1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông,tuyết bắt đầu rơi Seoul dần trở nên lạnh lẽo.Khu phố nhộn nhịp hàng ngày nay cũng trở nên im ắng vì thưa thớt bóng người,không ai muốn ra ngoài đường vào cái thời tiết này cả.Cạch, cánb cửa vội mở ra hình ảnh chàng thanh niên vội tháo giày rồi bước nhanh vào nhà.

" Bé ơi,anh về rồi đây"

Tiếng nói quen thuộc vọng vào trong nhà,cậu nghe liền biết đó là anh.Từ trong bếp chạy vội ra ngoài nhanh tay ôm trọn cả người thương vào lòng mình.

"Anh về rồi,nhớ anh quá đi mất"

"Um, anh cũng nhớ bé lắm,đang làm gì trong bếp mà mặt tèm nhem thế ?"

"Anh quên hôm nay là ngày gì rồi à,hôm nay là giáng sinh người ta làm bánh cho anh đấy,anh mau thay đồ rồi xuống ăn tối cùng em "

"Tuân lệnh em bé"

Hôn lên môi em,anh nhanh chóng đi thay đồ xuống bếp để phụ em,sau đó cả hai cùng nhau ăn tối.Hôm nay giáng sinh,em ở nhà đã loay hoay cả 1 ngày để làm những món anh thích và còn làm thêm cả bánh ngọt.Ngoài trơi tuyết phủ đầy sân thời tiết lạnh thế này mà ngồi cùng người thương của mình cùng nhau ăn tối với những món ngon do chính tay em nấu,thích nhỉ.

"Em bé này"

" Anh sao thế "

"Thì,thì a-anh anh có cái này muốn tặng cho em bé"

"Tặng em á"

"Um,hôm nay là giáng sinh anh tặng nó cho bé đấy"

Anh lấy ra từ trong áo khoác mình một chiếc hộp,bên trong là một chiếc vòng tay,em ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.

"Anh,anh sao lại tặng em"

"Vì bé thích chiếc vòng này,chỉ cần bé thích anh sẽ thực hiện nó"

Anh biết em thích nó sau lần đi shopping cùng nhau,em cứ đứng ngắm nó mãi.

"Em thích nó hả,anh mua cho em nhé"

"Thôi,em không thích,chúng ta đi thôi anh"

Em níu tay anh vội vàng đi nhanh,anh biết mặc dù miệng em nói không thích thế thôi,nhưng anh biết em chỉ vì muốn tiết kiệm cho anh,anh biết em không dám phung phí vì cả hai còn vất vả,phải lo cho tương lai sau này.

Em nhìn anh hai mắt lưng chừng nước mắt,anh nhẹ nhàng đeo vào cho em,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy.

"Anh, em hạnh phúc lắm,cảm ơn anh vì đã yêu em"

"Ngốc,nói gì thế hả anh phải cảm ơn em vì đã chịu yêu anh chịu yêu một hòn đá như anh.Bé này,dù sau này có chuyện gì đi nữa nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh yêu bé rất nhiều"

Cả hai đã quen nhau từ khi còn là sinh viên,khi ấy em mới là sinh viên năm 1,anh vô tình va phải em,bắt gặp gương mặt đáng yêu ấy,sau cuộc vô tình ấy anh đã tìm kiếm cách tiếp cận em,cố gắng tạo ra những cuộc gỡ "vô tình" ,lẽo đẽo theo em rồi thẹn thùng nói lời yêu với em.Ngày mà em chấp nhận lời yêu anh đã hạnh phúc đến nhường nào.Sau khi ra trường anh tìm việc làm,cố gắng tích góp thuê được căn nhà nhỏ,anh muốn em về ở cùng,em cũng đồng ý.Anh giờ 30 làm nhân viên ở một công ty nhỏ,em vốn có năng khiếu nhảy nhót,trở thành giáo viên dạy nhảy ở một trường gần nhà.

Cuộc sống cả hai vẫn tiếp diễn,hôm ấy cậu vẫn nấu cơm đợi anh về.Nhưng hôm ấy anh về muộn,nhắn tin bảo em ăn cơm trước không cần đợi anh,nhưng em vẫn mặc kệ ngồi chờ anh đến khuya.Đến nửa đêm tiếng gõ cửa vang lên dồn dập,em lật đật ra mở cửa,một cô gái đang dìu anh trong trạng thái say xỉn,em vội đỡ lấy anh.

"Vì anh ấy quá chén nên tôi đưa anh ấy về,tôi xin phép"

Dìu anh vào nhà để anh nằm lên ghế sofa,người anh nồng nặc mùi rượu.Đợi anh về cùng ăn cơm giờ anh say bí tị như này thì còn ăn gì nữa,cậu dìu anh lên phòng nghỉ sao đó cũng dọn dẹp rồi lên phòng.Sáng hôm sau khi anh tỉnh thì đã thấy bên cạnh mình không còn hơi ấm nữa,xuống nhà cũng không thấy em đâu chỉ thấy một mảnh note nhỏ trên bàn.

"Hôm nay em có lịch dạy,anh dậy thì hâm nóng đồ ăn lại nha"

Mỉm cười cất mảnh note đi,anh cũng đi thay đồ rồi lên công ty.Đến tối em về nhà đã tối om,em biết là anh chưa về.Mở tủ chọn bộ đồ yêu thích rồi đi tắm,rồi bật một bộ phim mà em yêu thích ngồi chờ anh về.Hôm nay vẫn vậy,anh vẫn về muộn đã 22h hơn anh vẫn chưa về.Một tin nhắn lạ gửi đến máy,em ngưng đọng trong chốc lát là anh đang trong bar cùng với chị xinh đẹp hôm kia đưa anh về,anh đang ôm chị ấy.Trong phút chốc nước mắt thay nhau tuôn rơi,phải làm sao đây,làm thế nào bây giờ ?

Vẫn ngồi đó đợi anh,cho đến khi tiếng mở cửa vang lên,anh tháo giày bước vào nhà.

"Em vẫn chưa ngủ sao"

Thấy em cúi mặt im lặng mà không trả lời,anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em mới phát hiện giọt nước mắt đã rơi từ khi nào

"Em..sao em lại khóc,có chuyện gì"
          ---------------------------------------------
câu từ mình còn hạn chế,có gì sai sót hoặc k hay mng thứ lỗi cho mình nhé💕
                                        -bunboa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro