Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta không cho Yến Nương đụng vào tay dù chỉ một chút. Vì lúc nãy ta đã dùng tay đập ly nước vào thành giường khiến nó bể ra thành mảnh để phòng vệ, e rằng giờ tay cũng có thương tích. Ta vội giấu hai tay ra đằng sau lại càng khiến họ nghi ngờ. Du Nhất Phàm ngồi trên ghế đối diện ta, như nắm chắc phần thắng mà nói:

- Bây giờ cô nhận tội, biết đâu sẽ giảm hình phạt?

- Lòng bàn tay trái của cô gái này có một nốt ruồi. Ta nhớ rất rõ chính là ở đây. - Yến Nương khăng khăng nói.

Bà ta bắt đầu lôi lôi kéo kéo tay của ta nhưng ta cứ nắm chặt lòng bàn tay lại. Hết sức, ta hất tay của Yến Nương. Lập tức, các Cẩm Y Vệ liền vào tư thể sẵn sàng rút kiếm. Câu giờ cũng không phải là cách, sớm muộn cũng phải tra. Ta nói:

- Các người không cần lôi lôi kéo kéo nữa. Ta tự làm.

Nói rồi, ta đưa tay trái ra cho Yến Nương xem. Mọi người ai nấy cũng nín thở hồi hộp nhìn ta. Ta từ từ mở bàn tay trái ra. Yến Nương lập tức nhìn kĩ, vuốt vuốt lòng bàn tay của ta nhưn tuyệt nhiên chẳng có nốt ruồi nào. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu phát hiện có người giả danh nhập cung thì Mạnh Thượng Thực nói riêng và Thượng Thực Cục nói chung chắc chắn cũng bị ảnh hưởng danh tiếng không nhỏ. Xem xong, ta lập tức rút tay lại. Yến Nương cũng lùi ra, cúi nhẹ đầu xuống nói xin lỗi một tiếng. Ta bình tĩnh nhìn vào Du Nhất Phàm, nói:

- Chân tướng rõ ràng là tốt rồi. 

Mạnh Thượng Thực thở phào nhẹ nhõm, dõng dạc nói với Liệu Công chính:

- Liệu Công chính, Thánh thượng từng nói, thiên hạ không có nơi nào mà cẩm y vệ không thể tới. Và không có người nào mà Cẩm Y Vệ không thể bắt. Nhưng điều này không cùng nghĩa với việc họ có thể bắt người vô cớ. Lần này, nếu ta còn tiếp tục nhịn thì mặt mũi của Thượng Thực Cục biết để đâu đây?

- Cớ sự hôm nay chỉ là hiểu lầm. Có người mạo danh vào cung lỡ như có ý đồ xấu xa thì sao? Việc liên quan đến an nguy của hoàng thất, tuyệt đối phải cẩn thận. - Liệu Công chính đáp.

- Liệu Công chính, mọi chuyện giờ đã rõ ràng rồi. Nếu các người không chịu buông tha, tiếp tục lục soát nơi đây, bọn ta có còn làm việc được không? - Hồ Tư thiện nói.

- Người ở Thượng Thực Cục rất bận rộn. Đừng nhìn nữa, còn không mau quay về làm việc? - Vương Tư thiện đảo mắt nhìn sang các cung nữ, họ sau đó lập tức lùi đi.

Ta sau đó cũng lùi lại, giữ khoảng cách với Nhất Phàm. Nguyệt Hoa dùng ánh mắt lo lắng nhìn sang ta, ta liền gật nhẹ đầu cười mỉm, ý bảo mình ổn. Liệu Cung chính bị nói thế tất nhiên cũng không vui, chân bước nhanh tới chỗ Du Nhất Phàm nhỏ giọng nói:

- Du đại nhân, sau khi Chiêu Hiền Quý phi qua đời, việc trong cung đều do Thái tử phi quản lí. Mạnh Thượng Thực luôn được Thái tử phi xem trọng. Ta định là điều tra rõ rồi mới bẩm với ngài. Nhưng—

Liệu Cung chính đang nói thì bị Du Nhất Phàm hướng tới sự chú ý của Mạnh Thượng Thực mà ngắt lời, ngỡ như hắn chẳng lọt vào tai chữ nào. Hắn nhếch miệng cười, bước tới chỗ của Mạnh Thượng Thực, nói:

- Bà có dám đảm bảo với ta là Thượng Thực Cục không có kẻ mạo danh? - Du Nhất Phàm dùng giọng điệu thách thức, nói.

- Tất nhiên là không. - Mạnh Thượng Thực tự tin đáp.

- Được. Nếu Mạnh Thượng Thực đã đảm bảo, dĩ nhiên ta phải tin rồi. Nhưng nếu sau này Thượng Thực Cục bị tra ra có kẻ mạo danh, bà không thoát khỏi tội đâu.

Mạnh Thượng Thực cúi nhẹ đầu xuống, biểu thị rõ sự tự tin trên khuôn mặt. Vương Tư thiện nghiêm túc nói:

- Tra cũng đã tra rồi, nói nhiều cũng vô ít. Du đại nhân, mời về.

Nhất Phàm trừng trừng đầy nghi hoặc nhìn chúng ta một lúc sau đó liền bỏ đi. Ta thở phào nhẹ nhõm một phen. Hồ Tư thiện thất vọng, nói:

- Lúc Tiêu nữ quan còn ở đây, trong cung chấp hành nghiêm minh. Nay không có người kế thừa, trật tự cũng đảo lộn lên rồi, ngày càng bất kham

- Từ thời Hồng Vũ, tư soạn đã đảm nhận việc bếp núc, điều hòa, Ngự thiện. Thượng Thực Cục dâng Ngự thiện, là tiền lệ xưa nay của Thái tổ. Giờ lại bị người ta đoạt hết quyền lực, Thượng Thực Cục còn như vậy, huống gì là các tỷ muội khác. Lục cục nhất tư bây giờ, xưa kia uy phong không phụ. Đúng là thời thế thay đổi. - Vương Tư thiện nói thêm.

- Nếu như Nhân Hiếu Hoàng hậu còn sống, thì tốt rồi. - Hồ Tư thiện dùng giọng pha chút buồn rầu nói.

- Được rồi, hai cô đi theo ta. - Mạnh Thượng Thực cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Ba vị nữ quan sau đó liền rời khỏi. Ta thở dài, chuyện của họ để họ xử lí, bây giờ tiếp đến là chuyện của ta và Tử Bình đây. Ta thấy y núp sau cánh cửa nghe lén đến nãy giờ, có lẽ là sợ ta nói ra chuyện lúc nãy. Y thấy ta như người mất hồn, lập tức chạy trốn, ta nhanh chân đuổi theo y.

Đi đến dãy hành lang, y cũng chẳng thể trốn được nữa. Chỉ dựa người vào cột, cầu mong ta sẽ không bước đến kéo y đến gặp Mạnh Thượng Thực. Đối diện với dáng vẻ thở gấp của Tử Bình, ta lại càng nghiêm túc nói y đi theo mình. Nhưng đáp lại ta chỉ có hơi thở dốc của Tử Bình. Hết cách, ta liền dứt khoát kéo y vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Tử Bình ngồi trên giường, ánh mắt trừng trừng nhìn ta. Ta bước tới, cầm bàn tay của y lên cố mở ra mặc cho y cố dùng sức nắm chặt lại, cuối cùng vẫn thua sức của ta, để lộ bàn tay có một cái lỗ đỏ do bị thương. Ta cười khinh một cái, tấm tắc "khen ngợi":

- Đến cả nốt ruồi mà cô còn xóa được, đúng là lòng dạ hiểm độc. 

- Buông tay ta ra! - Tử Bình giận dữ nói.

- Cô sợ Cẩm Y Vệ phát giác việc mạo danh nhập cung. Nên nếu lúc này ta chết thì sẽ thành sợ tội tự sát. Có thể gánh thay cô tất cả tranh luận và nghi ngờ. Ta nói không sai chứ? Nhưng cô có từng nghĩ, nhân chứng sẽ đến sớm như vậy không? - Ta kiên quyết kéo tay y. - Đi, theo ta. Rắc rối của ta đã giải quyết xong rồi, giờ đến rắc rối của cô. Mau theo ta đến chỗ Mạnh Thượng Thực nói rõ mọi chuyện đi!

Ta dùng sức mạnh kéo tay Tử Bình đi nhưng y nhất quyết không chịu. Lập tức, Tử Bình đã chộp lấy cái kim dài nhọn hoắt kề lên cổ chính mình, cố ý dọa ta sẽ tự sát. Ta ngỡ ngàng nhìn y đang nghẹn ngào, nói:

- Cô rốt cuộc là muốn làm gì?

- Ta sẽ không theo cô đi đối chất đâu. Ta thà chết cũng không xuất cung. Ta tuyệt đối sẽ không đi!

- Được thôi. Một người đến chết cũng không sợ. Vậy cô nói cho ta biết, có gì đáng sợ hơn cái chết chứ?

Tử Bình dứt khoát găm cây kim xuống nệm rồi đứng đối diện với ta, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, oán trách pha lẫn sự tủi nhục. Y nói:

- Cô mãi mãi sẽ không hiểu được đâu. Đại Minh có tới ngàn vạn hộ. Tự cổ đã phân làm lương, tiện, quân, dân, thợ, lò. Đều là lương tịch cả. Nhưng tới nay vẫn còn vô số tiện dân! Chính là bởi vì tổ tiên của họ làm phản thần, trước giờ vẫn luôn bị kì thị. Đời đời bị phán làm tiện dân.Không được ứng thí khoa cử, cả đời phải hành nghề thấp kém. Hể là nữ nhân có chút nhan sắc, một khi trưởng thành thì liền bị bán làm vợ lẻ. Phải nộp thuế nặng cho nhà quan.Cha mẹ ta đã mất cả gia tài, tìm đủ mọi cách chỉ để thoát ra khỏi hai chữ "tiện tịch". Nhưng bây giờ thì sao? Cuối cùng cũng chẳng được gì. Cô có biết là nhà ta đã chết sạch. Chỉ còn một mình ta thôi không?! Ta không muốn hại cô, nhưng một khi lộ ra thì chuyện này sẽ liên lụy bao nhiêu người đây?!

Tử Bình uất hận nói với ta, từng câu từng chữ đều biểu thị sự ấm ức tột cùng. Chỉ vì tổ tiên là phản thần mà cả đời các thế hệ sau cũng bị gắn hai chữ "tiện tịch", sống cuộc đời bần hàn khổ cực. Ta đồng cảm cho số phận của Tử Bình, đôi mắt cũng đã ngấn lệ bởi câu chuyện của y. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người sẽ có một cuộc sống khác nhau, không ai giống ai. Nhưng cuộc đời của họ đã phải mang nặng xiềng xích của tội lỗi từ tổ tiên để lại, đến cả đường lớn cũng không được đi. 


Tử Bình thút thít không ngừng, ta lấy hơi, dùng hai tay chạm nhẹ vào hai cánh tay đang run run của y rồi dịu giọng, hỏi:

- Vậy nên cô vì báo thù mà vào cung sao?

- Báo thù? Ha - Tử Bình cười đau khổ. - Ta đến sống cũng vất vả, thì báo thù gì chứ? Ta tìm ai để báo thù? Có trách cũng chỉ trách ta sinh vào nhà của tiện tịch nên phải chịu số phận như vậy.

Tử Bình hất tay của ta ra, ngồi lên giường kể hết mọi đau khổ cho ta nghe. Y nói:

- Ta không muốn như mẹ ta, cả đời phải đi mua vui cho người khác. Ta không muốn phải cúi đầu, quỳ lạy như một con cẩu không hơn không kém. Càng không muốn như đệ đệ ta, vì một con dế mà phải bỏ mạng. Ta muốn đường đường chính chính làm người nên mới tỏ vẻ ngu dốt. Sau cùng, để ta tìm được cơ hội sẽ thuận lợi thoát được ra ngoài. Ta đã đến rất nhiều tửu lầu. Làm tạp dịch, phụ bếp. Bọn họ không nhận nữ tử, ta liền không cần tiền công, chấp nhận ăn cơm thừa canh cặn. Bất luận bọn họ ăn hiếp ta như thế nào, ta đều nhịn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể học trộm kĩ thuật nấu nướng của bọn họ. 


Ta nhìn Tử Bình chằm chằm, ánh mắt biểu lộ rõ sự thương cảm dành cho cô nương ấy mà chẳng nói lời nào. Y ngước lên đối diện với ánh mắt của ta, có chút khó hiểu nói:

- Cô nhìn ta chằm chằm làm gì? Phải, ta xuất thân tiện tịch. Nhiều lần suýt nữa chết đói. Lại còn học lén tay nghề làm bếp của họ. Ta là một tên trộm. Chủ nhân Xương Thịnh Lầu không muốn để nữ tử vào cung nên đã chi tiền mua chuộc hoạn quan. Vậy nên ta đã vào cung. Đây chính là cơ hội của ta. Là cơ hội duy nhất đó! - Tử Bình nói lớn, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.


Ta nghe lại những lời này lại càng nhớ lại chuyện cũ. Nhớ lại ngày đó, nữ nhân ấy cầm tay ta, dạy ta chơi đàn cầm. Trái tim của ta lại thắt lên như vạn mũi kim đâm vào. Xuất thân tiện tịch, không có chỗ dựa, ta khác gì y chứ? Làm gì có tư cách trách y sai trái? Y cũng giống ta, vì muốn thoát khỏi số phận của tiện tịch nên cũng đã vào cung, tìm con đường tự do cho riêng mình.


Ta thấy y khóc như vậy lại càng đau lòng thêm. Chỉ trách chúng ta sinh vào nhà tiện tịch. Nhưng trên đời có ai lại được tự chọn lựa danh phận cho mình? Ta đồng cảm với Tử Bình rất nhiều. Ta ngồi xuống cạnh y, tay kéo nhẹ đều y sang để y dựa vào lòng mình. Tử Bình như sợi dây đàn bị căng, chỉ tác động nhẹ đã đứt ra. Y nức nở, nước mắt cứ không ngừng tuôn rời. Y khóc cho bản thân y, khóc cho cả số phận của y, lại khóc cho những người nhà đã bỏ mạng của mình. Ta dịu dàng vỗ về Tử Bình, nói:

- Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Ta nói cho cô biết, dấu vết treo cổ tự tử và bị giết là hoàn toàn khác nhau. Lần sau đừng làm chuyện dại dột nữa.

Tử Bình gật đầu, nắm chặt lấy áo ta không buông. Ta thở dài. Bởi vì không thể chọn số phận cho mình nên ta mới phải tiếp tục sống, phải sống cho thật ý nghĩa và không có lỗi cho bản thân. Lấy số phận làm động lực thoát khỏi xiếng xích trói buộc của mình. Đó mới là sống có ý nghĩa...


...  


Kể từ ngày hôm đó, ta lại càng cách xa với Tử Bình hơn. Ta vẫn còn đang giận chuyện y xem ta là kẻ ngốc, bảo ta quá nhân từ thương người rồi. Còn Tử Bình lại hết sức muốn chuộc lỗi, đến cả khi ta xách thau nước cũng muốn làm giúp nhưng ta hoàn toàn không để cho y chạm vào. Đột nhiên, Phương Điển thiện bước đến và gọi y lại, vẻ mắt có chút khó xử. Tử Bình hỏi:

- Phương Điển thiện, có chuyện gì sao?

- Ân Tử Bình, từ nay cô không được vào bếp nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro