CHƯƠNG 34: QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói xong câu này, trong phòng đột nhiên im ắng, gần như tĩnh mịch.

Kiều Ngọc khiếp sợ nhìn Xưng Tâm, tuy y không hiểu chuyện, nhưng có thể cảm giác được lúc này đây Xưng Tâm thật sự không còn ý niệm sống tiếp. Sinh ra làm người, đại thể đều muốn sống, đây là một loại bản năng, nhưng có đôi khi ở một số thời khắc lại là ngoại lệ, những cảm tình nhìn không thấu kia có thể chiến thắng bản năng, kéo người ta đi tìm chết.

Tựa như Xưng Tâm hiện tại.

Kiều Ngọc gấp gáp muốn đòi mạng, còn ngại mình quá dốt nát, không biết phải an ủi Xưng Tâm như thế nào, chỉ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đứng ở vị trí của hắn, muốn tìm ý niệm sống.

Y còn có chút khôn vặt, ở bên cạnh Cảnh Nghiễn đã lâu, chút nghề giả vờ giả vịt học được vẫn rất ra dáng, làm bộ rất bình tĩnh, nắm nhẹ tay Xưng Tâm, từ từ hỏi: "Vậy ngươi với ta nói chuyện về người kia một chút, có được hay không?"

Xưng Tâm từ nhỏ đã biết, trong cung là nơi không thể để lộ tình cảm, nhiều năm qua hắn thoạt nhìn thì hiền lành, đối với bất cứ ai cũng đều ôn nhu công chính, thực ra vẫn chưa từng chân chính tin tưởng một ai, liên quan tới chuyện của Trần Tang, hắn chưa từng nói với ai, cũng không dám nói, chỉ có thể chôn vùi thật sâu tận đáy lòng.

Trần Tang chết, hắn sớm đã mang tâm lý muốn chết, sau khi cùng Kiều Ngọc thân cận, Xưng Tâm rốt cục để lộ ra vài câu, thần sắc mười phần ôn nhu, mặt mày vốn dĩ đầy âm u đầy tử khí cũng trở nên động lòng người, tựa hồ nhớ lại những chuyện tốt đẹp nhất trên đời: "Lần đầu tiên ta gặp hắn, là vào năm mười lăm tuổi, lớn hơn ngươi bây giờ một ít".

Đó là một câu chuyện rất lâu trước kia.

Xưng Tâm từ nhỏ bị đưa vào trong cung, tính tình cẩn thận chặt chẽ, vừa thông tuệ lại hiểu lòng người, ở phòng thái giám cũng xem như trải qua tốt đẹp. Mãi đến tận năm hắn mười hai tuổi, có một tên Lưu chưởng sự mới tới, nhìn dáng dấp của Xưng Tâm, liền muốn đem hắn lôi đến phòng mình cưỡng hiếp. Xưng Tâm được lão chưởng sự che chở, không để tên kia đắc thủ, nhưng lão cũng không dám đem Xưng Tâm thả ra ngoài cung, đành phải đem Xưng Tâm đặt tại dưới mắt mình mà trông coi, hắn liền ở lại phòng thái giám đến năm mừơi bốn tuổi. Vị lão chưởng sự kia đã lớn tuổi, muốn xuất cung dưỡng lão, trước khi đi liền đem Xưng Tâm đưa đến Tây khố phòng, chưởng sự nơi đó có quen biết với lão, cũng đã làm việc trong cung nhiều năm. Hơn nữa Tây khố phòng hẻo lánh quạnh quẽ, người khác không thể dễ dàng duỗi tay tới. Chỉ là công việc trải qua có chút khổ cực, cũng không thể vươn cao.

Xưng Tâm cam tâm tình nguyện đi Tây khố phòng, chỗ đó là nơi cất đồ dùng để tế tự, một năm cũng không dùng được mấy lần, không thấy được chủ nhân, cũng không thể nói là được ân sủng, tổng cộng chỉ có năm ba tên tiểu thái giám, trông coi kho hàng cả ngày lẫn đêm, chỉ có tiền tiêu hàng tháng, một chút mỡ cũng không mò được, nhưng Xưng Tâm lại làm đến hài lòng.

Hơn một năm, Xưng Tâm mười lăm tuổi, thị vệ bên ngoài Tây khố phòng đổi một người mới đến, người kia gọi là Trần Tang, cái đầu rất cao, vóc người rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn, luôn luôn cười, đối người khác rất nghĩa khí, đến cả những tiểu thái giám mà bọn thị vệ thường nhìn không lọt mắt hắn cũng đều rất khách khí, sẽ không không xem bọn họ là người mà đối đãi. Tây khố phòng hẻo lánh, đến quy củ đều nới lỏng, thị vệ cũng thích lười nhác, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, chỉ có Trần Tang vẫn luôn dậy rất sớm, còn ngày ngày ở trong sân luyện kiếm.

Xưng Tâm khi đó tuổi còn nhỏ, tâm tính thiếu niên, rất ước ao được như những nam tử cường tráng, võ công cao cường lại cao to uy mãnh, lúc rảnh rỗi sẽ len lén trốn ở phía sau hành lang xem Trần Tang luyện kiếm, có lúc bị đối phương bắt được, liền đến một câu bắt chuyện cũng không dám nói, ỉu xìu chạy đi.

Mãi đến một ngày, Trần Tang gọi hắn lại, Xưng Tâm sợ hết hồn, cùng tay cùng chân mà chạy trốn, lại bị Trần Tang hai ba bước đuổi theo, từ phía sau nắm lấy cổ áo hắn.

Trần Tang cười híp mắt hỏi: "Ai, ngươi đừng chạy, nhìn lén lâu như vậy, thế nào cũng phải trả giá một chút đi"

Xưng Tâm sợ đến nói chuyện không lưu loát, lắp bắp nói: "A....cái...cái gì đánh đổi...."

Hắn biết mấy thị vệ kia đều rất nóng tính, lại xem thường thái giám, cảm thấy bọn họ không phải là nam nhân. Hắn sợ mình sẽ bị vây đánh. Thực ra thường ngày hắn sẽ không thể nào không cẩn thận như vậy, tham nhìn đồ vật không thuộc về mình. Có lẽ là bị nụ cười của Trần Tang mê hoặc, cảm thấy thị vệ này không giống những người khác, là người tốt.

Trần Tang thả hắn xuống, vỗ vỗ bả vai có chút gầy yếu của hắn: "Ở bên ngoài đi biểu diễn xiếc còn nói có tiền góp tiền, không tiền góp tràng pháo tay khen ngợi. Ta múa kiếm cho ngươi xem lâu như vậy, tối thiểu cũng phải khen ta một tiếng đi chứ, nào nào, khen êm tai chút".

Xưng Tâm ngẩn ra, hắn bình thường tuy không tính là biết ăn nói, mở miệng ra hoa, nhưng chắc chắn cũng sẽ không có chuyện một câu cũng không nói ra nổi, nín đến nửa ngày, mặt đều đỏ chót, từ trong tay áo móc ra bổng lộc vừa lĩnh được, đem tất cả nhét hết vào lòng bàn tay của Trần Tang, khô cằn nói: "....ta sẽ không khen người, vẫn là góp tiền đi".

Vừa dứt lời, thừa dịp người kia đang sững sờ, liền chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, nhảy lên tiến vào hậu viện phòng thái giám.

Trần Tang nhìn bóng lưng của hắn, ước chừng số bạc cầm trong tay, lắc đầu cười.

Thái giám ở Tây khố phòng trải qua khổ cực, đều dựa cả vào bổng lộc mà sống sót, Xưng Tâm bỏ ra toàn bộ tiền tiêu, cho nên chỉ có thể dựa vào tích cóp nho nhỏ trước đây sống tạm, so với người khác càng khắc khổ một ít, mỗi ngày ăn kham uống khổ, đôi khi đến bánh màn thầu cũng không có.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được, lén lút nhìn Trần Tang, chỉ là lẩn đi nơi bí mật hơn chút.

Trần Tang tập võ, tai thính mắt tinh, không quá hai ngày liền bắt được hắn, nhưng lần này lại nhét càng nhiều bạc hơn cho Xưng Tâm, nghiêm túc nói: "Ai, ta làm xiếc đều bán không được, thật là vô dụng, chỉ có một mình ngươi đến xem, lần trước còn đem ngươi hù cho chạy mất. Đưa ngươi bạc là muốn ngươi sau này, ngoại trừ mưa to gió lớn, còn không thì ngày ngày đều phải tới thăm ta, xem ta luyện kiếm, còn phải khen ta, có biết hay không?"

Hắn vừa cười vừa xoa đầu của Xưng Tâm, tựa hồ coi Xưng Tâm là hài từ chưa lớn: "Thu bạc rồi phải phục vụ cho tốt, sau này nếu còn khen không ra lời sẽ không thả ngươi đi nha. Đúng rồi, ngươi tên là gì?"

Xưng Tâm muốn đem bạc trả trở về, lại không thắng nổi sức lực của Trần Tang, nhẹ giọng nói: "Xưng Tâm, đại nhân, ta gọi là Xưng Tâm"

Cuối cùng, hắn vẫn là nhận bạc, bước chân phiêu phiêu trở về phòng của mình, ngã lên giường, cánh tay che trên mặt, trước mắt một lần lại một lần hiện ra nụ cười của Trần Tang.

Một lúc lâu sau, Xưng Tâm do dự, đem tay đặt lên đầu chỗ Trần Tang chạm qua, cũng đụng một cái, giống như đang tiếp xúc cùng lòng bàn tay của người kia.

Sau đó, là những ngày vui sướng nhất đời này của Xưng Tâm.

Hắn cùng Trần Tang dần dần quen biết, nhìn Trần Tang luyện kiếm, mỗi ngày vắt óc nghĩ làm sao khích lệ kiếm pháp của đối phương, lại vui vẻ đến không xong.

Hơn hai tháng sau, lại đến thời điểm tế tự. Đây là ngày bận rộn nhất trong năm ở Tây khố phòng, thái giám lui lui tới tới vận chuyển lễ khí cụ (đồ dùng làm lễ tế trời), Xưng Tâm bận rộn đến choáng váng đầu óc, giữa lúc hắn đang làm nhiệm vụ, lại phát hiện mảnh sứ vỡ của một món lễ khí cụ quan trọng, bị giấu ở một góc bí mật, mà món này có hoa văn nạm vàng khảm ngọc đã viết tên trong danh sách, qua sau giờ ngọ liền phải được vận chuyển đến tế đàn.

Xưng Tâm cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nhớ tới tiểu thái giám cùng phòng mấy ngày nay luôn tỏ ra lén lén lút lút, đã đoán được bảy tám phần, thế nhưng cho dù lễ khí cụ thật sự bị người kia đánh vỡ, lại bị phát hiện ngay thời điểm mình trực ban, thì chính là lỗi của hắn.

Lễ khí cụ ở trong cung quan trọng cỡ nào, hắn chỉ là một tiểu thái giám vô danh tiểu tốt, chết cũng không đủ đền.

Hắn cô đơn đi ra khỏi kho hàng, bị ngưỡng cửa ngáng chân té nhào một cái, lảo đảo ra khỏi nội viện, nghĩ thầm chính mình có lẽ không thể sống quá hôm nay, trước khi chết cũng không có nguyện vọng gì, chỉ muốn đi xem Trần Tang, nhìn hắn múa kiếm một lần cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên Xưng Tâm tìm Trần Tang trong lúc hắn đang trực, Trần Tang nhìn ra tâm tình Xưng Tâm không đúng, trước tiên múa một bộ kiếm pháp, mới hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta biết".

Xưng Tâm vừa ngẩng đầu, nước mắt thuận theo hốc mắt chảy xuống, dáng vẻ rất đáng thương. Hắn vốn dĩ không muốn khóc, cũng không muốn để Trần Tang nhìn ra có gì không đúng, nghĩ muốn lặng yên cáo biệt trong lòng, nhưng khi Trần Tang vừa hỏi, hắn liền không chịu nổi, nghẹn ngào nói: "Ta, ta sắp chết rồi, lễ khí cụ trong nhà kho bị vỡ, buổi chiều bọn họ đến chuyển đồ đi, ta sẽ phải chết"

Trần Tang sững sờ, nhẹ nhàng ôm hắn một chút, an ủi: "Không có việc gì, đừng sợ, ngươi sẽ không chết"

Giống như đang nói một lời cam kết trịnh trọng.

Hắn an ủi Xưng Tâm một hồi, bởi vì có việc mà phải rời đi, Xưng Tâm nhìn bóng lưng hắn, trong lòng một trận chua xót, cảm thấy chính mình chết cũng không tiếc. Hắn đã làm xong chuẩn bị chịu chết, lại không liệu đến vào lúc giữa trưa, Đại thái giám cùng chưởng sự của Tây khố phòng mở cửa ra, sắp xếp lễ khí cụ rơi vỡ mang đi. Xưng Tâm nghe bọn họ nói, có một thị vệ trưa hôm nay uống rượu, náo loạn điên khùng mở cửa kho hàng, làm bể một lễ khí cụ quan trọng, hiện tại đã bẩm báo bên trên, bọn họ đang nghĩ cách bổ cứu, mà người kia bị đánh phiến tử, phạt bổng lộc.

Người thị vệ kia là Trần Tang.

Xưng Tâm cắn răng, mới không đem chân tướng nói ra. Nếu như hắn nói ra, chính mình khẳng định thoát không khỏi cái chết, mà Trần Tang cũng sẽ tội thêm một bậc, không chừng còn không giữ được mạng.

Xưng Tâm cũng không biết mình làm sao sống qua được ngày hôm đó.

Trần Tang bởi vì phạm lỗi, bị điều ra khỏi Tây khố phòng. Xưng Tâm cầu xin rất nhiều người, mới biết được tin tức về hắn, nửa đêm không muốn sống mà chạy ra ngoài, men theo con đường nhỏ tìm được chỗ Trần Tang trực ban.

Xưng Tâm nhìn hắn, một câu cũng không nói được.

Trần Tang đứng nghiêm, không nhìn ra hắn đang bị thương một chút nào, khom lưng xoa nhẹ đầu của Xưng Tâm, cười nói: "Ngươi là ta cứu, cái mạng này sau này là của ta rồi, có đúng hay không?"

Xưng Tâm liều mạng gật đầu.

Trần Tang giương cao đèn lồng, thay hắn lau nước mắt, trịnh trọng nói: "Vậy ngươi phải nghe lời của ta, dù như thế nào, sau này cũng phải vui vẻ mà sống tiếp. Đừng khóc, cười một cái ta xem nào".

Một khắc kia, thế giới của Xưng Tâm quay cuồng, hắn biết, mình xong đời rồi.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Xưng Tâm không còn gặp lại Trần Tang. Hắn liều mạng muốn rời khỏi Tây khố phòng, tìm cơ hội được điều đến nơi có thể tự do hoạt động, nhìn thấy nơi canh gác của Trần Tang. Hắn vốn thông minh hơn người, lại am hiểu nhẫn nại, rốt cuộc làm vui lòng Đức phi, được điều đến trong cung của nàng, nhận được tín nhiệm, không cần tiếp tục sợ tên Lưu chưởng sự kia, cũng có thể đến xem Trần Tang.

Nhưng Trần Tang sớm đã đi rồi.

Xưng Tâm nghe ngóng một trận mới biết được, hóa ra Trần Tang là con trai của Trần đại tướng quân, trời sinh anh tài, đánh đâu thắng đó, đã sớm theo quân xuất chinh, lập được nhiều chiến công hiển hách.

Lại qua một đoạn thời gian lâu sau đó, Xưng Tâm rốt cuộc chờ được đến lúc Trần Tang hồi kinh, đến hậu cung thăm tỷ tỷ của hắn là Trần Hoàng hậu. Xưng Tâm trốn ở trong đám người, nhìn ánh mắt Trần Tang xẹt qua người mình, lại không có dừng lại một giây đã dời đi.

Hắn đã quên mình rồi.

Vốn nên như vậy, Xưng Tâm nghĩ, trong lòng Trần Tang tất cả đều là quốc gia đại sự, nào còn có thời gian nhớ đến một tiểu thái giám không đáng chú ý như mình đâu? Nhưng mà cũng không hề gì, mình với Trần Tang vốn dĩ cách nhau một trời một vực, nếu như có tiếp xúc, ngược lại khiến hắn nhận những lời đàm tiếu không hay.

Xưng Tâm thỏa đáng đem người trong lòng mình đặt trên đầu quả tim, len lén nhìn hắn, mong cho hắn mọi chuyện viên mãn, như vậy là đã tốt lắm rồi.

Kiều Ngọc nghe xong chuyện cũ của Xưng Tâm, từng chữ từng câu nói ra đều như mang theo vui sướng, liền hỏi: "Nhưng mà, vị tướng quân kia chú định sẽ không thể nào thích ngươi, tại sao còn muốn tiếp tục nữa?"

Xưng Tâm cười cười, thần sắc trong chốc lát có chút hoảng hốt, ôn nhu nói: "Tuổi ngươi còn nhỏ, có nhiều chuyện còn chưa rõ. Chờ có người trong lòng rồi thì sẽ biết, chuyện tình cảm, là không cầu báo đáp. Ta hi vọng ngươi sau này sẽ hiểu, lại vừa hi vọng ngươi không hiểu. Bởi vì chúng ta chẳng qua chỉ là hai tên thái giám, còn không được tính là một người bình thường, cho dù người trong lòng gặp nạn, cũng không thể làm được bất cứ điều gì..."

Cứ như vậy, trơ mắt mà nhìn hắn chết tại tha hương, hài cốt không còn.

Xưng Tâm từ từ thả nhẹ thanh âm đến gần như biến mất, bỗng nhiên nói: "Hắn tốt như vậy, trận chiến kia vốn dĩ không phải hắn đi đánh, là chính hắn tự xin đi giết giặc vì bảo vệ bách tính một phương, chết ở nơi đó, lại còn bị súc sinh vu hại, đến danh tiếng cũng không còn. Ta a, thật sự là không có cách nào".

Xưng Tâm thực ra sớm đã không chịu đựng nổi, hắn chỉ là đáng tiếc cái mạng này do Trần Tang cứu về, không thể không công mà chết đi như vậy, mới vẫn luôn sống đến nay.

Hắn xác xác thực thực là không còn muốn sống, chỉ muốn chết rồi đến tìm Trần Tang xin lỗi, không dưng lãng phí đi cứu cái mạng của mình.

Kiều Ngọc cắn chặt răng, cảm xúc của Xưng Tâm hiện tại quá rõ ràng, làm y sợ gần chết, cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói: "Có biện pháp! Vị tướng quân kia tốt như vậy, lại bị kẻ gian vấy bẩn thanh danh, ngươi có thể đi điều tra chuyện này, trả lại trong sạch cho hắn".

Xưng Tâm tự giễu nở nụ cười, không sợ hãi hỏi: "Làm sao điều tra, ta chỉ là một tên thái giám, nhiều nhất chỉ có thể ở trong hậu cung, vĩnh viễn cũng không tiếp xúc nổi tới chuyện triều chính"

Kiều Ngọc nghĩ tới lời Cảnh Nghiễn bình thường hay dạy y, nói tiếp: "Trở thành thiếp thân thái giám bên cạnh bệ hạ, có thể theo thánh giá vào triều, nhất định sẽ có biện pháp tra ra chân tướng"

Y chỉ lo Xưng Tâm còn mang ý nghĩ tìm chết, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ngữ điệu lại đầy kiên định, vừa là cổ vũ Xưng Tâm, cũng vừa là nói với chính mình: "Tuy rằng tuổi của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm mà ngươi nói, nhưng đối với ta, một người quan trọng như vậy nếu chết rồi còn bị người ta sỉ nhục, ta nhất định sẽ không dễ dàng chết đi, mà sẽ giúp hắn rửa sạch oan khuất. Bởi vì chết đi là một chuyện dễ dàng, mà sống tiếp mới khó, chẳng sợ ngàn khó vạn hiểm, cũng phải hoàn thành tâm nguyện của hắn. Chờ sau này đi xuống âm tào địa phủ, cũng không thẹn với chính mình, và với người kia".

Khi đó Kiều Ngọc bị đưa ra khỏi Đông cung, đến phòng thái giám, cũng từng nghĩ tới giả trang thái giám đi Thái Thanh cung nếu bị bại lộ sẽ như thế nào. Nhưng y vẫn không có do dự, bởi vì so với sợ hãi cái chết, sống mà vĩnh viễn không thể gặp lại Thái tử càng khiến y sợ hãi hơn nhiều.

Xưng Tâm suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc khẽ cười, nghiêng đầu nói với Kiều Ngọc: "Ngươi nói đúng, hắn không nên cứ đeo tội danh thông đồng với địch phản quốc mà chôn vùi trong lòng đất, là lỗi của ta".

Xưng Tâm có thể vì người mình trân trọng trong lòng mà chết đi, cũng có thể vì hắn mà sống sót.

Có lẽ bởi vì đưa ra một quyết định quan trọng, trong lòng Xưng Tâm thông suốt, tâm tình thả lỏng, uống nửa chén nước, không đầy một lát đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Hãy làm một người đọc văn minh và có tâm, đọc ở wattpad chính chủ, né xa truyện phò, truyệnxxx

Lúc Kiều Ngọc rời đi, Xưng Tâm khẽ mỉm cười, tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp.

Kiều Ngọc cẩn thận từng chút một đẩy cửa rời đi, ngoan ngoãn lĩnh cơm nước từ chỗ con nuôi của tổng quản, một đường không ham xem áo nhiệt, trực tiếp trở về Thái Thanh cung.

Vừa nhìn thấy Cảnh Nghiễn, Kiều Ngọc liền nhào tới, mặc dù y không hiểu chuyện tình cảm của Xưng Tâm, nhưng có chút sợ sệt, chỉ muốn nhìn thấy Thái tử mới có thể an tâm.

Cảnh Nghiễn sờ sờ sau gáy của y, hỏi: "Làm sao vậy? Ngày hôm nay bị uất ức gì à?"

Kiều Ngọc lắc lắc đầu, giương mắt nhìn Cảnh Nghiễn chằm chằm, nghiêng đầu, cười đến mặt mày cong cong: "Ta chỉ là cảm thấy vận may của mình thật là tốt, có thể gặp được điện hạ, bây giờ còn có thể ở cùng với người"

Cảnh Nghiễn ngẩn ra, dần dần thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ta cũng vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro