Chap 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*15 năm trước*
Một cô bé tầm 8 tuổi đang ngồi chơi cùng 1 con mèo con màu xám

" Chào cậu! Đó là con mèo của mình" Một cậu bé 10 tuổi chạy lại trước mặt cô bé

Cô bé ngẩn đầu lên nhìn cậu rồi cất tiếng nói non nớt " Vậy sao? Trả cậu nè" Cô bé đó đưa con mèo ra trước mặt cậu ấy

" Không cần gấp, cậu tên gì vậy??"

" Hứa Vy ,còn cậu?"

"Mìng là Tiêu Lục Hàm, cậu mấy tuổi rồi?"

" 8 tuổi "

"Hả...mới 8 tuổi thôi sao? Vậy em phải gọi anh là anh đấy , anh 10 tuổi lận"

"Dạ được😁"

" Chúng ta làm bạn được chứ "

"Dạ"

"Anh gọi em là tiểu Vy nhé"

"Dạ"

Sau một hồi thì cả 2 đã thân thiết với nhau hơn

Thế là ngày nào Tiêu Lục Hàm cũng đến chơi với Hứa Vy

Từ khi ba mẹ cô cho lên thành phố với bà thì Lục Hàm là người bajn đầu tiên của cô nên cô rất quý cậu

Và họ từ tình bạn rồi dần dần trở thành yêu thầm nhưng chẳng ai nói cho nhau nghe

Cho đến khi mẹ anh điều tra được gia thế hòan cảnh của Hứa Vy thì...

"Mẹ ơi đợi thêm chút đi mẹ" Cậu bé Tiêu Lục Hàm cố níu kéo mẹ mình để được gặp cậu
"Không được,trể chuyến bay đó con" Mẹ cậu cầm tay cậu kéo vào xe nhưng cậu gỡ lấy tay mẹ minh ra và nói

"Em ấy sẽ tới mà"

"Anh Tiêu Hàm...em tới rồi" Tiếng nói thất thanh từ xa vọng lại,Lục Hàm biết ngay đó là Hứa Vy

Cậu vui mừng chạy lại
"Hứa Vy... Anh biết ngay em nhất định sẽ tới mà"

Hứa Vy vừa nghe nói vừa thở hồng học vì trên đường tới đây Hứa Vy đã chạy rất nhanh

Cậu lấy ra trong túi quần 2 sợi dây chuyền 1 sợi là màu xanh, sợi còn lại là màu hồng bằng kim cương (2 sợi dây chuyền này trên thế giới chỉ có 2 sợi duy nhất)

Tiêu Lục Hàm đưa sợi màu hồng cho Hứa Vy và Hứa Vy
nhận lấy

"Gì vậy ạ??" Cô ngạc nhiên hỏi

" Đây là sợi dây chuyền trên thế giới chỉ có 2 cái, anh màu xanh , em màu hồng , nếu sau này em thấy ai có sợi dây chuyền màu xanh này thì đó chính là anh" Cậu cân nhắc dặn dò kĩ càng
"Anh đi đâu sao ạ" Cô ngây thơ hỏi

"Ừm...anh đi Mĩ nhưng đừng lo, aknh nhất định về sớm thôi,khi về lại nứơc anh sẽ tìm em"

"Lục Hàm à, nhanh lên con" Mẹ Tiêu đưng từ xa hốithúc anh

"Dạ...Hứa Vy à anh xin lỗi, anh phải đi rồi, sau này nhất định anh sẽ tìm em, anh sẽ về sớm em đừng lo, tạm biệt"cậu nói rồi chạy tới chổ mẹ mình

Trước khi lên  xe cậu còn quay lại nhìn cô 1 cái rồi bước lên xe để lại cô 1 mình

Chiếc xe vừa đi cũng là lúc Hứa Vy cô khóc vì anh

" Anh sẽ về sơm là bao giờ ,sao đến bây giờ em vẫn chưa thấy anh"

"Nè...cậu làm gì mà vừa nhìn sợi dây chuyền vừa khóc vậy?"

Lúc này Hứa Vy mới hòan hồn lại và trở về hiện tại

"À...mình lại nhớ anh ấy nữa rồi ,phải làm sao đây Nhật Linfh à" Cô nói rồi sịt mũi 1 cái

"Haizz...lại nữa rồi, cậu hãy đi tìm tình yêu khác cho mình đi chứ, anh ta là con trai không có lòng kiên nhẫn như chúng ta đâu, không chừng bây giờ anh ta đã kết hôn và có con rồi, cậu đừng trông chờ vào anh ta quá nhiều " Nhật Linh vừa ngồi đắp mặt nạ vừa góp ý chân thành cho bạn mình

"Đúng nhỉ, chắc đang hạnh phúc lắm" Gịong nói Hứa Vy có phần óan trách

" Thôi nào cô gái đi rửa mặt đi rồi đi chơi với mình"

" Ừm" Hứa Vy tươi cười cho bạn mình yên tâm rồi đi VSCN

- Tại 1 căn biệt thự lớn-

Trong thư phòng chỉ có một ít ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ

Một nam nhân cao to đang ngồi trên ghế, cùi trỏ thì chống lên bàn, 2 tay xoa xoa thái dương chân mày khẽ nhíu lại trông có vẻ suy tư

"Em đang ở đâu vậy, tiểu Vy à sao tìm mãi mà vẫn không thấy em, anh thật sự nhớ em , Hứa Vy" Gịong nói trầm ấm khàng khàng phát ra từ anh - Tiêu Lục Hàm

Anh cầm lấy cái điện thọai trên bàn rồi bấm gì đó

"Qua nhà tôi bàn chút chuyện"

"Được" Người đầu dây bên kia trả lời

Sau 15 phút

"Cốc...cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa phát ra

"Vào đi " Anh ra lệnh người bên ngoài

Đi vào là 1 anh chàng mặc âu xanh, tóc trắng khói

"Ngồi đi "

Anh ta bước tới ghế sofa ngồi và lấy máy tính ra bấm gì đó Tiêu Lục Hàm đi lại ngồi đối diện hắn - Chung Quốc Phong

"Sao rồi" Tiêu Lục Hàm hỏi

"Sao là sao, vẫn chưa tìm được gì cả"

"Rốt cuộc là sao vậy chứ?" Anh tuyệt vọng nói

" Thử rất nhiều cách nhưng vẫn không tìm được gì thì chỉ có 1 lí do" Chung Quốc Phung nghi ngờ hỏi

" Lí do? " Chân mày Lục Hàm khẽ nhíu mày khó hiểu hỏi

___________________________

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman