2. Hứa ngồi với Dưa cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ơi khiếp chưa? Mấy đứa nhỏ còn ngu ngơ chưa biết hứa hôn là gì thì chỉ thấy giật mình, còn cô Uyển Băng thì mắt mở to, cô xém bật ngửa cơ. Chưa kịp hoàn hồn thì lại có điện thoại, cô xin phép lớp ra ngoài. Để lại một trận xì xầm to nhỏ.

- "Thế Hưng ơi, hai đứa mình có hứa hôn hả? Mà hứa hôn là gì á?"

- "Đúng đấy Hưng ơi, Tuấn cũng muốn biết í."

Hưng điên Hưng tức đến mức muốn đấm người hỏi, cô gọi cậu là Thế Hưng, cô không gọi là Dưa như mọi lần. Hay là cô thấy thằng Lương Minh Tuấn đẹp quá nên không muốn tỏ ra quen biết với cậu. Tức muốn lộn cả lòng gan phèo phổi luôn đó. Còn thằng Tuấn nữa, Hưng Hưng cái gì, ai cho cùng thắc mắc với Tú, điên hết cả máu.

Nhưng giờ chả nhẽ lại giãy đành đạch lên, như thế thì nhục quá, gì chứ không thể mất mặt trước Hấu được, phải ra vẻ người lớn.

- "Hứa hôn rắc rối lắm đó, phải dùng cả đời để giải thích cơ. Hay là thế này, Khả Tú ngồi gần Thế Hưng đi, ngồi từ đây đến cuối đời luôn đi, để Hưng giải thích cho."

- "Thật á? Vậy được thôi, Tuấn này bạn chuyển qua ngồi với Mạnh nhé! Tú ngồi với Hưng."

- " À.. ò ô kê."

Bé Hấu từ xưa đến giờ là một đứa trẻ thích tò mò, cũng thích khám phá học hỏi. Chuyện gì mới chuyện gì gây hứng thú là có thể ngồi cả ngày miệt mài tìm hiểu. Hứa hôn, nghe thôi đã thấy có gì đó hay ho rồi. Ngồi cả đời à? Xời, cũng chả có gì thiệt thòi, Tuấn cũng dễ thương lắm nhưng mà Tú vẫn thấy Dưa cư tê hơn. Với lại Dưa siêu giỏi, Tuấn giải được bài lớp Hai thì Dưa làm được tới bài lớp Ba cơ mà. Bạn biết nhiều cái hay nhiều cái thú vị, lại còn nhiệt tình chỉ bảo cho mình, tội gì lại không ngồi gần để tiến bộ. Nghĩ tới việc mỗi ngày có thể tiếp thu thêm nhiều cái mới là người Hấu sướng rơn lên, mê chết đi được.

Một bên thì lâng lâng, một bên thì hâm hâm. Thế Hưng từ nãy đến giờ chỉ nhìn Minh Tuấn với một ánh mắt đáng sợ. Cứ trừng trừng, con ngươi long sòng sọc, tay nắm thành đấm, làm thằng bé sợ sốt vó. Phàm là một người thông minh, phải biết bảo toàn tính mạng cho mình, lấy cặp xách lượn lẹ qua chỗ Đăng Mạnh ngồi, trước khi bị bạn í triệu hồi siêu nhân đánh chết thì nguy. Nhưng Minh Tuấn cũng ức lắm cơ, rõ ràng là nhìn Tuấn đáng sợ thế mà nhìn Khả Tú dễ mến lắm í, sao lại phân biệt đối xử thế nhỉ?

Minh Tuấn chỉnh đốn chỗ ngồi xong thì Thế Hưng cũng kéo tay Khả Tú vào chỗ ngồi. Hình như cậu vẫn chưa hết điên, ấn bạn hơi mạnh rồi làm người ta đau. Lại lao vào dỗ dành như công chúa, ríu rít xin lỗi làm người khác buồn cười.

Một lúc sau cô Uyển Băng cũng nghe điện thoại xong, cô hình như đỡ sốc rồi, hơn nữa còn cười rất tươi. Nhìn xuống lớp, biết là có sự thay đổi chỗ ngồi nhưng cô giả ngơ coi như không biết. Cô bắt đầu tiết học, nay học Toán. Cô giảng hay, giọng truyền cảm còn thêm vào những yếu tố hài hước nữa. Đám giặc giời có quậy đến mấy cũng yên lặng nghe chăm chú lắm luôn. Làm giáo viên, thu hút được học sinh thì coi như thành công rồi.

Làm người, thu hút được sự chú ý của crush cũng được gọi là thành công. Thế Hưng chính là một người thành công.

- "Hưng ơi, cô giảng hay quá à!"

- "Dưa giảng hay gấp đôi cô Uyển Băng!"

- "Xì, Hưng là nhất, được chưa?"

- "Sao Hấu cứ gọi Dưa là Hưng thế? Hấu hết mến tên Dưa rồi hả?"

- "Ủa chứ không phải Hưng không thích bị gọi là Dưa hả? Nãy Tuyết gọi Hưng là Dưa thì Hưng quát bạn í mà."

- "Dưa chỉ muốn Hấu gọi thui, người khác hong thích."

- "Ơ vô lí nhờ? Hấu thấy ai gọi Hấu cũng vui hết tại nghe cư tê."

- "Mẹ Tiên bảo những thứ đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt. Giờ Dưa hỏi Hấu nhé, tên của hai tụi mình ghép lại là thành loại quả hai mẹ thích nhất, tụi mình cũng thích nữa. Mà từ xưa giờ chỉ có mình gọi nhau thui, còn lại chả ai gọi mình là Dưa với Hấu cả. Chứng tỏ là hai cái tên này sinh ra cho tụi mình và chỉ tụi mình được gọi nhau như thế thôi à. Người khác gọi tùm lum tá lả thì còn gì đặc biệt nữa."

Hấu ngẫm lại thấy đúng, Dưa quả là người thông minh. Đúng rồi, tên đặc biệt, thì chỉ người đặc biệt được gọi. Sao Hấu lại không nghĩ ra, quả thật rất hồ đồ. Chắc nãy giờ Dưa buồn lắm, từ nay Hấu sẽ không gọi Dưa là Hưng nữa.

- "À mà Dưa này, ban nãy á, Dưa bảo tụi mình hứa hôn, vậy hứa hôn là gì á?"

Dưa nghĩ gì nhìn đăm chiêu lắm, mặt cậu hơi đỏ đỏ, à đỏ là do có người nào dùng đôi mắt long lanh mong chờ nhìn cậu đó nha.

- "Nói như này cho dễ hiểu nè, hứa là lời hứa, hôn là nụ hôn. Hứa hôn là lời hứa của những nụ hôn í."

- "Ơ tụi mình có hứa hôn hả, hôn chỉ dành cho người thân ơi là thân như bố mẹ mình thôi mà."

- "Này nhe, mẹ Tiên ba Khải mà Hấu cũng hôn đấy thôi, cả cô Tuệ cũng vậy nữa. Đâu nhất thiết phải là bố mẹ, chỉ cần là người mình mến ơi là mến thương ơi là thương thì mình hôn thui."

- "Vậy là Hấu cũng hôn được Tuấn nhỉ? Hấu cũng mến bạn í lắm."

Chỉ mới nói một câu thôi mà mặt Hưng đùng đùng lửa giận, nhìn đỏ chét, kiểu như có bao nhiêu hồng cầu đỏ tươi là dồn hết lên mặt. Còn liếc sang Tuấn như muốn thiêu sống người ta, hại Tú lạnh cả sống lưng nên im thin thít. Hồi sau Hưng mới nhẹ nhàng cất lời.

- "Không được hôn thằng Tuấn, nói chung Hấu không được hôn ai cả, Hấu đã hứa hôn với Dưa rồi thì phải giữ lời, giữ lời rằng từ nay về sau chỉ được hôn mỗi Dưa thôi. Nếu Hấu muốn hỏi tụi mình hứa hôn bao giờ thì Dưa nói cho Hấu biết nhé, hồi xưa lúc Hấu mới tọt ra là Hấu đã đi vào trong giấc mơ rồi hôn Dưa í, còn móc ngoéo bảo chúng ta hứa hôn."

- "À ra là thế, nhưng mà Hấu hứa lúc nào mà Hấu chả nhớ nhỉ?"

- "Ôi dào ơi lúc í Hấu còn bé tẹo tèo teo thì sao mà nhớ, Dưa hơn Hấu tận hai tháng nên Dưa nhớ giỏi lắm."

- "Ựa nhưng mà tại sao hứa hôn là phải ngồi cạnh nhau?"

- "Hứa hôn nhau cả đời thì phải luôn ở bên nhau chứ, tách ra một xíu lỡ Hấu quơ quơ quẹt mồm trúng ai đó là Hấu thất hứa, sau này xuống dưới âm phủ Diêm Vương chiên sống luôn á. Sau này Hấu chỉ được hôn Dưa, và chỉ được hôn mẹ Ngọc bố Trí, mẹ Tiên bố Khải với cô Tuệ thôi. Người khác phải hỏi ý Dưa."

Khả Tú sợ khiếp vía, chả muốn bị chiên xíu nào đâu nóng lắm. Gật đầu răm rắp nghe theo à. Mà cô bé cũng ngưỡng mộ cậu bạn Dưa của mình lắm. Người gì đâu mà gi gỉ gì gi trên trời dưới đất, gà vịt chó mèo người ngợm cái gì cậu cũng biết. Hơn nữa còn hiểu rất chuyên sâu nữa chớ, sinh cùng năm cùng ngày, cũng cùng uống Grow Plus+ mà Hưng thông minh dữ thần. Làm Khả Tú mến Thế Hưng muốn chết luôn à. Thôi thì người thông minh nói gì cũng đúng, Khả Tú sẽ giữ lời hứa hôn của mình.

- "Mà Hấu cũng thấy mình thông minh lắm í, còn nhỏ mà đã chọn được người tốt ơi là tốt để hứa hôn rồi. Dưa vừa thông minh lại còn sáng sủa tốt bụng, Hấu mến Dưa lắm lắm!"

Sợ thật mới nói vài câu mà mặt Dưa đỏ lắm luôn, mà cái đỏ này lại không giống ban nãy, cái đỏ này vướng chút cư tê. Làm Khả Tú mến càng thêm mến, Khả Tú là Khả Tú thích nhất cái vẻ mặt này của Dưa.

- "À ờm mến thế thì Hấu ngồi với Dưa cả đời nhé, vừa giữ lời hứa được mà còn vừa được Dưa chỉ bài nữa á."

- "Ỏ ke đồng ý hai tay hai chân luôn, Hấu sẽ ngồi với Dưa cả đời luôn, sẽ học được nhiều điều từ Dưa lắm!"

- "Móc ngoéo đi."

- "Một hai ba lời hứa được thành lập, không ai được thất hứa."

Tay còn ngoéo chặt vào nhau, hai đứa nhỏ cười khúc khích, trìu mến nhìn nhau. Một lời hứa, nhưng dùng cả đời để thực hiện. Một ngoéo tay, nhưng lại khiến người ta vui đến lạ kì. Chẳng biết có thực hiện nổi không, nhưng chỉ biết là thứ này khiến cả Khả Tú và Thế Hưng hôm ấy, đã thân thêm rất nhiều!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro