Chương 1. Hồi ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lớp lá 2 trường mầm non Liên Hương

"An, đi chơi thôi tụi mình chơi gia đình tiếp ha hôm qua còn chưa xong mà cậu về rồi." Cậu nhóc dõng dạc yêu cầu còn vừa nói vừa làm vẻ mặt tiếc nuối nói.

Cô bé tên An nhanh nhẹn quay lại: " Đươc thôi, nhưng mình muốn thử làm con cơ ! Mẹ bảo làm con lúc nào cũng rất được cưng chiều nha."

Cậu bé nghe vậy cười tươi chỉ tay vào lồng ngực tay còn lại bỏ túi cười ha ha nói : " Cái này không được! Mình làm chồng của An còn An là vợ của mình. Chỉ được làm vợ của mình thôi !"

Cô bé gọi là An phụng phịu nói: " Nhưng mà cậu cũng lấy đồ xúc cát xây phụ lâu đài cho Kim Du nữa mà ba lúc nào cũng nói với mẹ chồng chỉ cưng chiều mình vợ thôi mà."

Cậu nhóc bốn tuổi cái hiểu cái không nhưng vẫn rất lịch lãm ,nghiêm túc nói với cô bé : " Được, về sau chỉ cưng chiều mình cậu !"

Cô bé nghe v liền cười tươi lộ ra mấy chiếc răng sữa vẫn đang nhú màu trắng sữa bé tí, dễ thương giọng ấm áp nói : " Vậy chơi thôi kêu cả Bảo nữa !"

Bàn gỗ chứa đầy thức ăn đồ hàng và 2 đứa trẻ vui vẻ ngây ngô hồn nhiên chơi đùa. 2 đứa nhỏ hồ nhiên chiếm lấy 1 góc lớp mà đùa nghịch không thèm quan tâm mấy bạn học khác. Trông như bữa cơm gia đình thật sự, rất khiến người ta hâm mộ.

Cô giáo nhìn vào còn tấm tắc ngẫm gia đình của cô mà được vậy thì còn gì bằng đâu, đúng là trẻ thơ hạnh phúc biết bao !

*10 năm sau_

Rengggg

" Ôi thật là lại mơ thấy nữa rồi mình nhớ cậu ấy quá sao? Hoài niệm quá! Cũng 10 năm rồi ! Không biết cậu ấy còn nhớ mình không nữa ! Thật mong được gặp lại mà." An biếng nhác tự nói với bản thân

Nhật ký_

Cuối tháng 3/2020
Lại 1 ngày trôi qua trong cơn bão dịch này . Hs được nghỉ ở nhà và chào đón tụi nó là mớ bài tập thôi chỉ khác ở chỗ làm bài. Dịch corona vô tình nhưng cưỡm đi bao điều quý giá là sinh mệnh con người. Có thể có những người yêu nhau mất đi nửa kia của mình. Thật là đáng buồn nha. Mọi người còn hay gọi mùa dịch này là Trái Đất lọc mem(member) nữa chứ. Mà thật ra rất đúng mà !

Tháng 4/2020

"Tôi có hơi hối hận về năm qua của mình! Tôi đã có mối tình đầu tiên vào năm lớp 8 của mình khi vừa chuyển trường . Nó không vui vẻ như tôi mong đợi! Thất vọng luôn cơ ! Từ đầu tôi đã thấy mình không thích nam sinh đó nhiều nhưng mà cái gọi là thích hợp nó khuyên nhủ tôi sa chân vào cái thứ tình cảm mịt mờ ấy. Giờ thì hay rồi! Chia tay thì tôi thật sự không buồn không luyến tiếc gì hết tại thật sự bạn nam đó đối với tôi không tốt. Bỏ đi , lười phải nhắc. Chỉ là tôi sợ rồi ! Không ngờ mối tình đầu của tôi lại vậy! Vỡ mộng quá , thực tế phũ phàng mà. Làm tôi nhớ bạn học nam thân nhất với tôi hồi lớp lá quá !

Well, tôi 14 tuổi và trước đó hay nói tới tận bây giờ tôi biết rằng bản thân mình thật sự không thích ai còn bạn người yêu cũ này á thì có thiện cảm và lúc đầu thấy rất được . Môn đăng hộ đối , cao ráo và nói chuyện có chừng mực với lớp 8 ai cũng từng có 1 mối nên tôi quen thôi ! Nói vậy chứ tôi rất nghiêm túc đó và nhận được kết quả là tôi không có cảm xúc với bạn đó nữa và tôi mở lời chia tay . Đôi khi tôi thật sự nghĩ có phải tôi thích bạn học mẫu giáo của tôi hay không . Tại dù là lâu lắm rồi, lâu đến mức mặt cậu ấy thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ nhưng di thái dáng vẻ ấy rồi lời nói giọng của cậu bé 4 tuổi ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lúc nào cũng kề tôi. Nhớ lắm tôi rất mong được mơ thấy mặt cậu tôi chỉ nhớ được mang mán dáng vẻ hiền lành khoé mắt cong cong đượm ý cười.

Cậu_ ánh nắng mà tôi cất giữ cẩn thận chưa bao giờ có ý rủ bỏ quên đi . Cậu với tôi như là ý niệm. Tôi rất mong chờ cuộc trùng phùng của chúng ta ! Thật hy vọng có ngày đó biết bao ! Cơ mà có khi cậu còn chẳng nhớ tôi là ai ấy chứ , nghĩ thôi là buồn rồi! Quân_ Đình Quân thật mong cậu còn nhớ tôi và chúng ta gặp nhau ! Tớ vẫn còn nhớ trò chơi gia đình và lời hứa của cậu đấy nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#má#trúc