Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên? "

" Tổ tông của ông. "

Người đàn ông nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi lại: " Tên ? "

" Tổ tông của ông. " Cô gái đối diện lặp lại.

" ... "

Người đàn ông bị chọc tức. Đây không phải là lần đầu tiên cô gái này gây sự vô cớ, cũng không phải lần đầu tiên cô ta bị đưa vào đồn cảnh sát, lại càng không phải lần đầu ông tiếp nhận tra khảo cô ta!

" Hứa An. Cô có biết lỗi của mình không? Sao lại còn ung dung như vậy! "

Cô gái đối diện ông là một thiếu nữ nhỏ nhắn, tầm 17-18, tóc đen cột đuôi ngựa, gương mặt v-line với đôi mắt phượng sắc bén, bình thường chỉ một cái liếc mắt đều mang theo ý tứ như thể ác cảm đối với toàn nhân loại. Lúc này cô lười nhác ngồi dựa hẳn ra ghế, áo thun đơn giản cùng quần yếm dài màu đen, chân mang dép ở nhà, bộ dạng hoàn toàn thoải mái như coi đồn cảnh sát của người ta như nhà mình.

Hứa An nâng mắt, hoàn toàn không coi vẻ tức giận của người đànông vào mắt, im lặng một hồi rồi nói.

" Lỗi của tôi là làm một công dân tốt, ngăn chặn tên cướp đang chạy trốn với số tiện 100 triệu đô la mỹ à? "

20 năm trong ngành, Liêu Tả cảm thấy dính phải cô nhóc này là bất hạnh nhất đời hắn. Ai đời một cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn vô hại như vậy, lại có thể đá bay một người đàn ông cao hơn cô nửa người bằng một cái chân mảnh khảnh mềm mại kia không chứ? Có thể nhận thức được hay không tên cướp mà cô vừa đá bay là lính đặc chủng đào ngũ đấy!

" Việc đó nên để phía cảnh sát và chính phủ giải quyết, cô có biết nếu lỡ như cô không đánh bại được hắn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng không? "

Tràn ngập trong đôi mắt phượng đen như bầu trời không sao chợt lấp lóe, đôi môi hồng nhạt nhếch lên đầy ngạo mạn, cả người cô như có luồn gió thổi qua, tràn ngập sức sống.

" Vì tôi là nhất, nên tôi chưa từng bị đánh bại. "

Câu chuyện này sẽ kể về một gái luôn ngạo mạn tự đại, lại chút tự kỷ chưa từng bị ai đánh thảm cho tới khi gặp khắc tinh của đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro