CHƯƠNG 25: LỪA DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân phó xong mọi chuyện, Cảnh Nghiễn đi ra ngoài lấy chậu đồng và khăn nóng, thả nhẹ cước bộ, đi tới phòng Kiều Ngọc.

Bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, đèn lồng giấy yếu ớt lóe sáng, không thể thắp sáng cả căn phòng, ngoại trừ một vùng nhỏ bên cạnh giường, những nơi khác đều ngập trong bóng tối. Lúc trước Kiều Ngọc cũng không cảm thấy rất đáng sợ, nhưng bây giờ không giống, y nhắm mắt lại, liền có thể cảm nhận được cả khuôn mặt bị che lại, mùi rượu tràn ngập trong mũi, lại không thể hô hấp. Y lôi kéo chăn, trong lòng vô cùng sợ hãi, đến biện pháp ôm đầu lừa mình dối người thường dùng cũng không có tác dụng, nằm trên giường run rẩy mấy lần, thầm khích lệ chính mình hồi lâu, mới nhảy xuống giường, đến giày cũng không mang, đi tới tủ đầu giường lấy đèn thủy tinh đặt bên trong ra.

Đó là Cảnh Nghiễn cho y, không cần nến, bên trong chứa dầu thắp, một khi đốt lên toàn bộ gian phòng đều sáng rỡ, Kiều Ngọc biết nó trân quý, bình thường không nỡ dùng.

Lúc Cảnh Nghiễn tiến vào, Kiều Ngọc chính là đang bò lên ghế với tới đèn thủy tinh, hai tay giữ chặt, chỉ lo đèn từ trong tay rớt xuống, sau đó cẩn thận từng chút đi xuống. Y không có mang giày, lộ ra đôi bàn chân trần nho nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, da dẻ trắng như tuyết, đối lập với một thân áo xám, hiện ra đặc biệt rõ ràng, cứ như đang phát sáng. Có lẽ bởi vì mặt đất quá lạnh, y nhón chân, bước từng bước nhỏ trở lại bên giường.

Cảnh Nghiễn hiếm thấy thở dài, đem đồ trên tay đặt xuống, hai ba bước đi tới bên người Kiều Ngọc, đem y ôm vào ngực, sờ sờ mắt cá cùng ngón chân y, so với tay hắn còn lạnh hơn. Cảnh Nghiễn vốn định giáo huấn, lại sợ túi khóc nhỏ mới được nghỉ ngơi một chốc lại muốn chảy nước mắt, không thể làm gì khác hơn, liền bất đắc dĩ nói: "Mùa đông đến rồi, sau này không cho phép chưa mang giày lại chạy trên đất, đến lúc đó bị nhiễm lạnh, lại phải uống thuốc, đồ ăn ngon cũng nếm không ra mùi vị, khóc nhè cũng vô dụng".

Kiều Ngọc sợ ngứa, Cảnh Nghiễn chỉ chạm vào một cái, y liền giống như chạm phải tia sét, cả người nương theo ngón tay xẹt qua mà hơi co lại, nằm trong ngực Cảnh Nghiễn ngã trái ngã phải không yên, bên tai không nghe lời giáo huấn, còn oán giận nói: "Điện hạ đừng có sờ chân ta mà, ngứa muốn chết luôn, ta đến cả đèn thủy tinh cũng sắp không giữ được rồi này".

Ở trong mắt y, hiện tại đèn thủy tinh là thứ cần thiết nhất.

Cảnh Nghiễn đại khái có thể đoán ra y sợ cái gì, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem Kiều Ngọc đặt trên giường. Trên chân y dính đầy tro bụi, Kiều Ngọc thích sạch sẽ, chết sống cũng không đem chân thả xuống giường, cuốn lấy ống quần, hai cái chân trắng nõn quơ qua quơ lại, bị Cảnh Nghiễn vén chăn đắp lên, chỉ mơ hồ lộ ra bàn chân.

Hắn tiện tay tiếp nhận đèn thủy tinh, đốt lên, treo ở trên giá cạnh giường, đèn loạng chòa loạng choạng, khắp phòng đều sáng rực.

Kiều Ngọc lập tức vui vẻ, giơ tay mò lên vách tường sặc sỡ ánh đèn thủy tinh, tựa hồ đối với bức vẽ nữ nhân bên trên thân đèn có hứng thú, đây là thứ y chưa bao giờ học qua.

Cảnh Nghiễn quay người vắt khăn nóng, nhẹ giọng nói: "Lúc trước sợ ngươi ham chơi suốt ngày thắp đèn, mới lừa ngươi nói dầu thắp chỉ còn bấy nhiêu bên trong đèn, thực ra vẫn còn một bình, chờ dùng hết rồi lại lấy đến".

Kiều Ngọc ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh, nghe vậy vui mừng nghiêng đầu qua, suy nghĩ một hồi, có chút e dè nói: "Không quan trọng lắm sao? Dầu thắp đó, có cần giữ lại sau này dùng hay không? Ta đốt chơi có phải là quá lãng phí?"

Y yêu thích rất nhiều thứ mới mẻ xinh đẹp, nhưng khi nhìn về phía Cảnh Nghiễn, trong mắt sẽ chỉ có một mình hắn, cũng giống như lòng y, chỉ đựng đầy một người là Cảnh Nghiễn.

Cảnh Nghiễn chẳng coi chuyện này là đáng kể, đi tới bên người Kiều Ngọc, khẽ cười nói: "Những thứ này đều là vật ngoài thân, làm sao có thể quan trọng bằng ngươi".

Kiều Ngọc vỗn dĩ bị ủy khuất, muốn làm một bé ngoan biết nghe lời hiểu chuyện, biết đúng mực, mới nhịn xuống sợ hãi và dục vọng trong lòng nói ra những lời đó, nhưng một câu của Cảnh Nghiễn lại có thể để cho y tiếp tục coi trời bằng vung.

Kiều Ngọc nghiêng đầu, mặt mày cười đến cong cong: "Ai da, ngài thật là tốt!"

Mưa càng rơi càng lớn, nóc nhà đều sắp bị lật ngược, rất nhiều mái ngói rơi xuống, còn có chạc cây khô cạnh cửa sổ không ngừng đập vào, giống như quỷ ảnh, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đâm thủng giấy dán cửa sổ, lọt vào trong phòng.

Cảnh Nghiễn cúi người, bảo Kiều Ngọc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lau khắp khuôn mặt đẫm nước mắt của y, còn có khóe mắt ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng, cổ cằm dính đầy bùn đất cùng giấy vàng.

Kiều Ngọc cực kì sợ ngứa, cười khanh khách không ngừng, theo bản năng trốn sang một bên, bị Cảnh Nghiễn cưỡng chế ấn giữ bả vai, ngơ ngác ngồi tại chỗ.

Đợi đến khi lau xong, Cảnh Nghiễn liền chà xát tay, cuối cùng ngồi xổm xuống, đem hai chân Kiều Ngọc đặt lên đầu gối, từng chút từng chút tỉ mỉ lau sạch sẽ tro bụi, lại đổi một lần khăn nóng, đem hai chân lạnh như băng của y bao lấy, đến lúc nhiệt khí tản đi, Kiều Ngọc cũng ấm lên.

Lúc trước bọn họ ở đông cung chưa từng thân mật như thế. Cảnh Nghiễn cho dù đối đãi Kiều Ngọc có tốt thế nào, cũng là Thái tử dưới một người trên vạn người, tự nhiên cùng người khác có phân chia tôn ti cao thấp. Hắn quan tâm đến sinh hoạt của Kiều Ngọc, chẳng qua chỉ là thường ngày để tâm một chút, dặn dò hạ nhân vài câu thôi. Sau khi tới Thái Thanh cung lại không giống, mọi chuyện đều tự mình làm, bọn họ ngày đêm bên nhau, vì nhau làm mỗi một việc đều là xác thực, nhìn thấy rõ ràng.

Cảnh Nghiễn chưa bao giờ hầu hạ người khác, chăm sóc Kiều Ngọc lại rất quen thuộc, gần như là bản năng. Có lẽ số lần tiếp xúc tăng lên, Kiều Ngọc vậy mà cũng không phát hiện có gì không đúng, cứ thế bình thản tiếp nhận.

Đợi làm xong hết mọi việc, Cảnh Nghiễn liền đem thức ăn đựng trong thực hạp mang ra, cơm nước sớm đã nguội lạnh. Cảnh Nghiễn dựa vào tay áo rộng che chắn, đem bình nhỏ mình mang đến mở ra, đổ một chút bột phấn vào trong bát, lại dùng cái bát kia xới cơm cho Kiều Ngọc, nắm lấy đũa, gắp mấy món Kiều Ngọc thích ăn đút vào miệng y.

Kiều Ngọc làm bộ cự tuyệt nói: "Ta đều đã mười hai tuổi rồi, sao có thể, có thể không biết ngại mà muốn điện hạ đút cơm chớ".

Bộ dáng trông thì rất chính chắn, thực ra không phải, cổ của y duỗi dài, đôi mắt nhìn chằm chằm tay Cảnh Nghiễn, chỉ mong thức ăn có thể nhanh nhanh chui vào trong miệng mình.

Cảnh Nghiễn biết y tuổi tác không lớn, mặt mũi lại thật không nhỏ, cũng không chọc thủng, cười đem cơm nước đẩy lên phía trước, còn giúp y nghĩ ra đủ loại lý do, làm cho y yên tâm thoải mái mà ăn.

Hắn nói: "Tiểu Ngọc mới mười hai tuổi, còn là một tiểu hài tử, ngày hôm nay không may bị đụng phải, chịu oan ức, lại bị thương cánh tay, bát cơm cũng bưng không được, làm sao có thể ăn cơm ngon được?"

Kiều Ngọc rất tán thành, tuy rằng cơm nước đều đã lạnh, lại đặc biệt thơm ngọt, so với bất kì bữa ăn nào trong quá khứ cũng ngon hơn.

Lúc y ăn cơm hoàn toàn không yên, mấy quy củ ăn không nói ngủ không nói đều đã quăng lên tận chín tầng mây, cơm trong miệng chưa nuốt xuống đã muốn cùng Cảnh Nghiễn nói chuyện, lắp bắp nói: "Ngài mới vừa nói, chờ sốt ruột liền đếm một số, ta chờ lâu ơi là lâu, đã đếm thật là nhiều số".

Cảnh Nghiễn luôn hiểu tính tình y, vừa có lòng tham vừa keo kiệt, có thể muốn bao nhiêu sẽ muốn bấy nhiêu, không bao giờ chê nhiều. Nhưng mà vốn dĩ là muốn dụ dỗ y, cho dù nhiều hơn nữa, Cảnh Nghiễn cũng sẽ giúp y hoàn thành nguyện vọng nhỏ, thậm chí trong nháy mắt đã nghĩ đến nên khắc gì mới đủ số một trăm cái, là một trăm lẻ tám vị anh hùng trong Thủy hử hay Tôn Ngộ Không hàng phục yêu quái trong Tây Du Ký đây?

Hắn lại chọn mấy món Kiều Ngọc thích, không chút để ý nói: "Vậy Kiều Ngọc đếm được bao nhiêu? Đã nghĩ xong muốn cái gì chưa?"

Kiều Ngọc từ hai vành tai đến hai má đều hồng, có chút e thẹn, đợi Cảnh Nghiễn hỏi mấy lần, nói bao nhiêu cũng không hề gì mới mềm giọng nói: "Ta nghĩ xong rồi, điện hạ có nhớ không, ta ở Thái Thanh cung lần đầu tiên dùng gạch đỏ vẽ ra bức họa kia, ta muốn một pho tượng như vậy, chính là lần đầu tiên gặp mặt, điện hạ nắm tay của ta, ta cầm đèn lồng đựng đom đóm đó".

Cảnh Nghiễn ngẩn ra, miếng thịt gắp trên đũa cũng rớt xuống, hắn nửa khép mắt, ngữ điệu bằng phẳng, lại giống như cất giấu gì đó: "Ngươi không phải muốn rất nhiều thứ, còn nói sẽ đếm đến một trăm sao?"

Lúc này đến lượt Kiều Ngọc nghe choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, bị Cảnh Nghiễn chọt chọt một chút mới phản ứng được, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa ngơ ngẩn: "A? Ta nói chơi thôi, làm sao sẽ thật sự để điện hạ làm nhiều món đồ chơi nhỏ như vậy được, cũng quá hao tâm tốn sức rồi. Hiện tại trời lạnh như vậy, đương nhiên phải ủ tay vào trong ổ chăn ấm áp mới phải". Y nghiêm túc thêm một câu: "Ta không nỡ để tay điện hạ bị lạnh".

Lý do này quá ngây thơ, y cũng không muốn chỉ vì để thỏa mãn nguyện vọng của mình mà khiến Cảnh Nghiễn khó chịu, đây là điểm đáng yêu nhất của Kiều Ngọc. Ít nhất là Cảnh Nghiễn cảm thấy y cực kì khả ái.

Hắn nhíu mày, đáy mắt mang ý cười, không nhanh không chậm nói: "Điêu khắc này nọ cũng không đến nỗi hao tâm tốn sức, còn có thể hoạt động ngón tay, đợi đến mùa xuân sang năm, sẽ khắc cho ngươi đủ một bộ đồ chơi nhỏ".

Kiều Ngọc không biết một bộ đồ chơi đầy đủ này là bao nhiêu, cũng không hỏi nhiều, cười đáp ứng. Y ăn thêm vài miếng cơm, càng ngày càng cảm thấy buồn ngủ, làm sao cũng không mở nổi mắt.

Cảnh Nghiễn để bát cơm xuống, ngữ điệu mềm nhẹ dỗ y ngủ.

Kiều Ngọc nắm chặt ống tay áo Cảnh Nghiễn, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm, giống như từ trong mộng truyền đến: "Rất sợ rất sợ, muốn A Từ ở cạnh ta, vẫn luôn ở bên cạnh ta, sẽ không sợ nữa nha".

"Ừ, sẽ ở bên cạnh tiểu Ngọc".

Cảnh Nghiễn cúi người, ở bên tai Kiều Ngọc nhẹ giọng cam kết.

Kiều Ngọc tựa hồ nghe rõ câu này, rốt cuộc rơi vào giấc ngủ sâu.

Cảnh Nghiễn cứ như vậy lẳng lặng đợi ở bên người Kiều Ngọc, dưới ánh đèn ngắm nhìn khuôn mặt của y, thậm chí có thể rảnh rỗi đếm xem y có bao nhiêu sợi lông mi thật dài, mãi đến tận khi ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh khác lạ.

Hắn đứng lên, từ từ gỡ tay Kiều Ngọc ra, đi ra khỏi phòng. Cuối cùng để lại một câu: "Tiểu Ngọc, đừng sợ, sau này sẽ không còn ác mộng của hôm nay nữa".

Tiêu Thập Tứ cả người ướt đẫm đứng ở hành lang, nhìn thấy Cảnh Nghiễn thì quỳ một gối xuống, âm thanh cơ hồ bị tiếng mưa che khuất: "Điện hạ, đã điều tra rõ, kẻ đại nghịch bất đạo làm ra chuyện phạm thượng đối với Kiều công tử chính là ba tên thái giám của Trầm Vân cung cùng ngự thiện phòng. Đắc Phúc Lai Toàn của Trầm Vân cung đã bị dẫn tới sân sau, chờ điện hạ xử lý".

Thực ra ở trong cung, chức vị càng cao, quyền thế càng lớn, làm ra chuyện sai trái càng dễ bị điều tra ra, mà những tiểu cung nữ tiểu thái giám bé nhỏ không đáng kể kia, cho dù có chết ở một góc vắng vẻ nào đó cũng tìm không ra duyên cớ. Giữa Kiều Ngọc cùng Đắc Phúc Lai Toàn cơ hồ không hề có chút liên hệ, Tiêu Thập Tứ dùng không ít thủ đoạn mới xem như tra ra rõ ràng ngọn nguồn của chuyện này.

Ẩn trong bóng tối, thần sắc Cảnh Nghiễn tối tăm khó dò, Tiêu Thập Tứ cũng không đoán ra được gì, chỉ nghe hắn nói: "Còn có một tên, tạm thời lưu mạng hắn đến ngày mai, mang Cô đi xem bọn chúng một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro