CHƯƠNG 17: GIƯƠNG CUNG MÀ KHÔNG BẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Ngọc không biết sự việc ở ngự thiện phòng hôm trước quan trọng chỗ nào, thậm chí còn không nhắc tới với Cảnh Nghiễn, nhưng Xưng Tâm vẫn luôn để trong lòng. Mấy ngày sau, hắn luôn đem cơm nước chuẩn bị sẵn, lại để Trường Nhạc xách ra bên ngoài ngự thiện phòng, trực tiếp đưa cho Kiều Ngọc, để y đi sớm về sớm. Liên tục mấy ngày sau đều như thế, Kiều Ngọc có ngây thơ cũng nhận ra chỗ không đúng, nhưng bởi vì Cảnh Nghiễn không thích y nhắc tới Xưng Tâm nên vẫn nín nhịn trong lòng.

Lai Toàn ở ngự thiện phòng giằng co chừng mấy ngày, một bên tìm người đem danh sách ra, lại thuyết phục mấy quản sự ở ngự thiện phòng đem mấy tiểu thái giám tuổi xấp xỉ xách tới trước mặt hắn, nhưng cuối cùng cũng không tìm được Kiều Ngọc.

Ngự thiện phòng cơ hồ bị lật tung, Lai Toàn gần đây đường làm quan rộng mở, ngoại trừ ở trước mặt Phùng quý phi, trên dưới trong cung nào có ai dám không nịnh bợ bọn họ, làm sao chịu được cơn giận này, suýt chút nữa cùng Xưng Tâm lật bàn.

Hắn mắng: "Xưng Tâm ngươi là cái thứ gì? Ta muốn một tên tiểu thái giám, ngươi cũng có gan chó ngăn ta?"

Đắc Phúc cười giữ vai đệ đệ, hắn tuy gầy, sức lực lại không nhỏ, Lai Toàn bị hắn nắm cơ hồ không thể động đậy. Hắn dừng lại, đầu tiên giữ lễ nghi chu toàn cùng một đám chưởng sự nói lời xin lỗi, sau đó mới xoay người, không nhanh không chậm giáo huấn Lai Toàn: "Thứ mất mặt xấu hổ! Ở ngự thiện phòng bày cái gì tính khí? Cẩn thận làm trễ nải các vị công công làm cơm, các quý nhân nếm không thấy ngon, ngươi chịu nổi trách phạt sao? Dù cho có thật sự bị oan ức bằng trời, đợi chúng ta về Trầm Vân cung, sau lớp cửa đóng kín, mới chậm rãi cùng....". Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại bồi tiếp một câu ý tứ sâu xa: "Chậm rãi tố khổ".

Hắn chỉ nói vài câu hời hợt, lại khiến cho mấy quản sự ở ngự thiện phòng đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn Xưng Tâm vẫn bất động như núi bên cạnh, trong lòng đều có suy đoán.

Trước khi đi, Lai Toàn đã hoàn toàn bị Đắc Phúc thuyết phục, ngược lại mang vẻ mặt ôn hòa cùng Xưng Tâm chắp tay chào: "Xưng Tâm công công, vậy chúng ta ngày khác gặp lại".

Ít đi bảy, tám người, ngự thiện phòng hốt nhiên vắng lạnh, mấy chưởng sự lòng mang suy nghĩ bất đồng mà cười nói chuyện phiếm, nhưng không nhắc một câu nào đến chuyện vừa rồi, từng người trở về vị trí của mình, lại bận rộn việc riêng.

Xưng Tâm biết rõ, ngày hôm nay mình đã triệt để đắc tội Đắc Phúc Lai Toàn hai huynh đệ này, khiến toàn bộ ngự thiện phòng đều biết, cách xa mình một chút cũng là chuyện thường tình. Dù sao trong cung này, làm một tên nô tài bên cạnh chủ nhân được sủng ái, liền phảng phất so với những tên nô tài khác cao quý hơn, giống như có thể nắm quyền sinh sát của người khác trong bàn tay. Kì thực dưới cái nhìn của Xưng Tâm, đều là nô tài, có có thể phân biệt cái gì cao thấp giàu nghèo chứ?

Nhưng hắn xưa nay luôn là ai làm nấy chịu, liền gọi tiểu thái giám vẫn luôn ân cần giúp mình bưng cơm đưa nước, dọn dẹp trong ngoài, nói với hắn: "Gần đây ta nghe Lưu công công nói thiếu một người nhóm lửa, ngươi đi giúp hắn một chút đi".

Tiểu thái giám ở ngự thiện phòng rất nhiều, ngoại trừ là đồ đệ chưởng sự tự mình thu nhận, những người khác đều không có việc làm cố định, ngày trải qua cũng khổ. Xưng Tâm đến một thời gian, ban đầu có rất nhiều tiểu thái giám đều ở chỗ hắn bận trước bận sau, thế nhưng sau đó nhìn hắn không có ý định thu đồ đệ, cũng đều bỏ đi tâm tư, đến nơi khác, chỉ có người này là ngoại lệ. Mấy ngày trước, Xưng Tâm cũng dự định điều tiểu thái giám này qua làm trợ thủ, nhưng bây giờ không thể, chỉ có thể an bài đi nơi khác.

Tiểu thái giám kia ngẩng đầu, nhưng lại cự tuyệt nói: "Tay chân ta vụng về, nhóm lửa không được tốt, sợ làm lỡ việc của Lưu công công, vẫn là giúp ngài sắp xếp đồ ăn, làm chân chạy vặt tốt hơn".

Xưng Tâm nghe vậy nở nụ cười, đem đĩa bánh gạo nếp đậu đỏ đã nướng kĩ vẩy lên một ít đường đỏ, phân một nửa để vào thực hạp bên cạnh, phần còn lại tự mình nếm thử một miếng, sau đó toàn bộ đẩy đến trước mặt tiểu thái giám tên Lưu Ngư: "Lời đã nói, bây giờ còn có thể đi, đừng để đến lúc hối hận thì ta cũng không có biện pháp".

Lưu Ngư là một tiểu thái giám đến phân vị cố định cũng không có, rất ít khi được nếm thứ ngon thế này, cẩn thận từng chút mà ăn một miếng, ngọt đến híp mắt, miệng cũng không quản được, bộ dạng ngây thơ hồn nhiên đáp: "Ngài là người tốt, ta chỉ muốn đi theo ngài. Cùng lắm thì trở về phòng thái giám, không cần làm việc, lại có thể ăn chùa uống chùa".

Xưng Tâm hướng Trường Nhạc ngoắc ngoắc tay, đem thực hạp giao cho hắn, lại vỗ một cái trên đầu của Lưu Ngư: "Lời nói nói đến là hay. Tiểu thái giám các người hiện tại quả thực là một chút quy củ cũng không có. Họa từ miệng mà ra, đạo lý này cũng không hiểu. Y như vậy, mà ngươi cũng thế, mọc ra cái miệng chỉ biết ăn này nọ thôi sao?"

Giáo huấn xong, tự mình nở nụ cười trước, trầm thấp nói thêm một câu: "Nhưng nói cũng không sai, cùng lắm thì trở về phòng thái giám, nhiều nhất là đi quét lá rụng trông kho hàng, ngược lại cũng rất tốt, giống như trước kia".

Câu nói cuối cùng kia quá nhẹ, đến Lưu Ngư đứng gần bên cũng nghe không rõ, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào "Y" kia, âm thầm ghi nhớ.

Lúc Xưng Tâm còn là một tiểu thái giám, phải trông coi một kho hàng không mấy quan trọng, mùa đông rất lạnh, mùa hè lại nóng, công việc ngày ngày không ngừng, nhưng lại là khoảng thời gian hắn trải qua vui vẻ nhất từ khi nhập cung.

Bởi vì gặp được người kia.

Trường Nhạc mang theo thực hạp, một đường đi rất nhanh, đến mảnh rừng bên ngoài ngự thiện phòng, liền nhìn thấy Kiều Ngọc đang dáo dác nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời như được dát thêm một tầng ánh sáng, đặc biệt động nhân.

Hắn liền nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay, cùng những tin đồn bóng gió lưu truyền trong cung, phúc chí tâm linh, đột nhiên hiểu ra ngày hôm nay hai vị công công đến rốt cuộc là tìm ai.

Đắc Phúc Lai Toàn là hồng nhân trước mặt Phùng quý phi, hiện tại trên dưới trong cung không ai không muốn chen chân vào Trầm Vân cung, tìm một tiền đồ sáng lạn.

Trường Nhạc còn đang nghĩ ngợi, Kiều Ngọc đã vội vã không nhịn nổi mà nhận lấy thực hạp, ở trước mặt hai người trực tiếp mở ra. Cơm canh bên trong là mang cho Thái tử, không thể đụng đến, điểm tâm là Xưng Tâm đưa thêm cho y, Kiều Ngọc liền cầm lấy hai miếng, rất không nỡ mà đưa cho An Bình.

Từ khi Xưng Tâm để Trường Nhạc đưa thức ăn, quan hệ giữa hai người liền không giấu được. Kiều Ngọc muốn báo đáp họ, mỗi ngày nhịn đau đem điểm tâm phân một ít cho hai huynh đệ.

An Bình tham ăn, vừa ăn xong phần của mình còn chưa thỏa mãn, quay đầu gọi Trường Nhạc, có chút xấu hổ đề nghị: "Ca ca, miếng của huynh có thể phân cho ta một nửa không? Nếu không thì một nửa của một nửa cũng được?"

Trường Nhạc bị hắn chọc tức nở nụ cười, tâm tư vừa lóe lên đã biến mất không còn một mống. Hắn nghiêm mặt, không phải giáo huấn An Bình tham ăn, mà nhìn sang Kiều Ngọc, sắc mặt hắn trầm trầm, lại thêm vóc dáng cao hơn Kiều Ngọc nửa cái đầu, thoạt nhìn có vài phần uy nghiêm, nói với y: "Bảo ngươi ở trong bụi cây đứng chờ, ngươi đi ra làm gì? Còn nhìn cái gì, sợ ta tham đồ ăn của ngươi sao? Lần sau không được như vậy nữa!"

Kiều Ngọc vô duyên vô cớ bị mắng một trận, oan ức vô cùng, lầm bầm cãi lại: "Nào có, chính là bởi vì bên trong rất ngột ngạt, ta, còn có ai không biết ta sao?"

Trường Nhạc lời lẽ nghiêm nghị cảnh cáo Kiều Ngọc vài lần, lại dặn An Bình sau này trông chừng y, trong lúc chờ cơm tuyệt đối không đi ra ngoài, đến An Bình cũng cảm giác được có chuyện không bình thường.

Kiều Ngọc cuối cùng cũng coi như đàng hoàng đáp ứng, cái đầu nhỏ gật liên tục như gà mổ thóc, chỉ là dùng ánh mắt oan ức nhìn người, khiến tâm người ta cũng phải mềm đi.

Trường Nhạc tâm tính thành thục, chỉ nếm một chút điểm tâm, phần còn lại toàn bộ đều nhét cho sư đệ tham ăn của hắn, trong lòng không có một chút hối hận. Cái vị trí kia vẫn nằm ở chỗ đó, muốn lúc nào trèo lên cũng đều được, nhưng người đã mất là thật mất đi, vĩnh viễn không về được nữa.

Hắn không nỡ Kiều Ngọc.

Sau đó ngự thiện phòng trải qua mấy ngày bình thường an ổn, Xưng Tâm làm đúng phận sự của mình, đại khái cũng đoán được Đắc Phúc Lai Toàn đây là giương cung mà không bắn, gian nan vẫn còn ở phía sau.

Không ngờ, có lẽ là trời cao chăm sóc, trong cung xảy ra một việc lớn. Phùng quý phi không biết làm gì, chọc giận thánh ý, ở Đại Minh điện quỳ suốt ba canh giờ, phượng ấn tạm thời bảo quản cũng bị thu hồi. Một đạo khẩu dụ hạ xuống, lệnh Phùng quý phi ở Trầm Vân cung đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm một tháng, không thể ra ngoài.

Toàn bộ Trầm Vân cung câm như hến, những kẻ ngày thường hung hăng càn quấy đều cắp đuôi. Đắc Phúc sợ Lai Toàn lại không giữ được miệng, gây chuyện thị phi, không nhắc đến chuyện ở ngự thiện phòng nữa, cũng không cho hắn đi ra.

Xưng Tâm nghe được tin này, cười nói với Lưu Ngư: "Xem ra là vận khí tốt, không cần trở về phòng thái giám, cũng không cần phải đi quét lá rụng. Mùa đông sắp đến rồi, quét lá rụng cũng không phải là công việc tốt".

Lưu Ngư cũng cười.

Kiều Ngọc không cần trốn ở rừng cây nhỏ bên ngoài nữa, đã lâu không gặp, y cũng rất nhớ Xưng Tâm, rưng rưng nước mắt lôi kéo góc áo của hắn làm nũng, muốn xin thêm điểm tâm ngon.

Xưng Tâm không thể làm gì được y, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, dù sao cũng không phải yêu cầu gì quá đáng.

Lại qua mấy ngày, thu ý càng đậm, quả hồng cũng chín rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro