CHAP 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người chúng ta đều mang trong mình những nỗi sợ khác nhau và không một ai có thể khẳng định rằng bản thân lại không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Và chắc có lẽ nỗi sợ mà bản thân ai cũng đã từng hoặc có suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí đó chính là nỗi sợ về cái chết. Với bản thân tôi cũng vậy! Nhưng đó là tôi của quá khứ, tôi của những năm dù bản thân không muốn nhưng cũng phải gồng gánh những công việc mà ba tôi giao phó, tôi của những năm được cùng em trai rong chơi nô đùa thuở tấm bé trong chiếc sân vườn quen thuộc cùng với mẹ tôi hay đó là tôi của những tháng ngày bị ba tôi la mắng đôi khi còn là những trận đòn roi đau đến tê dại. Nhưng sau tất cả, dù là niềm vui hay nỗi buồn thì tôi đều rất trân trọng nó vì đối với tôi mỗi ngày mở mắt thức dậy tôi được nhìn thấy ba, mẹ và em trai tôi thì tôi đã cảm thấy cuộc đời này thật hạnh phúc lắm rồi. Ba tôi rất nghiêm khắc với tôi, từ khi tôi còn là một đứa trẻ 5 tuổi thì ông ấy đã dạy cho tôi biết thế nào là đấm đá rồi, khi tôi lên 8 tuổi thì đã sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí từ súng, dao, kiếm,...Song song với việc dạy tôi sử dụng vũ khí và rèn tính chiến đấu cho tôi từ bé thì ba tôi còn cho học thêm ngoại ngữ và vô số thứ khác. Đôi khi tôi ngồi một mình trong căn phòng, ánh mắt tôi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy những chú chim đang hót líu lo bên ngoài mà trong lòng tôi có chút ganh tị và tủi thân. Tôi cũng rất muốn được tự do rong chơi, tự do được làm những gì mình thích nhưng điều đó đối với tôi quá xa xỉ. Dù tủi thân rằng tại sao mình lại chẳng thể được như bạn bè cùng trang lứa được tự do học tập, vui chơi nhưng tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ trách hay ghét ba tôi cả. Có trách thì trách ông trời tại sao lại cho tôi sinh ra trong một gia đình nằm trong giới tổ chức ngầm, bề ngoài là một gia tộc kinh doanh giàu có quyền lực ai ai cũng phải kính trọng, vị nể nhưng bên trong thì là những cuộc chiến đẫm máu, những con người máu lạnh vì quyền lực mà giết nhau chẳng chút ghê tay. Việc ba tôi chỉ dạy cho tôi dùng vũ khí và đánh đấm cũng chỉ là giúp tôi sớm thích nghi với thời cuộc mà thôi. Chẳng có ai đảm bảo sự an toàn của gia đình tôi trong hôm nay, ngày mai và tương lai sắp tới cả và quy tắc ngầm trong giới này đơn giản chỉ là mạng của ai người nấy giữ mà thôi. Đôi khi một đứa trẻ thật sự không muốn lớn lên quá nhanh đâu mà chỉ tại thời cuộc và số phận bắt nó phải nhanh chóng trưởng thành. Cho đến hiện tại bây giờ tôi đã là một chàng trai "25 tuổi", là một ông "chủ" của thứ gia, là người nắm trong tay "quyền hành cao nhất" của một gia tộc, cuộc sống bây giờ của tôi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi chẳng thiếu thứ gì từ tiền tài cho đến quyền lực. Nhưng đối với tôi, cuộc sống hiện tại của tôi là cuộc sống " nghèo nàn" nhất. Vì sao à! Đó là vì giờ đây tôi đã là một đứa trẻ mồ côi rồi...Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi. Ba mẹ tôi đã đi thật xa rồi. Chắc giờ họ đã ở một nơi nào đó thật xa thật xa tôi. Mà thôi như vậy cũng tốt! Họ sẽ không phải sống những ngày tháng tràn ngập trong những nỗi nguy hiểm đang chật chờ xung quanh, không cần phải tạo một lớp vỏ bọc hào nhoáng cho người khác thấy được giàu sang và uy quyền, cũng chẳng cần phải gánh chịu những lời mắng chửi của thiên hạ,...Tôi hy vọng ở một thế giới khác ba mẹ của tôi sẽ sống một cuộc sống mới giống như người bình thường cứ an nhiên, bình yên , tự do, tự tại chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Hy vọng rằng ngày mà tôi đến gặp ba mẹ thì tôi sẽ nhìn thấy được họ đang sống rất hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Còn bây giờ, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, màn kịch sẽ bắt đầu sớm thôi...

Tại gia tộc chính:

Tên vệ sĩ hớt hãi chạy vào, trong vẻ mặt của hắn vừa ngạc nhiên nhưng đi kèm với đó là sự sợ hãi đến tột độ. Hắn chạy vào thưa chuyện với cậu Kinn ( cậu trai thứ 2 của ngài Korn và cũng người có khả năng thừa kế cao nhất trong gia tộc chính)

Vệ sĩ:

"Cậu Kinn ơi! Có chuyện gấp cần báo"

Lúc này thì Kinn đang ngồi trong phòng làm việc, trước mắt là chiếc máy tính đang mở một tệp dữ liệu bên trong chứa rất nhiều những kí tự lạ giống như một dạng mật mã riêng biệt được tạo ra để tránh việc người khác có thể giải được nhưng những kí tự này giống như được viết bằng máu người hoặc của một con vật nào đó. Nó khiến người khác cảm thấy ghê sợ khi nhìn thấy chúng. Bản thân Kinn lúc mở tệp dữ liệu và thấy những kí tự này thì Kinn cũng đã hoảng hốt mấy phần vì sự ghê tợn của nó. Nhưng rồi Kinn cũng trầm tư một hồi lâu để suy nghĩ kí tự đó thì tên vệ sĩ chạy vào xé tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng Kinn. Tên vệ sĩ chạy tới cửa phòng rồi hắn đập cửa có vẻ như chuyện rất gấp. Lúc được vào báo cáo với Kinn thì hắn vừa thở hỗn hển vừa nói khiến Kinn không thể nghe rõ được.

Kinn:

"Chuyện gì? Bình tĩnh lại rồi nói"

Khuôn mặt của Kinn vẫn rất bình tĩnh và nghiêm nghị, còn tên vệ sĩ thì như người mất hồn vậy. Khoảng một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại và báo cáo mọi việc cho Kinn

Vệ sĩ:

" Dạ có cậu Macau của gia tộc phụ đến ạ"

Sau khi nghe được lời vệ sĩ báo cáo thì Kinn không thay đổi sắc mặt mấy vì từ ngày ba mẹ và anh trai của Macau mất thì chuyện cậu bé này tới lui gia tộc chính cũng không phải là chuyện gì quá khác lạ nhưng điều khiến Kinn suy nghĩ là tại sao tên vệ sĩ kia lại hớt hãi và sợ đến mất kinh hồn vía thế kia, chắc chắn đi theo Macau phải có một người hay cái gì đó rất đặc biệt mới khiến tên vệ sĩ có biểu hiện lạ đến như vậy.

Kinn:

" Macau đến đây thôi sao ngươi lại hớt hãi đến như vậy?"

Vệ sĩ:

" Dạ báo cáo cậu chủ. Đi theo bên cạnh cậu Macau còn có một người nữa ạ"

Kinn:

"Người đó là ai?"

Vệ sĩ:

" Thuộc hạ cũng không chắc chắn lắm nhưng người đi theo sau cậu Macau thật sự rất giống..."

Kinn:

" Rất giống ai? Ta không có kiên nhẫn để nghe ngươi lòng vòng đâu"

Có vẻ như Kinn đã mất kiên nhẫn để nghe tên vệ sĩ báo cáo. ánh mắt của Kinn bây giờ chỉ muốn giải các kí tự trên màn hình máy tính đang chiếu.

Tên vệ sĩ đã nhận ra được sự khó chịu của Kinn nên đã nhanh chóng báo cáo vì nếu hắn còn chậm thêm chút thì chưa chắc hắn sẽ bảo toàn được mạng ra khỏi căn phòng này.

Vệ sĩ:

" Dạ cho phép thuộc hạ mạo phạm người đã mất nhưng thật sự người đó rất giống cậu Vegas ạ"

Kinn dường như biến sắc khi nghe thuộc hạ nhắc tên Vegas, ánh mắt của Kinn dần chuyển tầm nhìn từ chiếc màn hình máy tính sang tên vệ sĩ. Ánh mắt của Kinn vừa bất ngờ nhưng cũng có chút nghi hoặc nhưng Kinn là một người thông minh nên anh ta sẽ chẳng thể nào biểu hiện ra bên ngoài để thuộc hạ nhận thấy được bên trong anh ta đang tràn ngập sự rối ran khi nghe nhắc đến tên Vegas. Kinn nhanh chóng nói với tên vệ sĩ bằng một giọng đầy bình tĩnh và nghiêm nghị

Kinn:

"Người giống người thôi. Ngươi không cần phải hoảng hốt như thế đâu. Cho người đó và Macau vào đi"

Tên vệ sĩ nghe lệnh và nhanh chóng rời đi. Còn Kinn thì nhanh chóng tắt máy tính và đi ra phòng đến chỗ Macau. Trong lòng Kinn lúc này là một cảm giác rất rối bời, rồi trong một khoảnh khắc những con sóng của kí ức quá khứ về Vegas ùa về trong Kinn. Dù là một năm, hai năm, hay bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Kinn vẫn nhớ như in cái ngày mà anh tận mắt chứng kiến ba của mình ra tay sát hại cả gia đình em trai của mình, chính là gia đình của Vegas. Ngài Korn sẽ không bao giờ biết rằng cái ngày mà ngài ra tay sát hại tàn nhẫn người em trai , cô em dâu và cả hai đứa cháu vô tội của mình đều bị con trai thứ hai của ngài là Kinn nhìn thấy toàn bộ. Ngày hôm đó nó thật sự rất tàn khốc, nó khiến cho Kinn ám ảnh đến tận bây giờ. Rồi những giọng nói của chú Kun ( ba của Vegas) và mẹ của cậu đột nhiên vang lên bên tai của Kinn:

chú Kun:

" Anh thật sự rất tàn độc. Tôi không nghĩ anh là một người như vậy"

Người đàn ông mà ai cũng cho rằng độc ác, hiếu thắng, luôn bị người mắng nhiết là một thằng chỉ biết hèn nhát chỉ biết núp sau lưng anh mình. giờ đây trở nên mạnh mẽ đến lạ thường, ông ấy mặc kệ những vết thương đang rỉ máu khắp nơi trên cơ thể mình, mặc kệ những cơn đau thấu xương từ những trận đòn, những mũi dao cắt nát da thịt, ông ấy vẫn đứng trước chắn cho vợ con của mình. Còn mẹ của Vegas, trên người của bà ấy cũng không khác với ông Kun là bao. Sự xinh đẹp, thanh khiết của bà bây giờ chỉ còn là những vết thương, khám người bà nhuộm một màu đỏ của máu tươi, dù là bị thương và kiệt sức đến cùng kiệt nhưng bà vẫn dùng hơi ấm và tình yêu thương của môt người mẹ mà ôm thật chặt hai đứa con của mình. Đối với hai ông bà, dù có thịt nát xương tan thì ông bà cũng chấp nhận chỉ mong hai đứa con của ông bà có thể được sống tiếp. Họ không cần con mình sẽ thống trị thế giới ngầm hay là chủ nhận của một gia tộc như ông Kun đã làm, là người bình thường cũng được, chỉ cần con mình được sống tiếp là được.

Mẹ của Vegas:

"Vegas! Mẹ biết rằng ba với mẹ sẽ không thể ở con với Macau được nữa! Chăm sóc bản thân và em cho thật tốt nha con."

Vegas lúc đó là chàng trai 18 tuổi, còn Macau cũng chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi mà thôi. Thật sự hai anh em nhà cậu còn quá nhỏ để bị kéo vào cuộc chiến quyền lực và thủ đoạn của người lớn. Nhưng sao mà hai cậu có thể tránh khỏi sự an bài của số phận được. Trong giờ khắc sinh tử nghe được những lời của mẹ, Vegas òa khóc lên và ôm chầm lấy Macau. Macau trước đó đã bị ngài Korn đánh đến ngất xĩu nên nhưng sự việc diễn ra lúc ba mẹ của Vegas bị giết chỉ có Vegas, ba mẹ, ngài Korn và một đứa bé lén đi theo ba của mình núp sau lùm cây cạnh đó biết. Vâng, đứa bé đó không ai khác chính là Kinn. Và Kinn cũng đã chứng kiến chú thím Kun và Vegas chết trước mắt của mình và Kinn cũng là người thầm lặng đem xác của họ đi an táng để họ không phải bỏ xác chốn rừng thiên nước độc hoang vu. Phần Macau thì được ngài Korn mang về tẩy não và nuôi lớn vì Macau vẫn còn nằm trong kế hoạch của ông ta. Đó chính là lí do tại sao tên vệ sĩ của chính gia và cả Kinn đều ngạc nhiên khi thấy một người giống Vegas đến vậy. Nói thẳng ra Vegas đã chết cách đây 7 năm rồi. Làm sao lại có một người giống Vegas đến vậy, còn là người của thứ gia, đi chung với Macau.

Kinn nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ cậu quay trở về"

Vừa suy nghĩ nhưng Kinn cũng đi rất nhanh đến chỗ Macau, chủ yếu là muốn nhìn người được cho là giống Vegas. Về phía Macau thì giờ cậu đã cậu nhóc 15 tuổi, khá là thông minh, hoạt bát, cậu luôn mang đến cho mọi người xung quanh một nguồn năng lượng rất tích cực, nhìn vậy có ai nghĩ rằng cậu có một quá khứ đau thương mất ba, mất mẹ và mất cả anh trai của mình chỉ trong một đêm hay không. À thôi dù quá khứ có đau thương thì chắc giờ Macau cũng không nhớ vì cậu đã bị tẩy não rồi, cậu giờ đây chỉ là một con rối trong tay ngài Korn và mọi người biết đến cậu là đứa cháu được ngài Korn cứu về trong một tàn sát gia tộc. Nếu là Macau thì chắc không ai muốn nhớ đến quá khứ đâu nhỉ. Quay trở về với hiện tại, Macau đang ngồi trong phòng khách của gia tộc chính cùng với người được cho giống Vegas. Kinn đi lại chỗ Macau

Kinn:

" Macau! Đợi anh lâu chưa?"

Nhìn thấy Kinn, Macau trong có vẻ rất vui, cậu cười tươi

Macau:

" Á anh Kinn. Em mới đến à. Không lâu đâu"

Thấy Kinn nhìn người kế bên mình đầy vẻ thắc mắc, Macau nhanh chóng giới thiệu

Macau:

"À anh Kinn ơi! Em giới thiệu với anh nha. Đây là anh Vegas, anh ấy là vệ sĩ mới của em ạ"

Kinn được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kinn nghĩ thầm

"Tại sao lại giống đến cả cái tên. Cậu thật sự quay lại sao Vegas"

Bầu không khí chậm lại đôi nhịp và yên tĩnh khiến người ta phát sợ khi các vệ sĩ xung quanh và cả Kinn khi nghe đến cái tên Vegas. Điều này khiến một cậu bé năng động, thích sôi nổi như Macau không thể nào chịu được. Cậu nhanh chóng phá tan bầu không khí u ám.

Macau:

"Ôi là chời! Sao mọi người lại im lặng đến vậy. Thấy ghét ghê"

Nói rồi Macau quay sang nói với Vegas

Macau:

"Anh Vegas ơi! giờ anh là vệ sĩ của em rồi. Anh đi chơi với em đi chứ mấy người này bữa nay sao mà chán quá"

Vegas:

"Dạ vâng thưa cậu chủ"

Vegas cất tiếng lên càng khiến cho dàn vệ sĩ và Kinn phải ngạc nhiên thêm một lần nữa. Thật sự rất giống, giọng của Vegas năm xưa có chút trầm nhưng cũng rất ấm áp. giờ đây, giọng nói ấy đã được cất lên thêm một lần nữa nhưng lần này có vẻ như là một điềm báo không mấy tốt đẹp cho những sự việc sắp tới.

Kinn nhìn Vegas rồi nói:

"Chào cậu! Hy vọng cậu sẽ bảo vệ tốt em trai của tôi."

Macau nhanh chóng đáp lại lời Kinn nói với Vegas mà không cho Vegas có cơ hội cất giọng thêm lần nữa,

Macau:

"Đương nhiên rồi! Anh Vegas anh ấy rất giỏi nên anh ấy sẽ bảo vệ em rất tốt. Anh khỏi lo"

Nhìn thấy sự vui vẻ và hồn nhiên của Macau khiến cho Kinn trong bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Có vẻ như Macau giống như một bông hoa tuyết trắng thanh khiết giữa thế giới ngầm đầy những mưu toan và thủ đoạn này.

Kinn lại chuyển con ngươi của mình sang chỗ Vegas

Kinn:

"Sau này khi nói chuyện với tôi, cậu không cần phải cúi đầu như thế đâu."

Vegas:

"........"

Đáp lại lời nói của Kinn chỉ là sự im lặng của Vegas. Dàn vệ sĩ xung quanh bắt đầu mắt chữ A mồm chữ O với thái độ của Vegas dành cho Kinn. Kinn là con trai thứ hai của ngài Korn,cũng là người có khả năng thừa kế nhất trong gia tộc chính,từ xưa đến giờ chưa một vệ sĩ nào dám không thưa lại khi Kinn ra lệnh hay nói cả. Vậy mà giờ đây, Vegas chỉ mới là vệ sĩ của Macau lại cho cậu Kinn ăn nguyên bầu không khí yên tĩnh rồi.

Nhìn thấy biểu cảm của dàn vệ sĩ xung quanh, Kinn nhanh chóng lấy lại phong thái nghiêm túc trước đó rồi quay sang nói với Macau

Kinn:

"Vậy em ở đây chơi nha. Anh có việc đi trước đây"

Macau:

"Dạ. Nào anh rảnh thì xuống chơi với em nha. Em còn ở đây tới tối lận á"

Kinn:

"Được thôi. Công việc nay không nhiều lắm. Có gì lát anh dẫn em đi khu vui chơi"

Macau nghe được đi khu vui chơi thì bất chợt vui vẻ hẳn ra rồi nhảy cẩn vì vui sướng

Macau:

"Yeah! Yeah! Được đi khu vui chơi . Yeah!"

Kinn nhìn thấy Macau vui như vậy thì cậu cười theo Macau

Kinn:

"Vậy anh đi nha."

Macau:

"Ok anh"

Nói rồi cậu lại líu lo về việc mình sẽ được anh Kinn dẫn đi khu vui chơi

Macau:

"Yeah! Yeah! Mình sẽ được đi khu vui chơi. Yeah. yeah"

Trong lúc vui sướng vì sẽ được Kinn dẫn đi khu vui chơi thì Macau nhìn sang Vegas thấy Vegas vẫn đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Cậu nhanh chóng bắt chuyện với Vegas

Macau:

"Anh Vegas ơi! Bộ anh không vui khi đi chung với Macau đi khu vui chơi hả"

Vegas nhẹ nhàng với chất giọng trầm ấm đáp lại Macau:

Vegas:

"Không có. Anh vui mà"

Macau:

"Anh nói xạo. Anh vui mà mặt anh quạo quá à"

Biểu cảm của Macau lúc này chả khác một đứa em trai đang nhõng nhẽo với anh mình cả

Vegas

"Anh nói thật anh vui mà. Tin anh đi"

Macau

"Không tin nổi rồi đó. Ai mà vui mà mặt quạo thấy sợ"

Vegas

"Vậy anh phải làm gì để em tin anh vui thật đây"

Macau:

"Cười. Anh cười đi là em tin anh à"

Vegas

"....."

Vegas đứng trầm ngâm một hồi

Macau:

"Đó thấy chưa. Anh đâu với khi đi chơi với em đâu"

Vegas

"Anh xin lỗi. Anh không biết cười"

Macau tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi lần đầu nghe một người không biết cười

Macau:

"Cái gì? Anh không biết cười thiệt hả"

Vegas:

"Anh không biết cười"

Cậu bé Macau có vẻ đắt ý và phấn khích rồi cậu tận tình chỉ cho Vegas cách cười

Macau:

"Cười dễ lắm anh! Anh cười giống em nè"

Vegas

"Em cười trông có vẻ dễ nhỉ nhưng đối với anh không dễ đâu"

Macau:

"Anh thử đi! Dễ lắm"

Vegas

"Anh không làm được"

Macau nói với giọng hờn dỗi

"Haizz cái anh này. Anh đến từ đâu mà không biết cười vậy chứ hả"

Vegas

"Hư vô"

Macau

"Hả cái gì? Hahhahah"

Macau cười lớn lên khi nghe được Vegas nói

Macau

"Anh đọc truyện hay xem phim quá đà đúng không? Làm gì mà người đến từ hư vô. ahhha"

Macau được một dịp cười như mở hội còn Vegas thì vẫn cái phong thái lạnh lùng, nghiêm nghị đó không hề có chút thay đổi.

Macau

"Thôi anh không cười thì thôi. Nhưng một lát anh phải đi khu vui chơi với em"

Vegas

"Dạ vâng thưa cậu chủ"

Macau

"Anh thật kì lạ đó Vegas"

Macau và Vegas đang nói chuyện thì bỗng có tiếng của ai đó vọng lại

"Sao đi khu vui chơi mà không rủ anh mày hả cái thằng chó con kia"

Macau nghe thấy giọng quen thuộc liền quay lại cười một cái thật tươi rồi trả lời một cách đầy tinh nghịch

Macau:

"Muốn đi thì tự lết thân đi đi chứ"

Người đó:

"Mày muốn ăn đấm không hả"

Macau:

"Ông đấm được tui sao ?"

Người đó:

"Aizz cái thằng ranh con. Nuôi mày lớn rồi giờ mày trả treo tao vậy hả"

Macau:

"Nuôi lớn chứ không có nuôi cái nết của tui được chưa"

Người đó:

"Mày hay lắm. Hôm nay tao không đánh mày thì tao không phải là Tankhun Theerapanyakun, cậu cả của gia tộc chính"

Macau:

"Có ngon thì nhào vô"

Tankhun bây giờ bị Macau chọc đến dường như phát hỏa trên đầu nhưng nhìn lúc Tankhun tức giận thì không ai có thể nhịn cười được. Trong ba anh em của gia tộc chính là Tankhun, Kinn và Kim thì Tankhun được nhận xét rấy điên, khác với sự điềm đạm, nghiêm túc của Kinn hay sự lạnh lùng, đào hoa của Kim thì Tankhun có vẻ như anh ta bị chạm mạch vậy á. Dù là cậu cả của gia tộc chính đầy quyền lực nhưng đối với Tankhun chỉ là " hôm nay đi chơi gì? ăn gì? mặc gì? bộ phim này hay không? trò này chơi vui không?" khác hoàn toàn với hình tượng cậu cả của một gia tộc quyền uy như mọi người đã từng nghĩ " lạnh lùng, tập trung cho sự nghiệp,..."

Tankhun:

"Thằng Pete, thằng Pol, thằng Arm đâu?"

Những người mà Tankhun vừa gọi tên đều là những vệ sĩ thuộc hàng tinh nhuệ nhất của chính gia. Trong đó, xét về chức vụ trong chính gia thì Pete là người quyền lực nhất trong ba người với chức vụ đội trưởng đội vệ sĩ của cậu Tankhun và đội phó đội vệ sĩ chính gia, khả năng thực chiến xuất sắc, thể lực vượt trội bên cạnh đó còn sở hữu vẻ ngoài không phải khen chứ đủ khiến biết bao trái tim cô gái phải lưu luyến, vấn vương. Ở Pete hội tụ cả tài lẫn sắc. Xét về khả năng IT thì chẳng ai vượt qua Arm cả, Arm cũng sở hữu vẻ ngoài đẹp trai kém cạnh với Pete và trí thông minh vượt trội của mình trên lĩnh vực lập trình máy tính. Nếu Pete sở hữu vẻ đẹp của một chàng trai ngọt ngào thì Arm lại sở hữu vẻ đẹp có phần trưởng thành hơn. Còn người cuối cùng là Pol, người sở hữu khả năng thực chiến cũng khá tốt nhưng không mấy dùng vì đi theo cậu Tankhun thì thực chiến ít mà thành thực thần thì nhiều.

Khi giọng gọi đầy tức giận của cậu Tankhun thì cả ba đều đồng thanh trả lời

Cả ba:

"Dạ có chúng tôi thưa cậu chủ"

Tankhun:

"Nảy giờ bọn bây không nghe nó nói chuyện với tao à"

Cả ba:

"Dạ có nghe ạ"

Tankhun:

"Có nghe đúng không"

Cả ba:

"Dạ có"

Tankhun thay đổi biểu cảm từ tức giận sang vui vẻ nhưng biểu cảm này nó lạ lắm. Tankhun đi lại chỗ ba người họ đứng. Qủa đúng là không sai! Cả ba hưởng trọn 3 cú đánh trời giáng từ trên trời rơi xuống. Cụ thể trời đó chính là Tankhun chứ không ai khác. Đánh 3 người đó xong Tankhun có vẻ rất khoái chí và hả hê

Cả ba:

"Uiss da... đau cậu chủ"

Tankhun:

"Còn ở đó than đau nữa hả. Tin tao cho ba đứa bây ăn đấm thêm không"

Cả ba:

"Dạ tin ạ"

Nói xong Tankhun lại tặng thêm 3 người 3 cú kí đầu muốn thủng cả sọ người lần nữa

Pol:

"Đã nói tin rồi mà cậu chủ"

Tankhun:

"Mày mà nói nữa là tao tặng mày món quà gấp ba lần á"

Pol:

"Người gì mà kì cục. Bo xì cậu chủ luôn"

Tankhun:

"Mày mới nói bo xì ai? Mày tin tháng này tao cắt lương mày không"

Pol

"......."

Tankhun:

"Rồi sao không nói nữa "

Pol

"Nói nữa cắt lương"

Tankhun:

"Ừm vậy tốt đó"

Pete và Arm nhìn thấy biểu cảm của Pol khi cậu Tankhun đòi cắt lương cả hai đều rất mắc cười nhưng cố gắng nhịn cười

Tankhun

"Còn hai đứa không cần phải nhịn cười đâu. Cười đại đi vì thằng Pol nó xứng đáng"

Nói rồi Tankhun qua sang chỗ Macau thấy có người vệ sĩ hơi lạ liền hỏi Macau

Tankhun

"Đây là vệ sĩ mới của mày à. Sao tao chưa gặp tên này trước đây"

Macau

"Đúng rồi. Vệ sĩ mới của tôi"

Tankhun nhìn kĩ mặt Vegas, cũng giống như Kinn thôi. Tankhun cũng biến sắc khi thấy mặt của Vegas

Tankhun nghĩ thầm: "Tại sao lại giống đến vậy" rồi đứng khựng lại còn ánh mắt thì nhìn chầm chầm lấy Vegas. Macau thấy Tankhun đứng như người bất động liền dùng tay đánh vai của Tankhun một cái rõ đau

Macau:

"Ê... bộ phái vệ sĩ của tôi hay mà nhìn người ta dữ vậy"

Cú đánh của Macau lên vai Tankhun rõ đau nhưng cũng đủ mạnh để kéo Tankhun về với thực tại. Đáp lại Macau đầy xéo sắc

Tankhun:

"Phái ông nội mày chứ phái... chỉ là thấy giống một người thôi"

Macau:

"giống ai?"

Tankhun:

"giống ai thì kệ tía tao đi hỏi chi. Nhiều chuyện"

Macau:

"Ơ cái ông này vô duyên. Bởi vậy giờ ế đúng rồi"

Tankhun

"Tao ế kệ tao. Nên nhớ mày giờ cũng chả có con nào theo nên đừng có ở đó mà nói anh mày"

Macau

"Kệ tui. giờ tôi với anh Vegas đi vòng vòng rồi hồi đi chơi khu vui chơi với anh Kinn. Xí"

Tankhun:

"Mày nói gì? Vegas?"

Macau

"Đúng vậy. Vegas là tên của anh ấy"

Tankhun:

"........"

Macau

"Thôi tôi với anh Vegas anh à. Không thèm nói chuyện với nữa"

Vậy là Macau lôi Vegas đi ra bên ngoài để lại Tankhun và 3 người vệ đứng trơ ra giữa căn phòng khách rộng lớn.

Nhìn thấy lần đầu tiên mà Tankhun rơi vào trầm tư đến vậy nên Pete đã hỏi thăm Tankhun

Pete:

"Cậu chủ, cậu chủ,..."

Tankhun bị giọng nói của Pete làm cho giật mình nhưng đó cũng giúp Tankhun chắc chắn rằng chuyện từ nảy đến giờ là sự thật và ngoại hình, giọng nói, ngay cả tên của người đó cũng là thật.

Tankhun:

"Cậu ấy đã quay trở lại rồi"

Pete:

"Là ai cậu chủ?"

Tankhun nói với một giọng đầy nghiêm túc chưa từng có trước đây. Khiến cả ba vệ sĩ đều ngạc nhiên

"Vegas"

Hết chap 1

Tất cả các chi tiết đều nằm trong sự tưởng tượng của tác giả không có trong truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete