6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu chậm rãi thưởng thức ly cà phê trên tay, đưa mắt nhìn ra ô cửa kính, giật mình khi bắt gặp một cái xác rỗng đang đứng bên kia đường, là Sanghyeok nhưng hồn phách đã không còn.

Cậu chỉ đành uống vội cốc cà phê khiến lưỡi thảm thiết kêu gào rồi gấp rút thanh toán, băng quá đường xem cậu bạn này rốt cuộc là bị thứ gì ăn mất hồn rồi.

Kim Hyukkyu đưa tay khua khua trước mặt Sangyeok. Nhận lại là không một cái chớp mắt.

Sau đó cậu lại ghé vào tai em.
-"Sanghyeokiee... Sanghyeokiee...."
Quả nhiên vẫn không động đậy.

Lại dùng cách khác, Hyukkyu nắm tay em kéo đi, nhưng Sanghyeok vẫn cứng đờ như tượng đá.

Cậu khẽ thở dài, cuối cùng vẫn phải dùng đến phương án này...
-"Đi, đi ăn. Hôm nay tớ mời."

Sanghyeok đang bay trên tầng mây nọ nghe được câu này liền lập tức tỉnh táo, chớp chớp mắt nhếch miệng đáp
-"Được, để tớ nhắn cho ba mẹ "
-"..?..."
—————

Sơ lược về quyền thế nhà Jeong.

Cha Jeong Jihoon là một doanh nhân giàu tham vọng, Đại Hàn có bao nhiêu lĩnh vực kinh tế lớn nhỏ đều được ông nắm một chút quyền nhưng lại ảnh hưởng rất lớn .

Ngay cả hệ thống chính phủ đã hết một nửa là người Jeong Jumin đưa lên.

Trong mắt người Hàn, ông còn là một mạnh thường quân thời hiện đại. Không ít bệnh viện, trại cô nhi đã được nhà Jeong xây nên.

Nổi tiếng là vậy nhưng đời tư vị máu mặt này vẫn luôn kín bưng. Vì thế không kẻ nào biết được sau lớp mặt nạ da người đó Jeong Jumin lại đối xử tệ bạc với vợ con mình đến nhường nào. Chỉ cần không thích là vứt bỏ.

Jeong Jihoon con trai của ông ta cũng được thừa hưởng bộ gen quý giá của cha, ngay sau ngày định mệnh công bố giới tính đó hắn liền rũ bỏ cuộc sống hiện tại thẳng cánh bay đến Mĩ du học.

Sanghyeok lo lắng tìm hắn khắp nơi, khi đến ngôi nhà lộng lẫy của Jeong Jihoon mới biết hắn bỏ em lại đi tìm vinh hoa rồi.
Khổ nỗi ngày đó Sanghyeok mới 12 năm sống trên đời làm sao hiểu hết, em cứ thế ngây thơ đi tìm kiếm hắn gặp ai cũng hỏi qua. Cả một năm ròng em đi tìm hắn, không tin Jihoon đi nước ngoài rồi.
Lee Sanghyeok bỏ nhiều công sức đến nỗi ốm nặng ôm giường nửa năm nữa đến khi khoẻ lại đã yếu đi không ít, vậy mà vẫn không ngừng níu kéo dò hỏi về Jeong thiếu.

Đến khi hắn trở về đã là 3 năm sau. Sanghyeok ôm sự vui vẻ đến gặp Jihoon.
Hắn vậy mà khi trở về còn dẫn theo một omega nhỏ bên cạnh là Son Siwoo.
Em niềm nở đến đâu Jeong Jihoon ngó lơ đến đó. Còn nhớ Sanghyeok thấy đôi mắt cùng mái tóc xoăn quen thuộc thì vui đến phát khóc lao đến ôm hắn vậy mà Jeong Jihoon không dùng nửa mắt để nhìn thẳng tay đẩy người bạn nhỏ ra.

Sanghyeok chờ hắn lâu như vậy làm gì biết nản, một hai đi theo Jeong Jihoon như cái đuôi nhưng tên này thật sự đã sớm không coi người bạn hồi nhỏ là gì nữa lạnh tanh nhìn em.
Hắn còn rất thích khiêu khích Sanghyeok, từ khi nhập học ở trường Mapo Jihoon luôn tự đắc đứng đầu bảng điểm cả năm nhất.

Sanghyeok hết niềm tim vào tình bạn mà mình vẽ ra, dù rất kiên nhẫn nhưng sau cùng vẫn bỏ cuộc.

Vậy mà mối quan hệ rạn nứt hơn cả vỏ Trái Đất này đột nhiên biến chuyển.

Đó là vào buổi chiều ngày hôm nay.

Hắn níu tay áo Sanghyeok ngập ngừng muốn nói nhưng lại không thể mở miệng. Em sắp gãy cả hai tay vì đám sách lại còn bị kéo lại, nhăn nhó nói.
-"Làm gì vậy? Cậu còn không mau tránh ra cho tôi đi. Bị bệnh thì đến nhà thương mà nằm đừng ở đây."

Hắn cuối cùng cũng nói ra một câu, mấp máy môi trầm giọng yếu ớt.
-"Sang...Sanghyeok, có...có thể đừng...ghét tôi nữa được ...không?"

Các nơ-ron thần kinh của Sanghyeok thi nhau nổ 'bùm'. Tên này chắc chắn đã mắc bệnh rất nặng, hắn mới đây còn nhìn em đầy sát ý giờ lại bẽn lẽn như vậy, thốt ra câu nói không thể vô lí hơn.

Sanghyeok chính thức bị đóng băng.

-"Jeong Jihoon cậu điên rồi à? Cậu là người thẳng thừng bơ tôi. Đánh tôi cậu cũng là người đầu tiên. Ai cũng biết hai chúng ta không ưa nhau. Jeong Jihoon cậu nói vậy là muốn diễn một phim Phật sống vị tha cho người bạn xấu xa của mình?"

Hắn chột dạ, thu cánh tay lại chuyển sang xiết chặt lại.

-"Là vì ...vì...."

Hắn không nói được, cả câu nói đã soạn xong nhưng khi thốt ra chỉ được hai từ. Bất lực để Sanghyeok hiểu nhầm.
Mà Sanghyeok cũng không nhiều thì giờ để suy nghĩ, mặc kệ tên kì cục này vùng vằng bỏ đi.

——————
Hyukkyu gắp cọng rau bỏ vào bát Sanghyeok, rồi bắt đầu ăn đồ ăn trong bát mình không quên chuyện chính bắt đầu hỏi.

-"Cậu vì sao lại đơ ra vậy?"

-"Mình đang rất không vui Hyukkyu à.."

-"Hả? Cậu được hoa khôi tỏ tình?"

-"Không có!"

-

"Cậu nhặt được vé giảm giá 100% ở Haidilao?"

-"Ahhh!! Ăn đi..."

-"Thôi nào, Sanghyeok học bá của năm hai lại tức giận vì một chuyện nhỏ sao?"
-"Nhưng mà!"

-"Lee Sanghyeok là phải đẹp trai và không để tâm mấy chuyện cỏn con đó chứ."

-"U-ùm.."

Kim Hyukkyu đúng là người bạn tuyệt vời của em, chẳng được mấy câu đã giúp một Sanghyeok khó chịu thấy rõ vui vẻ hơn hẳn.

Sanghyeok ăn xong liền không còn nhớ mình tức giận vì chuyện gì, nhảy chân sáo vì ăn quá ngon trở về nhà.

Nhà Kim Hyukkyu gần hơn nhà em cả đoạn đường nên đã về từ trước còn Sanghyeok vẫn tiếp tục đi tiếp, dù trời có chút tối, trước đó Kim Hyukkyu đề nghị đi cùng nhưng alpha cứng đầu vẫn lắc đầu không chịu, quyết tâm tự đi về nhà.

Bây giờ nhìn thấy lũ đầu gấu trước hẻm em mới hối hận với quyết định kia.

Con hẻm đó lại là đường về nhà của Sanghyeok em không thể không đi qua chỉ đành cắn răng lò dò đi đến.

Bọn đầu gấu đứng đó đã sớm nhận ra có người đang đến gần, thi nhau thủ thế chuẩn bị trấn lột.

Sanghyeok trước nay thông minh với trường hợp này hình như có thừa kinh nghiệm đối phó, em lấy hòn đá bên đường ném vào một tên trong nhóm.

-"Gì vậy??" Hắn gào lên

Em lại lấy thêm một cành cây nhỏ nhắm chuẩn vào tên khác thành công làm hắn giật mình.
-"Đậu xanh?! Cái gì chạm vào người tao vậy?"

Tên cao to nhất nhóm lúc này mới lên tiếng.
-"Kệ đi, bọn mày sợ lắm à? Mau xem ai sắp đi qua đây để kiếm chút tiền đi."

Sanghyeok chắc chắn lũ này đã cắn câu, nháy máy cho cảnh sát của khu phố kêu chú ấy mau tới xử lí đám này còn mình lại tiếp tục chọc tức đám côn đồ.

Em đứng lấp trong bóng tối hét lớn.

-"Lũ đầu mào gà!! Dám chặn đường của ông à?"

Bọn này nghe xong cười hề hề lao đến đây là đang khiêu khích chúng đấy nhé.

Sanghyeok nhanh chóng chạy trước dụ đám người ra đường chính, chạy nhanh đến độ sắp quên cả việc cần làm, thẻ học sinh treo trên ngực rơi xuống cũng không hay.

Đến con đường lớn cảnh sát đã ngồi chờ từ lâu đem cả bọn du côn lên đồn khiển trách, Sanghyeok bình an về nhà....

Nhưng em có vẻ rất có duyên với đám quạ đen này.

——————-

# 726 Tôi phát hiện điều thú vị đây!! Ngoài lúc chơi bóng rổ và nghiêm mặt thì Lee Sanghyeok 11A còn biết tỏ thái độ trước Jihoon của chúng ta. Vi diệu chứ? Không phải là ngoại lệ gì đó à🧐

1: #726 Cũng quá tinh mắt đi. Hình như ai cũng biết chuyện đó hết rồi, cái này là thể hiện ác ý dành cho đối thủ.
2: #726 Hahaa hai người này đẹp đôi đó chứ, là kiểu hận trước yêu sau...
3: #726 Ồ cảm ơn nhé giờ tôi mới biết cách để làm họ Lee đó đổi sắc mặt.
....

———————

Dạo gần đây Mapo xuất hiện tình trạng vật công bị đập phá, chỉ là ảnh hưởng chưa đủ lớn để cơ quan có thẩm quyền nhúng tay, nhà trường đành phải cử học sinh đi tuần quanh trường bắt được kẻ nào liền xử phạt.

Hiệu trưởng rất hào phóng còn nói nếu xung phong đi tuần sẽ được cộng điểm thi đua, Sanghyeok dĩ nhiên không bỏ qua nhanh chóng đi đăng kí.
Vừa hay Park Jaehyeok lại là người phân lịch, ưu ái cho em trực ngày đầu tiên coi như làm nhanh nghỉ nhanh.

Sau khi nghe dặn dò phải đi qua những đâu Sanghyeok ôm quyển sổ vàng bắt đầu bước đi.

Cao trung Mapo rất rộng đi cả nửa giờ mới được một nửa ngôi trường, em sắp gãy chân vì leo thang quá nhiều rồi.
Sau khi kiểm tra xong dãy nhà năm hai Sanghyeok đi ra sau trường định bộ hứng chút gió chiều rồi mới quay vào nhưng vừa bước ra đã chạm mặt đám cá biệt trông rất quen.

Một kẻ có vẻ là tên hôm nọ bị Sanghyeok dụ về đồn đã nhìn thấy em, hếch cằm với đám bạn.
-"Có phải Lee Sanghyeok chủ nhân bảng tên hôm kia chúng ta nhặt được không?"

-"Mày đoán đúng rồi, xem ra ông trời thương chúng ta lắm đó." Một tên khác vỗ vai kẻ nọ nham hiểm cười.

Sanghyeok thấy đám người tiến lại gần mình liền biết bản thân không xong rồi.

Tên đầu đinh cầm cành cây vừa bẻ chạy thật nhanh lao đến đầu tiên.
Sanghyeok chẹp miệng, đều là beta không thể dùng tin tố chiến đấu được em xoay người chạy trốn.

Nhưng thể chất không cho phép mới chạy được một quãng Sanghyeok đã hổn hển thở, hai chân rã rời biểu tình.

Em ngồi giữa sân trường hết hy vọng nhìn đám người vẫn còn xung sức lao hùng hổ lao tới.

Trước khi nắm đấm của gã đô con giáng xuống một người từ đâu chạy vụt đến che chở em khỏi cú đấm.

Sanghyeok giật nảy người mở mắt ra, là Jeong Jihoon. Hắn làm gì ở đây giờ này chứ? Lại còn trượng nghĩa bảo vệ em, alpha nhỏ dụ mắt khó tin.

-"Mày là thằng nào?" Gã đầu đinh hỏi.
Jeong Jihoon không trả lời, vung tay đấm kẻ trước mặt làm hắn ngã ra sau.
-"Mày làm trò gì vậy thằng này? Xéo ra cho bọn tao giải quyết chút chuyện đi."
Hắn vẫn không để tâm đấm tên vừa nói một cái.
Lũ còn lại không chần chừ nữa bắt đầu lao vào giáp lá cà.

Chúng có vẻ chưa từng thử nếm sức mạnh của một a trội là như thế nào rất tự tin vung quyền.
Một mình Jeong Jihoon đối đầu với 5 tên cao to vạm vỡ nhưng lại rất cân kèo không hề bị áp đảo.

Sanghyeok đứng sau hắn muốn góp chút sức toan lao lên thì bị hắn một tay ngay lại, để em đánh nhau thì chỉ thêm lâu la....

Jeong Jihoon né được không ít đòn đánh của chúng còn đánh trả rất quyết liệt.

Chẳng mấy chốc bọn côn đồ đã bị đánh cho sưng húp hết mặt mũi, cầu xin thảm thiết.

Hắn chẳng mấy để tâm xử lý xong đám người liền lo lắng nhìn em.

-"Không...sao chứ?"

-"Tôi không sao. Cậu chảy chút máu rồi." Sanghyeok vừa nói vừa lôi miếng băng cá nhân nhỏ ra dán lên mặt hắn một cái, xem như trả ơn.

-"Đi theo tôi làm gì?" Sau khi 'trả ơn' hắn em tiếp tục đi nốt dãy nhà chưa kiểm tra. Rất không vui với cái người bất ổn về mặt tâm lý này.

-"Bảo vệ cậu..."

Sanghyeok rất khó hiểu, vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy, chẳng lẽ đã nhận ra lỗi lầm nên muốn chuộc tội sao...

Dù sao tên này vẫn rất kì lạ, Sanghyeok làm sao biết hắn nghĩ gì.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro