- 20/KB.NA -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này hơn 3500 từ, cũng khá là dài =)))))) bằng 3 chap bình thường mà mình hay viết luôn ớ =)))) nhưng mà dài thì nó hơi nhạt, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha.

-----------

Ba Minh Nguyên có một người bạn rất thân, lại còn là đối tượng hợp tác lâu dài cho nên cả hai nhà có phần thân thiết hơn so với bình thường. Anh Khải Bạch vừa vặn lại chính là con trai của người bạn đó, từ bé Minh Nguyên và Khải Bạch đã thường hay chơi cùng với nhau. Vì là con một, không có anh em gì nên từ sớm Minh Nguyên đã coi Khải Bạch là anh trai của mình và đương nhiên, Khải Bạch cũng rất thương người em trai này. 

Khải Bạch năm nay lên mười hai, là một thiếu niên trẻ tuổi ham học hỏi, lại còn rất ưa nhìn. Bước tới tuổi nổi loạn, nhưng Khải Bạch chính là hình mẫu con ngoan trò giỏi, con nhà người ta trong nhiều câu chuyện của các phụ huynh nhà khác. Chăm học, ngoan ngoãn lại nhiều hơn chính là hình bóng của một người trưởng thành. 

Nhật An lại là một câu chuyện khác. Vốn dĩ cả Nhật An và hai anh em họ, không có bất kì một điểm chung nào cả. Chỉ là vô tình một lần đi ăn trở về, nhìn thấy cậu nhóc cả người đều là vết bầm tím đang ngồi trước cổng tránh mưa, một lần hỏi thăm chính là một lần quen biết. Năm đó Nhật An mười hai tuổi, Minh Nguyên mười ba, Khải Bạch mười lăm. Đều là những thiếu niên trạc tuổi nhau, nhưng chỉ nhìn một cái liền thấy khác biệt. Trên người Khải Bạch và Minh Nguyên là những bộ đồ tươm tất nếu không muốn nói là đắt đỏ, còn Nhật An, chỉ là một bộ đồ cũ mềm vá vài chỗ. Khải Bạch và Minh Nguyên không phải dạng trắng trẻo búng ra sữa, nhưng cũng là một dạng da dẻ hồng hào dễ nhìn, còn Nhật An... lại là một thiếu niên khắp người đều là vết thương. Công bằng... là cái gì cơ chứ?

Từ lần đó, hai người càng hiểu hơn về Nhật An, càng hiểu được cậu nhóc kia cần sự giúp đỡ đến mức nào. Nhật An không rời khỏi nhà, chỉ là những lúc mệt mỏi đều tìm tới Minh Nguyên và Khải Bạch. Nhật An ở cách nhà Khải Bạch một đoạn không dài, lần đó có lẽ là mắc mưa khi trở về nhà đi?

Với Nhật An, gặp được Minh Nguyên và Khải Bạch là sự may mắn trong cuộc đời của cậu. Dù ở hiện tại, không thay đổi được quá nhiều nhưng cậu biết có người sẽ đưa tay ra kéo cậu dậy khi cậu vấp ngã, có người sẽ ôm cậu vào lòng sau những lần bị đánh đập, có người sẽ lo lắng cho tương lai sau này của cậu, có người lo lắng dạy dỗ và hướng cậu đi. Nó thay đổi cuộc sống của cậu rất rất nhiều.

Anh Khải Bạch hay giúp cậu tìm việc làm thêm vào các dịp nghỉ lễ, vì anh biết cậu không muốn phụ thuộc vào bất kì ai. Anh nói, cho dù anh không giúp cậu cũng sẽ tự đi tìm việc gì đó để làm, những công việc như phụ quán gì đó ai lại dám thuê nhóc con mới mười mấy tuổi đầu? Như vậy chỉ có thể tìm tới những công việc nặng nhọc hơn, thay vì thế anh giúp cậu tìm những công việc nhẹ nhàng hơn, lại còn vì thân với anh nên sẽ để ý cậu nhiều hơn một chút. Như vậy cậu sẽ có sức khỏe để học tập, không phải tốt quá sao?

---------

Lần này cũng thế, hè này anh đưa cậu về với Phú Quốc, một vùng đất xinh đẹp nằm trên đất Việt. Anh có thể ở đây cả mùa hè, lại còn có thể cho cậu vừa làm vừa chơi, quá hợp lý luôn?

Đây là mùa hè thứ hai mà anh và cậu tới đây, những chỗ nên quen thuộc thì cũng đã quen thuộc. Để cậu chạy nhảy ở khu vực này anh cũng không quá lo lắng, chỉ là dắt theo người khác cùng chạy nhảy thì nên ăn đòn!

- Anh Khải Bạch.

- Anh biết rồi, em đưa nhóc con kia về trước. Chuyện của Nhật An anh tự xử lý.

Bị người đưa tới cáo trạng, cũng may là nhóc con kia không xảy ra vấn đề gì nếu không, Nhật An chết chắc!

- Còn em, đứng đó làm gì? Không cần phải làm việc tiếp sao?

- Em đang giờ nghỉ giải lao...

- Bây giờ anh không thèm mắng em, chưa tới giờ làm phải không? Vậy vào trong phòng nghỉ đứng đi, úp mặt vào tường. Tới giờ làm thì đi ra làm.

Khải Bạch cũng biết rằng lúc này không thể phạt em, cũng không thể mắng em ở chỗ đông người thế này được. Ra lệnh cho cậu xong anh cũng đi mất. Nói đúng ra thì anh cũng không phải rảnh rỗi mà đưa cậu tới đây, là ba bắt anh đi học tập đó! Anh cũng rất bận rộn chứ bộ?

Nhật An cũng không dám cãi lời anh, bĩu môi nhìn anh quay lưng đi, lầm bầm vài câu rồi cũng nghe lời đứng phạt. Phòng nghỉ giờ này cũng không có ai, bình thường chỉ có đầu ca và cuối ca thì mới có người mà thôi. Nhưng mà... lỡ có người vào thì thế nào?

Mấy anh chị làm quen ở đây cũng không lạ với việc nhóc con này bị Khải Bạch mắng phạt, lúc đầu cũng có hơi ngại khi nhìn thấy cậu bị mắng nhưng sau đó thành quen. Lại còn rất thích chọc Nhật An đỏ cả mặt đó chứ.

Đợi đến lúc hết ca, cũng là sáu giờ chiều. Trở về căn của hai người, cậu đã lao vào phòng tắm, tắm rửa một trận cho thoải mái. Chẳng hiểu làm sao hôm nay lại đông đến vậy, cậu chạy bàn sắp mệt chết luôn rồi. 

- Nhật An? Vừa về đã tắm rồi, bị mắng chưa đủ hửm?

- Em nóng mà, tắm một chút không sao đâu.

- Đừng có ngâm nước, tắm lẹ rồi ra.

Tắm cũng tắm rồi, ăn cũng ăn rồi, Nhật An hiểu rất rõ cái gì đang đợi cậu ở trước mắt. Nhưng mà trốn được... thì vẫn nên trốn đúng không?

- Hôm nay em hơi mệt, em lên phòng nghỉ ngơi trước. 

- Đứng lại.

- Anh...

- Lâu rồi không bị đánh đúng không? Cũng không nhớ hồi sáng vừa làm cái gì?

- Em biết rồi, em đi quỳ là được chứ gì.

Nhật An có chút giận dỗi. Trốn phạt là thật nhưng mà mệt cũng là thật. Anh không phải nên hỏi là cậu bị làm sao ư?

Hai người ngủ riêng, cho nên nói đi quỳ, cũng là quỳ ở phòng khách. Ở đây vào buổi tối cũng chẳng ai thèm qua căn khác ngó làm gì, hơn nữa khoảng cách cũng không gần cũng chẳng nhìn thấy gì, quỳ ở phòng khách hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

- Biết tại sao anh phạt em không?

- Không biết.

- Nói chuyện với ai đấy? Em ngứa miệng có phải không?

Khải Bạch vốn là một thiếu niên ngoan ngoãn nghiêm túc, trong suy nghĩ của Nhật An chính là có phần cổ hủ hơn người. Lời này của anh đương nhiên là đang cảnh cáo cậu, mỗi một câu nói ra đều phải cân nhắc.

Cậu từ đầu không phải là một đứa trẻ dễ chịu khuất phục, họ giúp đỡ cậu một lần cũng không có nghĩa là cậu phải nhún nhường họ. Lần đầu tiên bị mắng là do cậu nói chuyện cùng Minh Nguyên mà không xưng em gọi anh, gọi thẳng tên. Lần thứ hai bị đánh là do cậu gây nhau với Minh Nguyên, chửi tục. Lần thứ ba bị vả miệng vẫn là như vậy, hỗn với anh, gây với Minh Nguyên, lời xuất ra khỏi miệng đều là những câu chửi tục. 

Nói đi thì cũng nói lại, cậu cũng chẳng biết vì sao, bị người ta vả miệng tức giận chỉ có một chút, thậm chí còn thuận theo nghe lời. Cậu có khi là bị ngốc rồi.

- Em xin lỗi, em không biết ạ.

- Em quen người ta bao lâu?

- Vừa mới sáng nay.

- Vậy mà dám một mình đưa người ta đi? Lỡ xảy ra chuyện gì em chịu trách nhiệm được không? Nếu là ảnh hưởng tới công việc của resort, em đền được không hả?

Khải Bạch có hơi lớn tiếng hơn bình thường một chút, anh đang thật sự tức giận. Cái tính tùy ý của Nhật An vẫn chưa bỏ được, cái gì cũng làm theo ý mình, không một chút suy nghĩ thiệt hơn gì. Nếu lỡ như đó là một ai khác không phải bảo bối của Minh Nguyên, nếu lỡ xảy ra chuyện gì. Cho dù anh muốn bảo vệ cho cậu, cũng không bảo vệ nổi.

- Nhưng em biết anh ấy quen với anh Nguyên.

- Vậy thì sao? Xảy ra chuyện gì em chịu trách nhiệm được ư?

- Em chắc chắn không có chuyện gì xảy ra? Nếu như Minh Nguyên không biết, em ấy gọi bảo vệ tới, em có biết em mang tội gì không?

- Anh, em chắc chắn không có chuyện gì mới đưa anh ấy đi. Hơn nữa, anh ấy cũng đã có căn cước công dân rồi, anh ấy tự quyết định đi. Liên can gì tới em? Hơn nữa, em nhỏ hơn anh ấy, em còn chưa có căn cước, phải nghĩ thì nghĩ là anh ấy dụ em đi mới đúng!

Nhật An là vì tức giận anh không quan tâm cậu vừa phải làm việc mệt mỏi trở vệ, đùng một cái là trách móc cậu dẫn người khác đi, sợ rằng ảnh hưởng đến người ta, ảnh hưởng tới danh tiếng của cái resort này. Anh có từng nghĩ cho cậu không?

- Em muốn chọc anh điên lên đúng không? 

Khải Bạch thật sự tức giận, anh đứng dậy quát lớn một câu, ánh mắt cũng là hừng hực lửa giận. Tác giả cũng phải thừa nhận một câu, không có ai chọc Khải Bạch tức giận được như cách mà Nhật An thường làm đâu.

- Em nói không đúng sao?

Người ta thường nói, nếu hai người đều nóng nảy gây với nhau, kết quả chắc chắn sẽ là tan thương. Hít thở sâu vài lần, Khải Bạch lúc này đã ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Lại nhìn tới cậu, một bộ dáng ngang bướng không khuất phục, đã vậy anh cũng không muốn nói nhiều nữa đâu.

- Làm việc mệt rồi đúng không? Ngủ đi, anh không phiền em nữa.

Khải Bạch xoay người đi thẳng lên phòng của mình, không hề nhìn lại Nhật An một lần nào. 

Cậu rõ ràng hiểu được, anh tức giận vì cái gì. Nhưng cậu cứ không muốn hiểu đấy, anh dỗ ngọt cậu vài câu không phải là cậu liền nghe lời à? Anh lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc với cậu như vậy, rõ ràng ngoài giúp đỡ anh cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện khác. Nói gì là xem cậu như em trai? Cậu mới không cần!

Cậu cứ thích ngang bướng với anh đấy thì làm sao? Cậu không về phòng, cứ vậy mà quỳ ở giữa phòng khách, lặng lẽ nhìn bên ngoài. Cửa sổ cậu chưa khép lại, cửa chính cũng chưa vén rèm, gió lạnh của vùng biển khơi, sóng vỗ rì rào ngoài xa, đêm khuya ánh trăng ánh sao lấp lánh rọi xuống mặt nước lại như rọi thẳng vào tim cậu. Cậu... đang chờ mong điều gì? Yêu sao?

Một chút tăm tối của cuộc đời, một chút sóng vỗ gió tạt, anh lại như ánh trăng sáng kia, rực rỡ mà chiếu vào cuộc đời em. Nhưng mà, trăng nào cứ sáng mãi, anh nhỉ?

Một giờ sáng, Khải Bạch xuống bếp tìm nước uống thì phát hiện cậu vẫn quỳ ở đó. Ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng chưa đóng, gió biển buổi đêm lạnh thế nào anh còn không rõ sao?

- Em quỳ ở đó làm gì? Muốn ngang bước với anh? 

- Anh chưa ngủ à.

Giọng cậu có chút nghẹn lại, không phải bộ dáng nấc lên vì khóc, chỉ là lên tiếng không nổi mà thôi.

- Cảm lạnh rồi?

- Không phải...

Khải Bạch đương nhiên cũng không rảnh mà đôi co, vào bếp lấy ra một cốc nước ấm sau đó đưa tới trước mặt cậu.

- Uống đi.

- Cảm ơn anh.

- Sao lại khóc? Anh mắng oan em?

- Nghĩ bậy bạ một chút thôi ạ.

Anh khom người, đỡ cậu đứng dậy. Quỳ một lúc chân cậu cũng chỉ hơi tê, không tới mức đứng không được, chỉ là hơi khó chịu một chút. Cậu tay vẫn còn cầm cốc nước ấm ban nãy anh mang ra, lặng lẽ ngồi một bên ghế nhìn anh.

Khải Bạch lúc này đang rất chuyên tâm xoa bóp đầu gối cho cậu, cảm giác tốt hơn nhiều.

- Nghĩ cái gì mà khóc?

- Em cũng không biết..

- Nghĩ anh không thương em? Em đi làm về đã mắng em? Nghĩ anh chỉ lo cho lợi ích của resort không để ý tới em, phải không?

- Một chút...

Anh vẫn cứ như vậy, dịu dàng xoa bóp cho chân của cậu. Mặc dù không phải là quá đau, nhưng cậu thích anh làm như vậy. Như vậy thì cậu mới cảm giác được, anh quan tâm tới cậu!

- Nhật An, em biết anh để ý đến cái gì.

- Em không biết.

- Còn dỗi anh? Dỗi thì không xoa nữa nhé?

- Không... không dỗi ạ.

Hai tay Nhật An vẫn còn ôm lấy chiếc cốc thủy tinh nhỏ, cúi đầu không dám nói gì. Thật ra cậu cũng biết là bản thân làm sai, biết vì sao mà anh tức giận. Cậu chỉ có chút dỗi hờn vì anh cứ nói những lời không đâu vào đâu, quan tâm cậu trực tiếp không được cơ à?

- Được rồi, em muốn nuốt cả chiếc cốc vào bụng à? Cũng khuya như vậy rồi mà chưa ngủ, anh thật sự muốn đè em ra đánh. Lên phòng ngủ đi, mai không cần đi làm, anh xin cho em.

- Như vậy... tiền lương em...

- Anh bù vào cho em, được chưa?

- Không cần... thật sự không cần đâu. Em lên phòng ngủ trước nhé.

- Ừ, ngủ ngon.

----------

Trong bếp được cậu với anh chuẩn bị sẵn khá nhiều thức ăn, dù sao cũng ở hơn cả tháng, không thể ăn mãi ở ngoài được. 

Từ sáng sớm cậu đã chui ra khỏi chăn, đánh răng rửa mặt sạch sẽ thơm tho rồi vào bếp chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Làm một chiếc trứng ốp, một ít xúc xích, một lát phô mai, một cốc cà phê. Tuyệt!

- Dậy sớm như vậy à? Nấu đồ ăn sáng để lấy lòng anh?

- Không... không có...

- Không cho nói dối, có hay không?

- Có... một chút ạ.

Khải Bạch cười nhẹ một cái, nhưng nụ cười đó trước ánh nắng mặt trời đang len lỏi sưởi ấm con người ngoài kia càng ấm áp hơn nhiều.

- Ngoan.

Bị anh xoa đầu, có lẽ cũng không phải là lần đầu tiên nữa. Nhiều lúc cậu hay ngồi xuống nghĩ rằng, có một người xa lạ nào giúp đỡ người khác tới mức này không, có một người lạ nào hay tươi cười với cậu, hay bảo cậu ngoan như này không. Hay là... có người anh trai nào hay hôn trán em trai mình hay không? Nhưng anh không chủ động nói yêu, cậu cũng không chủ động mở lời. Mối quan hệ này... có chút bức bách.

- Ăn xong, mình nói chuyện hôm qua nhé?

- Vâng ạ.

Anh cũng không muốn vòng vo với cậu, nếu hôm nay Nhật An đã xuống bếp để lấy lòng anh thì nghĩ là cậu đã biết cậu sai cái gì và nhận thức được rằng anh đang không vui vì cậu. Cậu đã biết lỗi thì giải quyết một lần, sau đó cả hai có thể vui vẻ đi chơi rồi.

- Anh ơi...

- Anh nghe.

- Em xin lỗi.

- Vì cái gì?

- Em làm sai... còn cãi bướng với anh, giận dỗi. Thức khuya ạ...

- Vậy anh phạt có sai không?

- Không ạ...

Khải Bạch hài lòng, gật đầu một cái sau đó đứng dậy lên lầu tìm gì đó. Đợi khi anh bước xuống, trên tay đã có một cây thước dài ba mươi xăng ti quen thuộc. Còn nếu ai đó hỏi cậu vì sao anh có thước ở đây... thì thật ra cậu cũng không biết.

- Đánh bao nhiêu?

- Em.. không biết ạ.

- Ra thử một con số.

- Hai mươi... hay ba mươi... 

- Anh cho em tự ra một con số, một con số khiến em có thể khắc ghi lỗi lầm. Chứ không phải đánh cho vừa ý anh. Nên em suy nghĩ kĩ một chút.

- Hai mươi thôi ạ, được không anh?

- Được.

Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu hơi xấu hổ. Bước lại ghế sofa ở phòng khách, ngó tới ngó lui rồi mới dám kéo quần xuống ngang đầu gối, hông tựa vào trên tay ghế cúi xuống. Mông bị tay ghế đẩy lên cao, gió thổi qua liền làm cậu cảm thấy ngại ngùng. Dù sao tuột quần bị crush đánh có hơi mất mặt. Trong lúc cậu chuẩn bị tư thế, anh đã bước lại phía cửa chính và cửa sổ cẩn thận kéo rèm lại rồi bật lên một cái đèn nhạt. Sau đó lúc anh quay trở lại, đôi mông căng tròn trắng mịn kia đã được đẩy lên cao, rất thuận tay để cho anh đánh.

- Anh đánh hai mươi thước, tự em đếm. Trước khi anh đánh roi cuối cùng, anh muốn nghe được lời xin lỗi từ em. Nghe được không?

- Em nghe rồi ạ.

" Chát... Chát... Chát... "

Liếc mắt nhìn cậu chuẩn bị xong rồi, anh đưa tay liền đánh xuống ba cái đầu tiên. Anh ra tay không tính là nhẹ, thước vừa nhấc lên, trên mông cậu đã có vài lằn đỏ vắt ngang từ mông này sang tới nửa mông bên kia. Trên làn da trắng mịn của cậu thì có chút nổi bật.

" Chát... Chát... Chát..."

- Đau... anh đánh nhẹ một chút.

" Chát... Chát... Chát... "

Nếu như nói, hai mươi thước chẳng nhằm nhò vào đâu thì... cậu thật sự muốn giết người. Đau... 

Mặc dù thước vẫn đều đều đánh xuống, nhưng tâm trí anh cũng không phải thoải mái gì, toàn bộ tinh thần đều tập trung lên người cậu. Bởi vì anh biết bản thân không muốn nương tay với cậu, nhưng cũng không muốn cậu bị thương quá nặng.

- Đau lắm sao?

- Đau ạ... 

Mười lăm thước đi qua, có rất nhiều lần đánh xuống đều trùng vào vết cũ, có vài chỗ muốn bầm tới nơi rồi, còn có thể không đau sao?

Cả người cũng run lên rồi, có thể không đau sao?

- Còn chịu được không?

- Có ạ...

Dù có đau đến thế nào, cậu cũng chưa vì nỗi đau thể xác mà khóc trước mặt anh bao giờ. Đó là lòng tự tôn của cậu, hay nói đúng hơn, đó là cách cậu bảo vệ bản thân khỏi cái gọi là yếu đuối. Cuộc đời của cậu, không cho phép cậu yếu đuối.

- Đau thì kêu lên, nhịn một mình như vậy làm cái gì?

" Chát... Chát... Chát... Chát..."

Câu nói ấy có vẻ là một câu hỏi, nhưng cậu biết, đó giống như một câu trách mắng hơn. Mắng cậu không chịu mở lòng với anh.

- Em xin lỗi, sau này sẽ không dỗi anh vô cớ nữa. Cũng không thức khuya nữa.

- Nói thì phải nhớ.

" Chát... "

Anh cũng không chơi cái trò roi cuối cùng đánh thật đau, vì cơ bản từ đầu tới cuối anh cũng chưa nương tay với cậu cái nào, thì cần gì phải mạnh tay hơn nữa? Cậu nhận ra sai lầm, sau đó sửa đổi. Đó chính là những thứ anh mong muốn ở cậu.

- Nằm đó, anh lấy khăn mát cho em.

- Anh định để em nằm vắt ngang tay cầm thế này à.

- À ừ... để anh đỡ em nằm lên ghế.

Phủ lên mông nhỏ một chiếc khăn lạnh, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cũng không còn quá đau nữa, động trúng thì có hơi nhức một chút.

- Đau như vậy, sao không khóc?

- Không cần thiết.

- Vì không ai chịu nghe em khóc, đúng không?

Đứa nhỏ bị động trúng, cúi đầu vùi vào hai cánh tay nhỏ trước mặt, không muốn nói chuyện.

- Sau này không cần chịu một mình như vậy, anh ở với em. Em khóc thì anh dỗ, khó chịu thì tâm sự với anh. Sao phải tự làm khó mình như vậy?

- Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi sao?

- Anh không ở cạnh em mãi mãi, nhưng em cần, thì anh vẫn sẽ ở cạnh em.

- Vì sao? 

- Vì anh yêu em đó, ngốc nghếch.

" Vì anh yêu em đó ", cái này gọi là tỏ tình ư? Nhưng mà, cậu cũng yêu anh nữa!

---------

#3638 từ

"Lời chúc mừng sinh nhật từ anh, cuối cùng vẫn không nhận được." 

[ 20/08/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro