Nồi đau không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước
     Buổi sáng vào lúc 7h30
Trong căn nhà khá giả ở giữa thành phố, tiếng trẻ em rộn ràng vang lên vui đùa. Có lẽ cũng là giây phút hạnh phúc nhất thế gian này, nghĩ cũng lạ thật căn nhà đó có lẽ là căn nhà duy nhất luôn ngập trong niềm vui trong cái đô thị ồn ào. Mọi người trong xóm luôn biết đến hai thiên thần Ngọc Tử và Tử Hoàng vì cặp song sinh tinh nghịch này luôn làm trò quậy phá khắp xóm nên ai cũng đã quá quen thuộc.
   Như mọi ngày, tiếng đồng hồ báo thức của vô bé tinh nghịch Ngọc Tử reo lên vang vọng cả nhà. Tiếng nói ngáy ngủ nhỏ đó vang tiếng " Chào buổi sáng ". Người anh cũng chẳng kém hơn em mình đi xuống cầu thang mà mắt nhắm mắt mở nhìn hài hước.

_" Hai đứa dậy rồi rửa mặt nhanh đi chúng ta về ngoại chơi !"_Ngưòi đàn bà với gương mặt hiền hậu bưng dĩa bánh mì và trúng chiên ra đặt lên bàn ân cần nói với bọn trẻ

_" Tuân lệnh đại nhân điện hạ "_ Hai đứa trẻ hồn nhiên đồng thanh nói như muốn chọc giận mẹ chúng

_" Vậy Papa có đi với chúng ta không mẹ "_ Cậu nhóc thì thầm với người mẹ trẻ

_" Không đâu con yêu, papa có vụ kiện quan trọng vào ngày mai nên không đi được "_ Người mẹ vuốt ve tóc cậu nhóc đáng yêu

_" Mẹ ơi! Chúng ta đi được chưa?"_ Cô nhóc với dáng vẻ nhỏ nhắn ôm cái balo tô quá khổ lên nôn nao nhìn người mẹ và người anh trai của cô

_" Ngọc Tử! Em phải ăn trước đi chứ !" _ Tử Hoàng ánh mắt nôn nao nhưng cũng phải kìm lại để ra oai với em mình

  Cô bé Ngọc Tử có hơi xụ mặt nhưng vẫn nghe lời anh mình mà leo lên chiếc ghế mà ăn trọn bữa sáng giản dị của mình. Người mẹ nhìn hai đứa con nhỏ dễ thương của mình mà quên đi mệt mỏi, bà là một giáo viên đại học vì vậy ít khi được gọi con mình vì thế bà đã rất hạnh phúc và mong muốn giữ được giây phút này mãi. Nhưng đời sao biết trước được gì khi bà đang dọn dẹp bát đĩa thì một tiếng ầm xảy ra, hoảng sợ bà chạy ra ngay thì thấy cảnh tượng đau thương mà bà không muốn tất nhiên là không bao giờ muốn

  Cô con gái mà bà thương đã bị một chiếc xe hơi tông mọi người tụ lại xung quanh nhìn nhưng không giúp gì cho con bà khi con bé đang nằm dưới gầm xe máu lênh lánh, gương mặt nhỏ nhắn vừa cười mong muốn gặp bà mà giờ đầm đìa máu. Bà bật khóc trong vô vọng, bà ôm chặt con gái mình nước mắt chảy đau đớn bà cố gắng nhồi nội tạng vỡ của con bé vào nhưng không được gì cả. Mọi người xung quanh kéo bà ra khỏi cái xác lạnh ấy. Người con trai bác đứng nép người vào cửa, tay nắm chặt vào cánh tay vừa miếu máo khóc. Khóc vì người em duy nhất của mình đã biến mất, khóc vì người mẹ đang đau khổ ôm cái xác không hồn. Cậu tự trách vì mình không trông đúa em mình và để cho nó chạy ra đường, vì sao khi đó cậu không giữ nó lại chứ!? Nếu khi ấy giữa nao được thì em nó đâu chết, mẹ đâu phải khóc như vậy nữa! Tại sao?.

Vài ngày sau đó tôi cố làm cho mẹ vui trở lại nhưng tại sao mỗi lần gặp cậu mẹ lại hỏi duy nhất một câu với giọng nói khàn, gương mặt gầy gò vô cảm. Và hôm nay cũng thế vẫn là câu nói " Ngọc Tử đâu rồi ? " những câu ấy không làm tôi vui hơn tí nào mà như xé nát trái tim của tôi vậy. Nhưng rồi rồi tôi cũng phải gượm cười mà trả lời rằng bà ngoại đã đến và chở em ấy về quê rồi. Bà ấy cũng lặng lẽ gật đầu rồi nhìn con gấu bông nhỏ em ấy thương ôm theo và bật khóc. Ngưng chẳng lâu bà ấy cũng đi theo em tôi tới thiên đàng, không phải vì street mà chết mà là đau khổ quá rồi dẫn đến uống thuốc ngủ quá liều nên chết. Tôi đã nhốt mình suốt trong phòng suốt năm cấp hai và chẳng đi đâu ra ngoài, vì tôi vẫn mong chờ một ngày nào đó khi thức giấc thì đứa em bé bổng nhỏ nhắn của tôi lại mỉm cười chào khi tôi vừa thức và nụ vười hạnh phúc của mẹ khi xưa. Nhưng điều đó quá vô lí không và tôi trở nên ít nói, tự kỉ một mình. Ba tôi cũng đã kết hôn lại vào tháng trước mà đối với tôi thì giờ không còn ai quan trọng nữa cả.

  Nhưng vào ngày tụ trường nằm lớp 10 tôi đã gặp được người mang lại hạnh phúc cho tôi và rồi ngưỡng ngày hạnh phúc ấy đã mất khi anh ấy đã bỏ tôi và biên mất dưới tán anh đào đầy nắng. A~ có thể bây giờ tôi ,ới thấy được khung cạnh tuyệt đẹp này nhưng tại sao nước mắt tôi lại tuôn rơi và bay theo ánh mặt trời như thế này tại sao!? Tôi lại đánh mất nó một lần nữa niềm hạnh phúc của tôi. Đây có lẽ là người đầu tiên tôi yêu mãnh liệt như thế vậy tại sao

_" Anh lại quên nó như vậy? Hỡi người tôi yêu?

------------_____________---------______________-----------________________-----------________€__€__

  Eto mong mọi người thấy thích truyện của mình mà đây chưa hết đâu nha!
                                      

https://www.youtube.com/watch?v=H5AZjHVSip4

Mong mọi người chiếu cố ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aritoharu