Hyuk, Wooin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooin, chúng ta chia tay nhé?"
"Gì?!"

Hoang mang với lon nước lạnh trên tay, đột ngột rơi xuống. Tiếng lon va mạnh vào sàn kính, lăn đi. Nhìn vào khuôn mặt khó tin của Wooin, Hyuk đánh mắt sang chỗ khác, không nói gì cả. Mặc cho ai đó đang u uất tràng dài, hắn vẫn giả vờ không thấy.

"Hyuk, nghe tao hỏi không?"
"Mày vẫn giận chuyện tao với tên Sangho đó à"
"Tao đã nói rồi mà, đừng suy diễn vớ vẩn"
"Sao mày dỗi dai thế?!!"

Tuy giọng điệu có phần quá đáng nhưng đôi mắt của anh lại không như thế. Dù chửi bới hắn nhưng con ngươi của Wooin đang rung nhẹ, anh cũng có cảm giác sống mũi hơi cay cùng đôi mắt đang nhoè dần đi.
Hyuk vẫn đứng như trời trồng không nói không rằng, ném vào mặt Wooin một sấp tiền cùng một tấm thiệp mừng cưới. Đôi mắt hắn vẫn quay sang chỗ khác, 'lì mà chẳng thèm nhìn anh'.
Wooin lúc này mới thực sự sửng sốt, chân anh trụ cũng chẳng còn vững, bàn tay run run chạm vào tấm thiệp mời, môi mấp máy:

"Là sao đây Hyuk, đây là cái đ*o gì?"
"Trả lời nhanh!!!"

Lúc này hắn mới quay mặt về hướng anh, im lặng một lúc rồi cười hắt một hơi "ha". Hắn liếc nhìn khuôn mặt Wooin, bắt đầu nói:

"Tiền tôi bồi thường khoảng thời gian anh dành cho tôi, còn thiệp mời cưới thì đến đứa ngu cũng biết mà nhỉ"
" Không, bố mày đ*o biết, đ*o hiểu cái quỷ gì hết"
"Hyuk, mày nói nhanh, cái quái quỷ gì đang sảy ra vậy?"

Nghe vậy Hyuk chỉ thở dài ngán ngẩm, ruốc cuộc thì anh lại ngốc đến vậy cơ à. Còn điều quái gì không hiểu nữa?

"Tôi trap anh đó, hiểu chưa đồ ngu. Và bây giờ anh đã hết giá trị để tôi lợi dụng rồi! Cô gái trong tấm thiệp là người tôi yêu, cô ấy đã mang thai rồi, kinh tế chúng tôi cũng đã ổn định"_Hyuk
"Vậy thì lấy m* cái đống rác này đi, tao đ*o nhận tiền bố thí"_Wooin

Cảm xúc tồi tệ của Wooin vẫn in đậm trên đôi mắt cùng chất giọng kìm lại, run run. Anh nhìn liếc qua Hyuk, dắt chiếc xe đạp rời đi, giở lại chất giọng khích tướng như trước nhưng vẫn không cầm lại được, chẳng mấy chốc, hai hàng má đã ướt đẫm nước mắt, càng lúc càng run. Anh cố ngăn tiếng sụt sịt trên đầu mũi mình, giọng nói dần trở nên nặng nề rồi những tiếng rên không kiểm soát bắt đầu vang lên theo từng nhịp nấc trong cổ họng. Cố gắng trước khi thật sự mất kiểm soát, anh khó khăn rặn ra từng câu chữ rõ ràng nhất:

"C-cút m*...mày đ-đi, c...coi như tao chưa từng... -ha -gặp mày trong đời"

Nói xong cổ họng anh nghẹn ứ lại, mà thôi, chẳng còn cái gì phải nói nữa.
Hyuk liếc nhìn xem Wooin đã thật sự đi chưa rồi mình cũng dắt xe ra về.

"ha, quả nhiên..."

Wooin đã dọn tới chỗ khác, đúng là tốc độ nhanh thật! Nhưng do vội quá, Wooin đã làm rơi cuốn sổ tay mà anh nâng niu tới mức đến hắn anh cũng chẳng bao giờ cho đụng vào, mà rơi vỏn vẹn trong thùng rác luôn ấy chứ. Hyuk nhìn mà giễu cợt, hắn cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, phủi bụi trên mặt bìa rồi đặt cẩn thận lên bàn làm việc, bên cạnh còn có một tập túi cúc. Nhìn nó một lúc lâu, hắn không kìm được mà bật khóc. "Em xin lỗi, tha lỗi cho em..."

———

"Tôi đang mắc bệnh gì à?"
"Tôi không còn nói gì nữa, xin cậu hãy chuẩn bị tinh thần. Cho tôi hỏi vài câu được không?"
"?"
"Gia đình của cậu, bạn bè của cậu biết chuyện này chưa?"
"Chuyện quái gì?"
"Trả lời tôi trước đã"
"Chết hết rồi, tôi còn người yêu thôi. Sao vậy?"

Nghe vậy, ánh mắt vị bác sĩ nhíu lại. Ông ấy lấy ra một tập giấy thông tin căn bệnh. Chăm chăm một lúc rồi mới dám đưa cho cậu. Đợi cậu xem xong, ông mới bắt đầu giải thích:

"Cậu bị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn cuối rồi, hiện tại nếu may mắn thì có thể sống được 7tháng, nhưng không vượt nổi qua tháng tiếp theo đâu"
"Ờ, còn điều gì không?"

Hyuk, hắn đang chết lặng, bác sĩ cũng hiểu được cảm giác bây giờ của Hyuk, ông chỉ nhẹ nhàng an ủi vài lời: "hãy dành cho người yêu cậu khoảng thời gian đẹp đẽ cuối cùng nhé!"
Rồi bác sĩ tạm biệt, để lại không gian riêng tư cho hắn. Hắn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, sực tỉnh khi thấy chuông điện thoại reo. Hắn vội vã nhấn chấp nhận cuộc gọi, từ đầu bên kia phát ra tiếng nhõng nhẽo của người yêu hắn:

"anh sao thế?"
"Hyuk, tao đóiiii. Cơm chiên kẹo mút dâuuuuuu"

Hắn ngỡ ngàng, dù thường ngày anh cũng vậy nhưng hôm nay giọng điệu có vẻ gấp gáp và có phần ngái ngủ. Hyuk nhìn vào sấp giấy tờ đó, hắn vô thức bật khóc, nhưng chỉ phát ra âm lượng nhỏ. Kiềm lại giọng, hắn cười dịu lại trả lời Wooin:

"Được rồi, được rồi. Anh đừng hét nữa em về ngay mà"
"Lẹ lên đói sắp chết rồiiiiii"
"Dạ dạ"

Hắn về mà cảm xúc lẫn lộn, nấu cho Wooin ăn xong thì mình rửa chén, nhìn Wooin ăn cho đã bụng rồi nằm lăn ra đó cười khì khì bày tỏ quan điểm không muốn rửa bát. Hyuk chỉ biết bất lực, và trong giây phút đó, hắn đã lựa chọn giữ bí mật,Wooin không được phép khóc vì bất cứ điều gì.

Hắn sẽ bảo vệ nụ cười ấy, mãi mãi...

———
  Nhưng bây giờ hắn đã làm tổn thương anh, chẳng gì đau đớn việc bị người mình yêu đâm một nhát chí mạng cả.
Nhưng Wooin à, chỉ hôm nay thôi, ngày mai cuộc sống của anh sẽ lại tươi đẹp mà. Anh vẫn còn tên Yoobin luôn quan tâm tới giờ ăn giấc ngủ của anh, luôn bao che khi anh làm điều gì đó vượt quá mức cho phép. Em biết dù hắn ta luôn rủa anh chết đi nhưng mỗi đêm luôn tăng nhiệt độ máy lạnh lên rồi lặng lẽ đắp chăn dỗ anh ngủ, tên đó cứ như bảo mẫu ấy nhỉ?
Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi lặng lẽ gọi điện cho Vinny//tít...tít...tit//

"Gì vậy chân mày sọc?"

Tiếng nói khó chịu của Vinny phát ra từ đầu dây bên kia, hắn hỏi xem Wooin có đang ở đó không và Vinny trả lời không có, sau đó hắn hỏi có chuyện gì à thì Hyuk bảo sẽ sang nhà Vinny rồi nói sau. Bên kia ngoài tiếng chậc của Vinny ra thì chẳng có gì nữa.

"Và bây giờ mày muốn nói cái quái gì?"
"Tao sắp chết"

Vinny nghe vậy thì cũng khựng người một lúc rồi nhíu mày hỏi rằng hắn mới bị đập đầu vào tường hả. Hyuk chỉ lặng lẽ đưa tờ giấy thông tin căn bệnh cho Vinny xem. Tên đó mở to mắt tỏ vẻ khó tin rồi nhìn lại về phía Hyuk, môi mấp máy:

"Tao đoán rằng Wooin chưa biết?"
"Ừ"
"Và mày cũng không muốn cho nó biết"
"Ừ"
"Thế mày cho tao xem để làm gì?"
"Mày có thể...chăm sóc cho anh ấy hộ tao được không, tiền đây. Tao cũng ghi hết những thứ Wooin thích và không thích rồi"
"Mày không sợ nó buồn à?"
"Rồi cũng sớm quen thôi, tao đã nói rằng tao trêu đùa tình cảm với anh ấy, tao đã có vợ con rồi"

Vinny nghe vậy liền ngán ngẩm, hắn ta đồng ý việc sẽ chăm sóc cho Wooin nhưng không đồng ý với cách làm của Hyuk

"Đúng là thằng ngu"

Sau khi xong việc Hyuk quay trở lại nơi mà họ từng dành cho nhau cả một thời thanh xuân, hắn tò mò mở cuốn sổ đó của Wooin, ra là một cuốn nhật kí, trời đất nó còn được viết trước cả khi họ gặp nhau luôn chứ, hắn vô thức bật cười, nhưng khi đọc được vài trang đầu tiên, nụ cười trên khuôn mặt hắn dần biến mất, Wooin đã viết nó vào 20 năm trước lận à?
Nhưng sao ngôn từ có vẻ nặng nề thế?

"Yoo Wooin, tớ viết vào ngày 3/4/2003"
Đây là lần đầu tiên tớ viết dòng nhật kí này, tớ đã trộm cuốn sổ mà mẹ mua cho tớ dành cho việc học để viết. Tớ ghét học lắm, nhất là môn tiếng anh, chắc vì anh trai tớ học rất giỏi nhưng lại biến mất tiêu rồi. Ba mẹ nói tớ phải học theo anh nhưng không được bỏ đi vì thế là xấu, nhưng tớ sợ ở trong căn phòng tối thui đó kinh khủng, còn ba mẹ tớ nói bỏ đi là xấu nhưng luôn khoá cửa để tớ ở nhà một mình với đống bài tập đáng ghét. Ba mẹ cũng thật xấu tính!!!"

"Yoo Wooin, tớ viết vào ngày 4/4/2003"
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tớ luôn ấy. Tự nhiên lúc tớ đang học có một anh trai bám vào hiên cửa sổ nhìn tớ, lúc ấy tớ sợ quá hét lên khiến anh ấy giật mình rơi xuống, bám trụ vào cành cây gần đó cố gắng leo lên lại. Anh ấy gõ cửa kính, tớ mở cửa ra rồi anh ấy nói 'xin chào' rất thân thiện. Tớ cũng gật đầu rồi mời anh ấy vào phòng tớ, anh ấy hài hước lắm, ghẹo tớ đủ điều, dạy tớ học bài rồi chỉ cho tớ về thế giới ngoài kia nữa. Cuối cùng anh ấy kéo tớ chụp lại một tấm hình rồi leo lên cây tụt xuống dưới biến đi đâu mất tiêu"

"Yoo Wooin, tớ viết vào ngày 10/4/2003"
Anh ấy thường xuyên tới thăm tớ, bọn tớ chia sẻ đủ điều với nhau. Anh ấy là vận động viên bộ môn đua xe đạp và hỏi tớ muốn trở thành vđv giống anh ấy không. Tớ muốn nhưng không biết đi xe đạp, anh ấy hứa sẽ dạy tớ rồi hai bọn tớ sẽ cùng đạp xe với nhau."

"Yoo Wooin, tớ viết vào ngày 11/4/2003"
Hôm nay anh ấy tặng tớ một chú gấu bông dễ thương lắm, tớ nhảy lên sung sướng còn anh ấy bật cười, lại dạy tớ học, lại ghẹo tớ về mọi thứ. Tớ chỉ mong tốt nghiệp sớm thôi, để anh ấy còn dạy tớ đi xe đạp nữa!!"

"Yoo Wooin... tao viết vào ngày 1/5/2003"
Hyuk chết rồi...hôm qua anh ta lại tới nhà tao, đứng từ xa là tao nhận ra ngay. Anh ta hét tên tao rồi dang cao hai tay lên chào tao, mỉm cười. Và 'bùm' một chiếc xe lớn tông thẳng vào người anh ta và chết ngay tại chỗ..."

"Yoo Wooin, tao viết vào ngày 6/7/2016"
Tao tốt nghiệp c3 và ba mẹ bắt tao phải vào những trường đại học top đầu. Nghe mà phát ngán. Và tao đã vô tình thấy nơi đào tạo vđv đua xe, chỉ trong lúc đó thôi, những kí ức xưa ùa về. Tao sẽ bỏ đi, có lẽ anh hai tao đã từng như vậy..."

"Yoo Wooin, tao viết vào ngày 6/7/2017"
Sau một năm đào tạo tao đã quen được một người mà chính tao cũng không ngờ tới: "Hyuk Kwon"
Nó trùng tên với anh ấy, kiểu dáng khuôn mặt cũng y chang, có mỗi tính cách thì hơi trầm thôi. Chắc sau khi anh ấy chết, đã đầu thai vào nó..."

Hyuk đọc tới dòng đó thì chết lặng, thì ra từ trước tới giờ anh quan tâm hắn là bởi vì hắn giống tên khốn ấy à? Giờ hắn mới nhớ, có vài lần Wooin cũng bảo hắn là oppa hay mua cho hắn món mà hắn dị ứng. Vì trong nhật kí có nói tên đó thích ăn món đấy mà... Rồi hắn bật cười trong tiếng nấc của bản thân "ha-ha-ha..." Ruốc cuộc thì hắn lại là người thay thế... 'Wooin, một người quan tâm, chăm sóc cho anh ngần ấy năm lại không bằng một kẻ chỉ tới thăm anh hằng ngày vào mỗi buổi ban trưa? Là em chưa đủ tốt hay anh chưa bao giờ nghĩ em đang tồn tại?"

"Thì ra ánh mắt ấy là dành cho chàng thiếu niên năm đó chứ chưa bao giờ đặt lên người Hyuk cả"

Tiếng thở hắt trong cổ họng Hyuk càng ngày càng lớn như không thể chấp nhận được sự thật. Tại sao vậy, là vì hắn tới sau à? Chắc là vậy rồi...
Rồi một suy nghĩ vớ vẩn sướt qua người Hyuk, nếu anh cũng chết trước mặt Wooin thì liệu anh cũng sẽ được nhớ tới như vậy không?

"Ha, mình đúng là bị ngu thật rồi"

Nhưng hắn cũng muốn được như thế....

———

Chẳng lâu nữa, hôm nay chắc là ngày cuối cùng hắn sống rồi, cơ thể yếu ớt đến vậy mà. Tên Yoobin đó hôm nay vẫn đến thăm hắn nhưng chỉ im lặng mà nhìn.

"Wooin, anh ấy sao rồi?"
"Vui vẻ hơn trước rồi"
"Vậy là tốt..."

Ôi, hắn buồn ngủ quá. Nhìn tên Hong Yoobin lần cuối, hắn khó khăn thốt lên những lời cuối cùng của mình, trước khi thực sự quá muộn...

"Vinny, tao yêu anh ấy lắm..."

Giọng nói của Hyuk trở nên run rẩy, nước mắt lã chã rơi trên gò má sớm đã không còn khỏe mạnh. Vinny nhìn hắn, cúi mặt xuống. Cảm nhận được Hyuk đã nhắm mắt, tay hắn buông thõng. Tên Vinny bây giờ cũng không kìm được tiếng nấc trong cổ họng mình nữa. Nhìn khuôn mặt mãn nguyện của đàn anh. Hắn hứa sẽ chăm sóc cho Wooin thay Hyuk Kwon

———

"Hộc...hộc...hộc"

Đột nhiên Hyuk bật tỉnh dậy, thấy cánh tay của mình tê tê, hắn nhìn xung quanh và thấy Wooin đang ngủ.

"Chuyện quái gì vậy?"
"Ưm... Hyuk à, mày sao vậy?"
"Đây là đâu thế?"
"Nhà mình thây, bộ mày mới bị đập đầu à?"

Wooin khó chịu nói rồi ôm hắn ngủ tiếp. Là mơ à, hắn nhìn Wooin đang dụi mắt, lòng hạnh phúc tới mất kiểm soát mà kéo anh dậy ôm chặt anh đến ngạt. Wooin khó chịu dãy nảy chả hiểu Hyuk bị cái quái gì. Phía sau rèm cửa, tấm ảnh cưới của họ được đặt ngay ngắn ở đó, ánh sáng rọi vào tạo thành một đường cong, tưởng như nó đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro