Hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Hư vô

Author: Jasmine (Yul)

Thể loại: siêu thực

Paring: Jark

p/s: Viết đã lâu, giờ mới đăng trên đây :3 Khá khó hiểu, các bạn có thể thỏa sức liên tưởng =))



CẠCH..

KÉT~ ~ ~

Cộp..cộp..cộp..

...

Cộp..cộp..

Xoẹt..

..Phù ~ phù..Bịch! Bịch!

Soạt..

Mark! Cuối cùng em ấy cũng làm bạn với tôi. Xem đôi mắt em ấy kìa, lúc nào cũng long lanh như trực khóc vậy,dáng người nhỏ nhỏ trông thật mong manh.

Thì ra em ấy không phải là đứa khó gần. Em ấy nói chuyện rất dễ thương. Mark! Anh sẽ chăm sóc em! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé!

Soạt..soạt..

"Lần sau anh đừng như thế nữa." Em ấy nói vậy đấy. Sao lại không được như thế nhỉ. Chúng nó trêu em, đánh em thì em không khóc. Tại sao tôi vừa mới cứu em thoát khỏi đó thì em lại khóc nức nở như thể tôi bắt nạt em vậy. Tôi có đánh lại chúng nó là bởi vì chúng nó dám làm đau Mark của tôi thôi. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ bảo vệ em!

Soạt..soạt..

Em lớn rồi, càng ngày càng đẹp hơn. Tôi phải công nhận là vậy. Tóc em vẫn một màu hạt dẻ mềm mại rũ xuống qua đôi lông mày rậm. Đôi mắt em thì vẫn sáng trong và đầy bí ẩn. Đôi môi lúc nào cũng hồng hồng. Trông em tràn đầy sức sống..

..Và tất nhiên chỉ có tôi mới xứng với em..Đùa vậy! Mà có điều..sao em vẫn ít nói như vậy. Tôi đã cố gắng trở thành một kẻ lắm lời, bên cạnh em lúc nào cũng nói không ngơi nghỉ..còn em thì gật và lắc, thỉnh thoảng nói đôi ba câu rất kiệm lời.

Em nói nhiều hơn nữa đi..Giọng của em..tôi muốn nghe nhiều hơn. Tuy tôi và em chẳng rời xa nhau được bao lâu nhưng tôi sợ một ngày nào đó..chỉ là một ngày nào đó thôi..

Em mà không nói nhiều, sao mà tôi nhớ được giọng nói của em. Trí nhớ của tôi kém lắm..!

Soạt..soạt......soạt..

Trời mưa rất to..Tôi không mang ô bởi vì em nói em thích mưa. Hai ta đi dạo dưới cơn mưa rào chuyển mùa lạnh..

..mọi người nhìn bằng ánh mắt lạ lùng. Nhưng tôi cảm thấy rất đặc biệt..cảm giác ấy luôn luôn hào hứng trong tôi mỗi khi có em bên cạnh..

Em đi trước tôi, tung tăng chạy trong mưa như một đứa trẻ..rất đáng yêu..

Tôi sợ em lạnh, chạy đến nắm lấy tay em. Bất chợt, em lại giương đôi mắt to nhìn tôi và nói: "Anh lạnh à?". Tôi ngạc nhiên và cũng thẫn thờ chìm vào trong đôi mắt trong trẻo sâu thẳm ấy..cho đến khi em cười và ôm lấy tôi.. "Xin lỗi vì đã để anh phải chịu mưa thế này. Anh có lạnh lắm không?" Em..ôm tôi rất chặt..

Tôi nắm lấy hai vai em..đẩy nhẹ em ra để em nhìn thẳng vào mắt tôi..Tôi muốn nói..rất muốn nói..nhưng sao lại không thể cất lên lời..Tim tôi run lên..tôi nghe thấy rất rõ.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của em, bỗng nhiên tôi xấu hổ. Không biết làm thế nào tôi đành ích kỉ chiếm lấy đôi môi hồng của em. Dưới cơn mưa lạnh, sao em vẫn thật ấm áp. Nước mưa mặn chát, nụ hôn của em lại rất ngọt ngào..

Tôi rất nhớ..cảm giác ấy rõ rang và xâm chiếm trái tim tôi..Em là dòng nước ấm chảy vào lòng tôi trong những cơn mưa lạnh..thật đấy!

Soạt...soạt..

Lại một ngày mưa..không hiểu sao tôi cũng dần dần thích mưa giống em. Mỗi lúc mưa là một khoảnh khắc hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi vì em lại muốn tạo một kỉ niệm đặc biết với tôi. Mưa..mưa..mưa.. Tôi và em ngồi ở một hàng ghế trong hiên, cứ lặng im, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Em như bị thôi miên bởi làn mưa vậy..chăm chú và hào hứng. Nụ cười trên môi em lúc nào cũng rạng rỡ, như một tia nắng ấm nào đó soi rọi vào tôi trong những ngày mưa.

Tôi thích ngắm em như vậy. Em ngồi lặng lẽ, tự nhiên và đẹp như một bức tranh mà tôi là người rất may mắn mới có thể nhìn ngắm được.

Tôi hỏi em có nghe nhạc không. Em chỉ gật đầu. Kiss the rain..tôi chỉ tình cờ bật bài đó..lại cảm thấy rất hợp với giờ phút này..Trong tôi rạo rực và như có gì mong chờ. Chẳng hiểu nữa..nói trắng ra là tôi muốn em. Chỉ vậy thôi.

Một lúc lâu, em vẫn chẳng nói gì. Còn tôi lại cảm thấy mình rất lắm lời và không thể nhịn được nữa. "Mark! Em thích anh hơn hay thích mưa hơn vậy?". Em lại đưa đôi mắt đó nhìn tôi, bỗng chốc khiến tôi giật mình. Tại sao vậy? Có phải em yên lặng quá lâu nên một động thái nhỏ của em cũng khiến tôi rối bời. "Em thích mưa hơn.". Tôi biết em chỉ đùa thôi mà. Cậu nhóc này thật là.. đôi khi tôi lại cảm thấy em hơi ngốc nghếch..đến mức dễ thương không thể nói thành lời.

"..và em yêu anh..". Em ấy đã nói vậy, nhẹ hẫng mà chân thành, như thể đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết vậy.

Soạt..soạt..

Trời lạnh lắm! Tôi ôm em trong lòng mà không muốn buông ra. Em cứ nằm im, hơi thở đều đều ấm áp, núp trong vòng tay của tôi. Một giấc ngủ bình yên đến mức tôi không dám cử động..sợ em giật mình..sợ em tỉnh giấc. Tôi có thể cứ như thế này và nhìn ngắm em. Trông em nhỏ bé lắm..tôi không thể lơ là mà cách xa em một giây phút nào. Sợ em bay mất!

Nếu một ngày nào đó..tôi không còn ở bên em..Em sẽ ra sao nhỉ?

Không! Sao tôi lại nghĩ như thế..Tôi sẽ mãi ở bên em.

Soạt..

Em mỏng manh quá! Tôi thấy là như vậy. Bởi vì tôi sẽ che chở cho em nên em mỏng manh cũng không sao. Có điều tại sao em cứ một mực khẳng định với tôi là em rất mạnh mẽ. Tôi chẳng biết thừa..em với tôi cùng nhau lớn lên, em nhút nhát đến mức không chơi được với ai, phải khó khăn lắm chúng ta mới có thể làm bạn. Một cậu bé hay khóc nhè rồi suốt ngày nhõng nhẽo với tôi.

Tôi đâu có thương hại em..là tôi yêu em mà vì vậy em phải chia sẻ với tôi chứ..Em đừng giấu tôi. Nếu em không tin tôi thì tại sao em phải giấu tôi tâm sự của em. Chẳng phải có điều gì em cũng đều cho tôi biết sao? Giữa chúng ta còn có gì phải giữ bí mật nữa chăng? Làm ơn đi..Mark! Em mạnh mẽ..mạnh mẽ đến nỗi tôi có thể thấy rõ sự chịu đựng của em đấy..

Soạt..soạt..

"Em xin lỗi.." Sao em lại nới với tôi như vậy?

"Em đã không giữ lời hứa.." Mark! Em ấy làm tôi sợ.

Tôi nói với em..dù em có làm sai chuyện gì tôi cũng sẽ luôn che chở cho em. Lời hứa gì, tôi không nhớ. Tôi cũng chẳng cần nhớ. Chỉ cần em là của tôi thôi..Em mãi mãi là của tôi là được..

"Em là của anh."

SOẠT! SOẠT! SOẠT!

Lời hứa...lời hứa..lời hứa..

Tại sao tôi lại không cần nhớ..tại sao chứ..?

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Em thật sự không giữ lời hứa rồi. Mark! Em gạt tôi. Em nói yêu tôi..vậy mà nỡ khiến tôi đau đớn thế này hả? Em thật tồi tệ..em thật đáng ghét..Em không xứng đáng với tình yêu của tôi bao lâu qua.

Tôi đã nói với em thế nào? Rằng tôi sẽ bảo vệ em.

Tôi đã nhắc em thế nào? Rằng em phải tin tôi.

Tôi đã thề với em thế nào? Rằng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em, mãi mãi yêu em.. đời đời kiếp kiếp..

Tôi còn lo sợ rằng một ngày nào đó em không có tôi bên cạnh..em sẽ ra sao.

Giờ thì tôi mới là người bị em đưa ra làm trò cười..

Em..cứ thế lặng lẽ rời xa tôi..Trong khi..giọng nói của em..tôi chưa thể..chưa thể nhớ được..Bao nhiêu năm qua cũng chưa..thể nhớ..

Tại em..em cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi..đi đến một nơi xa mà tôi không bao giờ có thể đến..ngoại trừ cái chết..

Em..chẳng hề nói với tôi..rằng em sẽ đi trước tôi..là em ép tôi vào đường cùng..

Được..vậy tôi sẽ chờ em..chờ cho đến khi nào được gặp em lần nữa..Kiếp sau..kiếp sau nữa..tôi sẽ ở đây..hoặc tôi sẽ đi theo em..đi đến đâu mà em đến..

Xuống âm phủ ư? Tôi không sợ..

Soạt..soạt..

Tôi đã cố gắng..nhanh chóng được giải thoát..

Nhưng tôi vẫn còn đây. Tại sao vậy?

Thật sự tôi vẫn không thể đi theo em. Em đã trốn đi đâu rồi?

Soạt..

Mark! Tôi nhớ em!

Soạt!

Mưa..đang mưa ..

Tôi vừa đi dạo trên phố..chỉ có một mình..

Tôi cũng không mang ô..bởi vì em nói em thích mưa..tôi chờ em sẽ chạy đến bên tôi và ôm tôi như ngày đó..nhưng em không tới..

Tôi lạnh..mặc dù không hề bị ướt nhưng tôi vẫn lạnh..

Tôi đi dưới mưa..không còn đặc biệt như khi có em bến cạnh nữa..chẳng ai nhìn tôi..và họ cũng chẳng nhìn thấy tôi..

Soạt

....

Soạt

....

Soạt

....

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy em..Em kia rồi, hồng hào và trắng trẻo..

Em sướng nhé! Giờ đã có ba mẹ, không phải là một đứa trẻ mồ côi nữa..

Nhìn kìa! Họ rất hạnh phúc khi bế em trong vòng tay. Em vẫn nhỏ bé như vậy, đôi mắt trong sáng tròn xoe, nụ cười đáng yêu mà tôi đã từng được ngắm..

Mark! Họ vẫn đặt cho em cái tên đó..Mark! Mark!

Soạt...

Em lại bị bạn bè bắt nạt. Nhưng tôi không thể bảo vệ em được. Tôi chỉ có thể đứng nhìn thôi..

Lần này..em hãy tự bảo vệ mình đi..em hãy mạnh mẽ giống như lời em nói đi..Mark..

..Soạt!..

Trông em ướt sũng..em vẫn thích mưa như hồi đó.. chỉ là tôi không thể lại chạy đến và nắm tay em nữa..Tôi cũng chẳng thể hôn em..chẳng thể cảm nhận sự ấm áp nơi em..cũng chẳng thể nghe thấy sự run rẩy của trái tim mình..

Soạt...soạt..soạt..soạt...soạt..

Em có cảm nhận được tôi luôn ở bên cạnh em không? Nhiều khi tôi cũng tự hỏi rằng tại sao tôi vẫn còn tồn tại ở nơi này..

Cuối cùng vẫn chỉ có một lời tự giải thích..tôi vẫn đợi em..

Em nên biết..vì em..tôi đã trở thành một cô hồn rồi..chỉ để chờ đợi gặp mặt em..để nhìn ngắm em thôi!

Soạt...

Một trang giấy trắng..

Roẹt...roẹt...

Em đang đọc trộm nhật kí của tôi đấy hả?

Ầm! Mark đứng bật dậy khiến chiếc ghế ật ngửa xuống sàn gỗ. Cậu mở to mắt hoảng hốt trước trang giấy đang tự động có những nét mực in lên.

Đừng sợ! Tôi sẽ không làm hại em.

Hơi thở của Mark hơi ngắt quãng. Tay cậu run run chạm lên những nét chữ vừa xuất hiện trên trang giấy...mực vẫn chưa khô.. Mark giật mình ngó quanh quất rồi lại nhìn xuống cuốn sổ cũ nằm trên mặt bàn.

Em không nhìn thấy tôi.

- Jack..son! – Mark cất tiếng gọi trong vô thức.

Em..gọi một lần nữa đi..

- Jackson! Jackson!

Em..vẫn còn nhớ tên tôi..

- Jackson! JACKSON!

Mark giật bắn mình trong hụt hẫng. Một vòng tay bỗng siết chặt lấy thân thể cậu,

- Mark! Em sao vậy?

Nghe giọng nói đó, cậu chẳng muốn mở mắt ra, cứ thế vùi đầu vào lồng ngực anh, vòng tay ôm anh thật chặt như thể cậu không được phép buông tay ra vậy.

- Jackson!..Anh..

Mark lí nhí lời nói trong miệng..bỗng nghe thấy tiếng anh trầm trầm vang lên bên tai cùng hơi thở ấm áp.

- Nếu một ngày nào đó..anh không còn ở bên em nữa..thì em sẽ ra sao nhỉ?

Mark giật bắn mình. Trong đầu cậu xoẹt qua những thứ chỉ như hư vô mà cậu vừa trải qua "Nếu một ngày nào đó tôi không còn ở bên em..".

- Đừng!

Cậu siết chặt vòng tay qua người anh hơn. Mọi thứ cảm giác trở nên mờ nhạt, lạnh lẽo và nhẹ hẫng.

Mark mở choàng mắt ra nhưng chẳng thấy anh ở bên, tay cậu đang ôm chặt chiếc gối. Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, vội vã mở cửa phòng chạy ra ngoài. Chạy xuống cầu thang, chạy khắp hành lang và tìm đến một căn phòng nào đó.

Cậu đang định mở cửa ra thì nó bỗng tự bật mở. Cậu giật mình khi nhìn thấy anh đứng trước mặt cậu. Ánh mắt cậu hiện rõ vẻ sợ hãi, hoảng hốt tột cùng. Jackson ôm chầm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Chẳng hiểu sao cậu không còn chút sức lực nào để đưa tay lên giữ chặt anh nữa, cũng chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi thở không bình thường cùng nhịp tim đập nhanh của chính mình.

- Jack..

Mark mấp máy môi gọi tên anh nhưng trong đáy mắt cậu lóe lên một tia đau đớn.

..Cuốn sổ nhật kí của anh..để trên bàn..trong phòng của anh..cuốn sổ mà cậu đã đọc..trong một giấc mơ nào đó..

Cậu..đang ở đâu..?

~ ~ ~ End ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro