Hứa cho em một đời bình an - Chương 1: Người đàn ông bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa cho em một đời bình an.

Chương 1: Người đàn ông bí ẩn.

Bố mẹ Nhạc Ninh là bác sĩ của tổ chức tình nguyện phi chính phủ. Bố mẹ và anh trai đều đã chuyển ra nước ngoài vì nhu cầu công việc . Còn cô lại nhất quyết muốn ở lại trong nước. Căn nhà chứa bao kỉ niệm, cô không muốn xa nó, cũng không muốn xa bạn bè, xa thành phố cô sinh ra và lớn lên. Không phải cô không quý gia đình mà vì dù cô có đi theo cũng sẽ ở một mình. Bố mẹ cô quanh năm suốt tháng đều đi đến những vùng khó khăn hay có dịch bệnh làm việc, còn anh trai đã có gia đình. Cô ở lại đất nước mình quen thuộc ít nhất cũng đỡ cô đơn hơn.

Cô đang làm việc tại một quán bar. Thật ra cô chẳng thiếu thốn gì nhưng cô muốn trải nghiệm và tiếp xúc nhiều hơn nên mới muốn tìm một công việc làm thêm. Dù sao ngành học tổ chức sự kiện của cô cũng cần phải năng động, phải biết nhiều. Trước đó cô xin làm phục vụ tại một nhà hàng. Không ngờ lại gặp hàng xóm, chị Kiều nhà bên cạnh. Chị Kiều là chủ một quán bar. Lúc gặp cô chị vô cùng ngạc nhiên. Cô cũng không có gì phải giấu giếm nên kể hết với chị. Đúng lúc quán chị đang thiếu một quản lí, mà chị đối vơi Nhạc Ninh cũng coi như cùng nhau lớn lên, biết rõ và tin tưởng nên kéo cô đi làm ngay.

Vì cấn lịch học nên cô chỉ đến giúp chị vào các tối cuối tuần. Vừa hay quán bar cũng chỉ đông khách vào các ngày cuối tuần nên cũng không có gì bất tiện. Mỗi khi ra về cô sẽ đi nhờ xe hơi của chị Kiều để đảm bảo an toàn. Vì sau khi vào quán bar làm việc, cô mới biết, thành phố này không yên ổn như cô vẫn nghĩ. Chị Kiều có đôi lúc rảnh rỗi sẽ kéo cô lại chỉ cho cô xem những nhân vật "lừng lẫy". Có con nhà giàu ăn chơi trác táng, loại này cô không để vào mắt. Có kẻ là xã hội đen, khiến cô dựng hết tóc gáy. Còn có một người, ngay cả chị Kiều cũng không biết thật sự anh ta là người thế nào. Chỉ biết ở cái thành phố này, dù là con nhà giàu ăn chơi hay xã hội đen, lúc gặp anh ta cũng phải nể mấy phần. Anh ta lúc đến luôn ngồi ở một góc tối. Trên chiếc ghế sofa dài chỉ có một mình anh ta ngồi chễm chệ giống như một vị vua xa cách ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ của mình. Thỉnh thoảng sẽ có vài tay máu mặt đến mời rượu. Có lúc anh ta tiếp, cũng có lúc lờ tịt đối phương đi. Nhạc Ninh cứ nghĩ sắp có đánh nhau đến nơi, nhưng xem chừng bảo vệ của bar chẳng thèm để ý. Có vẻ như bọn họ đã biết trước rằng chẳng ai dám động đến người đàn ông nọ. Cô căng mắt muốn nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Dường như anh ta cố tình chọn góc tối nhất, ánh đèn đôi lúc xẹt qua khuôn mặt anh ta. Cô cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trầm lặng của anh ta. Cô không cảm thấy đáng sợ như chị Kiều cảnh báo. Cô chỉ cảm thấy tò mò và hứng thú. Một người đàn ông đôi mắt sâu thẳm và trầm lặng như vậy, lại có thân thế như thế nào mà khiến mọi người đều nhún nhường?

Nhạc Ninh có gặn hỏi chị Kiều, nhưng có vẻ chị không biết thật. Chị cũng chỉ có thể tiết lộ với cô rằng anh trai chị khi giao quán bar cho chị tiếp quản đã đặc biệt dặn do chị tiếp đãi người đàn ông này cẩn thận và anh ta là người không nên động vào.

Từ đó mỗi lần đến bar Nhạc Ninh đều vô thức tìm kiếm anh ta. Anh ta chỉ đến bar vào tối thứ 6, ngồi một mình một lúc sau đó rời đi. Nhưng không phải thứ 6 nào cũng đến, có lẽ anh ta bận việc "làm ăn".

Hôm nay là thứ 6. Và anh ta vẫn ngồi ở chiếc ghế sofa đó. Không hiểu vì sao nhưng Nhạc Ninh cảm thấy vui vui. Có lẽ cô bị sự thần bí của anh ta thu hút. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ rất tò mò, và vì tò mò mà hay làm những điều nguy hiểm. Thế nhưng cô biết, cô không thể liều lĩnh tiếp cận người đàn ông này. Việc liều mạng nhất cô từng làm chính là nhìn chằm chằm vào anh ta. Những lúc rảnh rỗi cô sẽ nhìn anh ta không chớp mắt. Cô muốn quan sát xem có tìm thấy chi tiết nào đó để phân tích con người anh ta. Thế nhưng anh ta rất nhanh sẽ phát hiện cô nhìn anh ta và sau đó bắn ánh mắt sâu hun hút về phía cô. Cô lại bướng bỉnh tiếp tục chống cằm nhìn anh ta, ra vẻ chẳng có chuyện gì. Hai người giống như bị điên vậy, anh không chịu thua, tôi cũng không chịu thua, cứ nhìn nhau "đắm đuối". Sự việc chỉ kết thúc khi có khách yêu cầu thanh toán hoặc nhân viên cần sự giúp đỡ của quản lí nửa vời là cô. Có lúc cô lên cơn tưng tửng, vừa nhìn anh ta vừa cảm thấy hành động của bọn họ buồn cười nên sẽ phá ra cười chịu thua trước. Cô kết luận: anh ta là một kẻ cứng đầu và không bao giờ chịu thua người khác. Cô cũng là một kẻ cứng đầu, một khi thứ gì khiến cô tò mò và thích thú cô sẽ theo đến bằng được. Nhưng tất nhiên cô đã lớn rồi, biết cái gì là giới hạn của cứng đầu. Cô cũng chỉ nhìn "vu vơ" thôi, chắc anh ta sẽ không vì vậy mà xử đẹp cô đâu nhỉ?[/size]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro