Chương 6: Bài tập thực hành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phường Ninh Đông có diện tích không lớn nhưng lại là nơi tập trung nhiều địa điểm du lịch của thành phố, đặc biệt là vào cuối tuần có rất đông các du khách tới đây kéo theo rất nhiều hàng quán mọc lên chi chít xâm chiếm đường của nhà nước cho việc kinh doanh cá nhân khiến một số các con đường trong ngõ bị người dân làm rào chặn ngang.

Mạc Hi rất khó khăn để tìm được đường đến xóm Liều khi cô liền tục phải quay đầu mỗi lần đi vào những con đường bị chặn. Các du khách đến đây đều rất bức xúc với những hành vi vi phạm vô cùng công khai của của một số bộ phận người dân khi họ xem nhẹ quy định pháp luật. Chính những người dân ấy đã làm xấu đi một phần hình ảnh đẹp của con phố Ninh Đông sầm uất bậc nhất nơi đây.

Mạc Hi kiệt sức xen qua đám người đông đúc trên đường, cô mở quyển sổ đang cầm trên tay đếm số lượng hộ dân đã điều tra. Vì không để ý đến đèn giao thông trên đường Mạc Hi trực tiếp bước qua khiến một người đàn ông đang đi xe đạp điện đến không kịp tránh đâm trúng cô.

Cả người cô bị ngã ra đường, toàn thân đau đớn không thể tự ngồi dậy, lúc sau liền được người dân bên đường đưa đến bệnh viện.

Mạc Hi được bác sĩ chẩn đoán bị trầy xước ngoài da ở hai bên cánh tay, chân trái của cô thì không may do ma sát với đường làm rách một vết khá sâu phải khâu đến ba mũi.

Người đàn ông vừa nãy xảy ra tai nạn với cô vẫn luôn đứng chờ bên ngoài phòng khám bệnh. Ngay lúc Mạc Hi bước ra khỏi phòng anh liền chạy nhanh đến đỡ lấy cô.

" Cô ngồi tạm ở đây đi." Cao Lẵng đưa cô đến ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh.

Mạc Hi ngơ ngác nhìn anh " Anh là ai vậy ?"

" Tôi là người lúc nãy đã va chạm xe đạp với cô, tôi thực sự rất xin lỗi vì đã đâm trúng cô. Tôi hứa sẽ lo tiền viện phí cho cô được không?"

Mạc Hi xua tay từ chối " Là lỗi do tôi không chú ý nhìn đường, anh không cần phải làm vậy đâu."

Cao Lãng liền cầm lấy tờ kê đơn của bác sĩ trên tay Mạc Hi " Dù gì cũng là tôi đâm vào cô, tôi đi thanh toán viện phí rồi sẽ quay lại ngay." Nói rồi anh trực tiếp chạy đi.

Mạc Hi ngồi lại một mình trên ghế, cô mở điện thoại lúc này đã là 6 giờ tối. Mạc Hi sờ lên vết thương mà rên rỉ thành tiếng, đây là lần đầu cô bị thương nặng thế này lại còn ở một nơi xạ lạ khiến Mạc Hi cảm thấy có chút lo lắng, liền nhắc máy gọi điện cầu cứu.

" Dương Kì, tớ bị thương rồi, nặng lắm còn phải khâu đến ba mũi nữa. Cậu đến đón tớ được không?" Mạc Hi cứ hít mũi giống như sắp khóc.

Dương Kì bên này hốt hoảng vội chạy đi tìm áo khoác. " Cậu đang ở đâu?? Nhắn cho tớ địa chỉ, tớ sẽ lập tức đến ngay."

Sau khi cúp máy được một lúc thì Cao Lãng cũng quay lại, trên tay anh xách một túi thuốc lớn. Cao Lãng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

" Cái này là thuốc của bác sĩ đã kê đơn cho cô, ngoài ra tôi đã mua thêm một số thuốc kháng sinh phòng cô bị nhiễm trùng vết thương."

Mạc Hi nhận lấy túi thuốc trong lòng cảm thấy biết ơn.

"Tôi xin lỗi nha, dù gì tôi cũng là người sai vậy mà anh lại còn tốt bụng giúp đỡ tôi thế này."

Cao Lãng vui vẻ đáp lời " Không sao đâu, tôi cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc này, khiến cô bị thương thế này tôi rất áy náy."

" Thế này có gì đâu chứ, tôi còn không thấy đau... ahhh." Mạc Hi thản nhiên đập tay vào vào vết thương ở chân làm cô kêu lên đau đớn.

Dương Kì hối hả chạy đến khoa cấp cứu, anh tìm kiếm xung quanh các phòng bệnh.
Có lần Mạc Hi bị thương ở tay cô liền ngay lập tức gọi điện thoại thông báo với anh, đòi gặp anh cho bằng được để khoe chiến tích hoá ra chỉ là một vết xước tay bé xíu. Vài lần như vậy, lần nào bị đau hay ngã ở đâu Mạc Hi cũng đều rất hào hứng, thích thú gọi điện kể cho anh nghe nhưng lần này giọng nói của cô rất khác làm anh lo lắng liệu có phải cô đang bị thương rất nặng.

Dương Kì biết được phòng khám bệnh vừa chữa trị cho Mạc Hi thông qua nữ y tá ở quầy rất nhanh chạy đến đó.

Cao Lãng thấy tiếng kêu của cô trở nên lo lắng lại gần quan sát kĩ vết thương, anh nhìn thấy băng y tế đã bị xê dịch liền tiện tay giúp Mạc Hi dán lại.

"Cô cẩn thận chút nha tránh đừng động vào vết thương." Cao Lãng lúc này rất chăm chú nhìn cô nhắc nhở.

Dương Kì từ phía xa đã nhìn thấy một loạt cảnh này có chút bối rối, cảm thấy sự xuất hiện của bản thân không thích hợp lúc này nên liền quay người rời đi.

Nhưng Dương Kì không nỡ bỏ đi, anh lo lắng không biết người đàn ông kia rốt cuộc lai lịch thế nào sao Mạc Hi chưa từng nói cho anh biết  l vì không yên tâm Dương Kì quyết định ở lại đứng chờ bên ngoài sảnh bệnh viện.

Mạc Hi trở nên lúng túng chủ động ngồi cách xa với người trước mặt. "Bạn trai tôi sắp đến rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ hậu tạ."

" Được, nếu có người đến đón thì tôi có thể đỡ lo hơn rồi. Vậy tôi về trước đây." Sau đó người đàn ông liền rời đi.

Mạc Hi như trút đi một phần sợ hãi, cô liên tục ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng Dương Kì. Cả hành lang bệnh viện bỗng vắng vẻ lạ thường, nếu vài phút trước vẫn luôn có các y bác sĩ đi qua đây khám chữa bệnh thì ngay lúc này lại trống vắng lạ thường khiến Mạc Hi cảm giác hơi lạnh sống lưng, ngồi co ro lại một góc ghế.
Cô lập tức cầm điện thoại bấm số gọi lại cho Dương Kì, vừa thấy anh bắt máy cô liền bật khóc nức nở.

" Sao cậu không đến. Bệnh viện, bệnh viện đáng sợ quá, tớ không thể tự... đi về được,  vậy mà cậu cũng bỏ mặc tớ ở nơi này rồi."

Tiếng khóc kia gần như hụt hơi, vang cả hành lang bệnh viện, thấy tiếng của anh cô không kìm được mà oà khóc, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.

Dương Kì lao thật nhanh đến chỗ cô, vừa nhìn thấy anh Mạc Hi liền mếu máo ôm chặt.

" Sao cậu lại tới muộn như thế. Tớ đã nói là bị thương nặng mà, đau chết tớ rồi... hic... hic."

Dương Kì hối hận ôm ấp cô trong lòng mình vỗ về "Tớ xin lỗi, là do tớ đến muộn. Cậu đừng khóc nữa nhé được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro