Chương 15: Đây là người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung kinh sợ, còn chưa lên tiếng, lại nghe thấy Lalisa lạnh giọng nói: "Nếu người đã không sao, tôi đây xin lỗi không tiếp được nữa."

Nói xong, chị cũng không quay đầu lại, xoay người đi mất, Park Chaeyoung thấy Lalisa rời đi, vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo.

Không phải...

Không phải như thế.

Lalisa Manoban!

Vừa mới cử động nửa thân thể, lại bị Park Junghee vươn tay ấn mạnh trở lại.

Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên cảnh cáo: "Tốt nhất chị đừng nhiều chuyện nữa, ba vừa mới nói với Manoban tổng, mười năm trước, là chị báo cảnh sát. Bây giờ cho dù giải thích bao nhiêu, Manoban tổng cũng sẽ không tin nữa."

Ánh mắt Park Chaeyoung rõ ràng không thể tin: "Park Junghee! Cô đừng quá đáng!"

Park Junghee cũng lạnh lùng đứng dậy: "Tôi quá đáng? Park Chaeyoung, chị đừng cho là tôi không biết chị có chủ ý gì, chị muốn khai tôi ra, nói với Manoban tổng năm đó là tôi giả mạo danh nghĩa của chị báo cảnh sát bắt chị ta, vậy Manoban tổng sẽ không chọn tôi nữa, mà là chọn chị sao!"

"Cô đang nói gì vậy!"

"Chị đừng giả bộ chị không biết gì cả!" Park Chaeyoung có chút kích động nói: "Ba cố ý đám hỏi với Tập đoàn IC để có được khoản vay mới, lần trước Manoban tổng tới cửa chị cũng đã gặp được, người Manoban tổng hướng tới là tôi, cho dù chị đã sớm quen biết với chị ta thì sao? Bây giờ, ngay từ đầu chị ta đã không vừa mắt chị!"

Lúc đó Park Chaeyoung đã bị tức mà nở nụ cười, cô nhìn Park Jongsoo đứng ở một bên, chỉ hỏi: "Ba, đây là ý của ba sao?"

Park Jongsoo nhìn cô, chỉ trầm giọng nói: "Hợp tác với Tập đoàn IC là thế tất phải làm, bây giờ không thể vì chuyện quá khứ mà hủy đi chuyện hợp tác này, hủy đi nhân duyên của em gái cô! Chaeyoung, những năm gần đây, tôi cung cho cô ăn mặc, chưa từng bạc đãi cô chút nào... cứ coi như cô báo đáp tôi, đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Park Chaeyoung chỉ cảm thấy cả trái tim nháy mắt chìm xuống hồ băng, sự rét lạnh thấu xương này qua đi, cuối cùng cô giãy dụa đứng dậy khỏi xe lăn, khập khiễng đi đến trước mặt Park Jongsoo.

"...được."

Chính như lời Park Junghee, cô bây giờ, có giải thích nhiều, Lalisa cũng sẽ không tin nữa.

Cô và chị đã bỏ lỡ mười năm, cho dù như thế nào, cũng không đi cùng nhau được nữa rồi.

"Như vậy, từ hôm nay trở đi, những gì tôi thiếu nhà họ Park, coi như tôi đã trả đủ rồi."

Từ nay về sau, cô không bao giờ còn là người nhà họ Park nữa.

Bỏ lại những lời này, Park Chaeyoung vòng qua Park Jongsoo, khập khiễng rời khỏi bệnh viện.

Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài bệnh viện đã đổ mưa như trút nước, Park Chaeyoung nhìn màn mưa đầy trời, khóe miệng nở nụ cười khổ, cười cười, lại không nhịn được chảy nước mắt.

Đi vào trong mưa, để mặc nước mắt hòa lẫn nước mưa được xối sạch sẽ.

Quần áo trên người sớm đã bị nước mưa xối ướt, Park Chaeyoung lại không biết lạnh, thẩn thờ đi trong mưa, cô nghĩ, có lẽ cô và Lalisa sẽ không bao giờ có gì liên quan tới nhau nữa.

Nghĩ đến đây, lòng lại có chút đau, trước mắt lại bị nước mắt bao phủ, sau đó, cô nghe thấy được một tiếng phanh gấp rút vang ở bên tai cô.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô nghe được tiếng phanh xe, không hiểu sao tiếng đó còn có chút quen thuộc.

Còn chưa nhận ra rõ chiếc Maybach trước mắt, Lalisa với vẻ mặt tức giận lại xuất hiện ở trước mắt cô.

Park Chaeyoung sửng sốt.

Cô thấy ảo giác rồi sao?

Nếu không, vì sao chị lại quay lại?

"Lalisa?" Cô khàn giọng hỏi, muốn xác định người trước mắt có phải chị không, nhưng lại thấy, mặt người phụ nữ tức giận, rồi sau đó không nói một lời, khom người, dứt khoát khiêng cô lên vai, nhét vào chỗ kế bên tay lái.

Dọc theo đường đi, mặt Lalisa đều là giận dữ làm cho người ta sợ hãi, khiến Park Chaeyoung không dám mở miệng, cũng không biết nên mở miệng từ đâu.

Mười mấy phút đồng hồ sau, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, Lalisa nhìn phía trước, lạnh giọng ra lệnh: "Xuống xe."

Park Chaeyoung không hiểu nổi suy nghĩ của Lalisa, cô vốn cho là, chị không bao giờ muốn gặp lại cô nữa.

Thấy Park Chaeyoung không có hành động gì, gương mặt tuấn tú của Lalisa lạnh lẽo âm trầm, dứt khoát xuống xe, vòng qua chỗ kế bên tay lái, túm người xuống xe.

Tay chạm vào cánh tay trần trụi của cô, Lalisa không nhịn được thầm mắng một tiếng.

Chết tiệt! Sao thân thể cô có thể lạnh như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro