C1: Nhận lại cô con gái thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dao Dao mình không đi về cùng cậu được rồi , cô Triệu bảo mình đến văn phòng có chút việc." Hạ Giang thất vọng nói
"Không sao đâu , mình về một mình cũng được mà , cậu có việc bận thì mau đi đi." Vừa thu sách vở cô vừa đáp
"Thế thôi mình đi trước nhé , cậu về cẩn thận."
Haizzz thế là hôm nay mình phải về một mình rồi. Ra khỏi cổng trường cô vừa đi vừa ngân nga giai điệu của bài hát yêu thích. Về đến nhà , cô bỗng thắc mắc tại sao trước cổng nhà mình lại có chiếc Audi A8L màu đen đỗ trước cửa. Chạy nhanh vào nhà cô bỗng sững lại vì mấy vị khách lạ đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cô. Vị phu nhân kia khuôn mặt có nét hao hao giống cô. Còn vị lão gia đôi mắt sao lại giống cô đến như vậy. Ba cô quay đầu qua thấy cô thì lớn giọng gọi "A Dao con mau lại đây." Hừ có khách đến là bọn họ lại bắt đầu đóng kịch làm 1 người chồng yêu thương vợ con , một người vợ hiền và là 1 người mẹ đảm. Bước đến gần cô nhẹ giọng nói "Cháu chào cô chú." Rồi quay qua hỏi khẽ mẹ mình "Mẹ những người này là ai vậy." Mẹ cô khó xử bảo "A Dao họ...họ là" thì vị phu nhân kia nghẹn ngào nói "Dao Dao mẹ là mẹ của con đây."
"Mẹ sao?" Cô thắc mắc nhìn bà hỏi
Vị lão gia luôn im lặng kia bỗng mở miệng đáp "Dao Dao chúng ta là ba mẹ ruột của con. Khi tròn 1 tuổi con và chị con bị bắt cóc bởi kẻ thù của ba. Họ đã định giết 2 đứa bọn con nhưng chúng ta đến kịp lúc và bao vây bọn chúng ." Ngập ngừng một hồi ông tiếp tục nói "Nhưng bọn chúng đánh liều cầm súng uy hiếp sẽ giết con và chị con nên bọn ta đành phải cho người rút lui. Rồi nhân lúc bọn ta không chú ý thì bọn chúng mang theo 2 đứa con đào tẩu , khi chạy vì không thể mang theo được nữa nên đã vứt chị con xuống trước và chỉ mang theo con... lúc bọn ta đuổi tới thì chỉ thấy mỗi mình chị con , còn không thấy con đâu hết. Bọn ta cho người lục soát xung quanh cũng không tìm thấy con nhưng cuối cùng ông trời không phụ lòng người sau bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng tìm thấy con , Dao Dao." Nhìn hốc mắt ông ửng đỏ không biết có phải do huyết mạch tương liên hay không mà có chắc chắn đó là cha mình.
"Vậy còn gia đình hiện tại của tôi thì phải làm sao?"
"Vì họ có công dưỡng dục con nhiều năm nên ta sẽ cho họ một số tiền đủ để họ sống hết quãng đời còn lại." Ông ôn tồn đáp
"Có thể để tôi suy nghĩ một lát được không?"
"Được thôi , ta cho con 15 phút suy nghĩ , sau 15 phút con phải cùng ta và mẹ con về nhà."
"Cảm ơn."
Bước vội lên lầu , đóng chặt cửa phòng lại cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo , lưng tựa cánh cửa nước mắt bỗng tuôn như mưa. Từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Sao không ai thấu hiểu thông cảm cho cô vậy? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy? Hồi nhỏ đáng lẽ được sống trong một gia đình hạnh phúc thế mà lại bị bắt cóc , còn phải tới cái gia đình thối nát này. Ba mẹ nuôi ư! Lúc trước , khi bọn họ làm ăn thua lỗ lại không thể sinh được con trai nên theo lời thầy bói phải đi tìm một đứa bé gái mang về nuôi thì sẽ sinh được con trai. Nếu không thì bọn họ sẽ không rảnh hơi đi nhặt cô bên đường về. Trời không phụ lòng người 2 năm sau bọn họ sinh được một đứa con trai. Từ lúc có nó thì bọn họ làm ăn phát đạt , bỏ bê không quan tâm đến cô nữa. Sai cô như đứa người ở , nhưng khi khách đến nhà lại giả bộ làm ba mẹ tốt. Ha thật nực cười. Dù được đi học nhưng học phí không phải cô tự đi làm để kiếm sao. Nếu không phải tối hôm trước cô nghe lỏm được bọn họ nói chuyện thì có lẽ cô sẽ không biết được vì sao bọn họ đối xử với cô khác một trời một vực với con trai bọn họ và không biết được mình chỉ là một đứa bé được bọn họ nhặt nuôi cơ chứ. Còn bà chị song bào thai kia nữa , sao trong khi cô phải làm lụng cực khổ vất vả để kiếm được từng đồng tiền thì chị ta lại ăn sung mặc sướng chứ. Tại sao cô không can tâm. Nếu theo họ về mình sẽ biến thành phượng hoàng chứ không còn là con chim sẻ hèn mọn như trước nữa. Sau khi quyết định xong cô chạy vào nhà vệ sinh lau khuôn mặt nhem nhuốc của mình , thay bộ quần áo mà cô cho là đẹp nhất rồi bước xuống lầu. Cô nói với người được cho là mẹ ruột của mình "Con muốn theo ba mẹ về nhà." Cô nói với giọng mong chờ , háo hức.
Mẹ nuôi nghe thế bỗng hoảng hốt quay sang nói với chồng mình "Diệp Quốc Kiên ông làm gì thế hả nếu con nhỏ đó đi rồi thì con trai chúng ta sẽ không sống được nữa đâu , phải qua sinh nhất thứ 13 của nó đã chứ , còn 1 tháng nữa đến sinh nhật thằng bé rồi , không phải thầy bói đã nói" Ông ta khẽ lắc đầu nói " Thục Quyên không sao đâu , năm nay là năm thứ 13 rồi không có chuyện gì nữa đâu." An ủi bà ta xong , ông ta quay sang cô "Dao Dao con mau thu dọn hành lí rồi đi cùng ba mẹ ruột đi , đừng để họ đợi lâu." Thì mẹ ruột cô chen ngang cắt lời "Không cần phiền phức như thế đâu , về nhà rồi tôi sẽ dẫn Dao Dao đi mua quần áo và đồ dùng cá nhân mới."
Ông ta lại quay sang nịnh nọt cười nhìn bố cô "Hứa tiên sinh , còn vụ tiền thì"
"Tôi đã bảo trợ lí chuyển khoản cho ông rồi."
"Vậy thì tốt , vậy thì tốt."
Bước ra khỏi ngôi nhà mình đã từng sinh sống 13 năm , cô không quay đầu nhìn lại 1 lần nào nữa. Dứt khoát bước lên xe mà tài xế đã mở sẵn.
Ngồi trong xe bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ khi mẹ cô giới thiệu "Dao Dao chắc con cũng chưa biết tên ba mẹ phải không? Mẹ tên Hàn Tĩnh Chi , ba con tên Hứa Lam Phong còn chị con tên Hứa Thanh Nhã."
"Vậy còn tôi?"
"Con tên là Hứa Quân Dao."
"Là như vậy sao." Cô cười khổ
"Dao Dao con sao vậy?"
"Bọn họ cũng đặt tên tôi như vậy ... Diệp Quân Dao."
"Dao Dao mấy năm nay con sống như thế nào , ba mẹ đều biết." Mẹ cô nước mắt lại bắt đầu rơi
"Mẹ ..."
"Dao Dao con để mẹ nói , mẹ biết là con vẫn luôn trách ba mẹ vì đã để lạc con mười mấy năm trời , mẹ cũng biết là con không thích chị con nhưng con hãy cho chúng ta bù đắp cho con có được không?"
Lau nước mắt cho mẹ mình cô nghẹn ngào nói "Tôi ... đồng ý."
Ba cô ôm chầm lấy 2 mẹ con nói "Chúng ta luôn luôn là bến đỗ cuối cùng của con - Dao Dao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro