1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Y, em muốn chia tay."
"Anh không đồng ý."
"Nhưng em chán anh rồi. Một người suốt ngày quản thúc em, ghen tuông vô cớ và không có sự nghiệp như anh thì có ai chịu đựng nổi."
"Anh yêu em nên anh muốn quan tâm em. Em lại cho là như thế."
"Đúng, em chán anh tận xương rồi. Buông tha cho em đi."
"Được. Em hãy nhớ kĩ những lời em nói hôm nay."
Em nhớ chứ! Em sẽ mãi nhớ. Em xin lỗi. Anh phải thật hạnh phúc đấy, biết không! Em yêu anh!
Những lời muốn nói lại nghẹn ở trong cuốn họng. Cô không sống được bao lâu nữa rồi. Nếu để anh biết, anh sẽ lo lắng mà bỏ bê tất cả. Bây giờ là lúc sự nghiệp anh đi lên. Cô không thể nào kéo chân anh lại được.
1 năm sau.
"Chị Lam à, chị phải cố gắng lên đấy.  Bác sĩ bảo chị sắp khỏe rồi." Lâm em trai duy nhất của cô, người cô yêu thương nhất.
"Em không cần phải lo, chị biết mà." Cô biết, cô không gắng gượng được bao lâu nữa. Cô không dám hứa với A Lâm điều gì cả.
"Chị cứ thế mà dấu anh Hoàng Y thật sao. Dù sao anh ấy cũng yêu chị thật lòng. Ít nhất ra khi chị bệnh ngoài em thì còn có anh ấy ở bên cạnh chứ."
"Em đừng nói thế, anh ấy không thể vì chị mà bỏ rơi sự nghiệp được. Chị không thể ở mãi với anh ấy được. Anh ấy cần thứ tốt hơn. Em đừng có nói lung tung đấy." Hoàng Y, anh ấy phải hạnh phúc. Cô không thể nhẫn tâm phá hoại tương lai của anh ấy được. Cô thật sự rất nhớ anh.
Lại một đợt xạ trị nữa, tóc cô vốn ít giờ lại không còn là bao nhiêu, sợ khó coi nên cô bảo Lâm cạo luôn cho cô. Lâm thấy tóc của chị trước kia rất đẹp cứ thế mà bây giờ không còn là bao nhiêu, sợ khó coi nên cô bảo Lâm cạo luôn cho cô. Lâm thấy tóc của chị trước kia rất đẹp cứ thế mà bây giờ không còn nữa. Cậu biết, chị muốn buông xuôi nhưng làm sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn chị như thế. Một người con gái hoạt bát, đáng yêu bây giờ còn lại là một mảnh thân héo úa. Chị xanh xao, gầy đi hẳn, cậu biết mắt chị bắt đầu mờ đi rồi. Nhiều lần chị vơ làm rơi đồ, chị vấp ngã nhưng thấy cậu chị lại cười giấu đi.
"Ah, chị nằm lâu quá nên ngồi dậy có hơi choáng. A Lâm lấy giúp chị ly nước." Cậu cố vui vẻ nhưng nước mắt không kìm được nữa rồi.
Những lúc đẩy chị ra khuôn viên hóng gió, chị kéo tay cậu ngồi xuống mà vuốt ve, xoa đầu. Chị không nói gì cả. Chị vừa là cha, vừa là mẹ, suốt bao năm qua chị làm mọi thứ để lo cuộc sống của hai chị em. Chị quên mất bản thân chị cần cái gì. Đến khi chị gặp được Hoàng Y. Dường như thấy cuộc sống của chị tươi sáng hẳn lên, chị sống đúng với bản thân mình, sống đúng với cái tuổi 22 rực rỡ. Hai người yêu nhau thật lòng, Hoàng Y là con trai gia đình giàu có nhưng anh ta lại không coi thường chị, là người có thể chăm sóc cho chị cả cuộc đời này. Nhưng số phận có lẽ không muốn Lam hạnh phúc, lúc tưởng những mọi thứ tốt đẹp nhất thì chị lại bị bệnh.
Chị hay ngất xỉu bất chợt, lo lắng cậu khuyên chị đi khám bệnh. Ngày cầm bệnh án trên tay, chị cười, nụ cười chát ngắt. Chị không khóc nhưng cậu lại rơi nước mắt. Chị vuốt tóc cậu bảo " Có lẽ nhiệm vụ của chị ở thế giới này sắp kết thúc rồi, chị cũng được trả công hậu hĩnh rồi còn gì."
Sau hôm đó, chị quyết định không nói với Hoàng Y,  mặc dù anh ấy có đủ khả năng để lo cho chị. Nhưng chị lại chọn từ bỏ. Cả thanh xuân của chị chỉ biết hy sinh vì người khác cứ thế mà phải chấm dứt? Chị luôn cười, cậu biết có lúc chị đau lắm nhưng chị không khóc, ít nhất là trước mặt cậu. Có những ngày, cậu thấy chị lén viết nhật kí rồi rơi nước mắt. Đến lúc mắt chị không còn thấy rõ nữa chị vẫn viết.
Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy.
....
"Giám Đốc, hôm nay có buổi khám sức khỏe định kì."

*Chap đầu tiên nếu mn thấy hay thì hãy cmt để tớ viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro