Bốn mùa và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Tạ Mạnh Huân mùa nào trong năm là quan trọng với nó nhất, nó sẽ chỉ cười khờ bảo không chọn được.

Tạ Mạnh Huân gặp Trương Chiêu trong một ngày đông lạnh lẽo, khi nó mới 17 tuổi, trong một con hẻm vắng người. Vào giây phút Huân rệu rã ngã phịch xuống nền đất sau khi hứng chịu những cú đấm từ kẻ bắt nạt, Trương Chiêu xuất hiện với gương mặt dán đầy băng cá nhân và cầm theo đồ băng bó. Anh lẳng lặng chăm sóc các vết thương của nó. Từng cái chạm của anh như thổi hơi ấm vào những vết thương đang rỉ máu của nó.

Nó biết Trương Chiêu. Một đàn anh lớp trên, người có đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt tạo cảm giác xa cách, tay chân lúc nào cũng bị thương, người lúc nào cũng đi một mình. Huân luôn thầm nghĩ anh là người lạnh lùng có phần tự kỉ, vậy mà giờ đây anh lại ngồi cạnh ân cần xử lý vết thương của nó. Nhìn gương mặt và cách anh thuần phục băng bó cho mình, Huân biết anh cũng bị bắt nạt giống nó. Anh xin lỗi nó vì bản thân hèn nhát không chạy ra cứu nó, chỉ có thể đợi tụi kia bỏ đi mới xuất hiện.

Sau khi băng bó xong xuôi, nó tưởng anh sẽ bỏ đi, không ngờ anh lại ngồi cạnh nó nói chuyện. Lúc đầu anh chỉ nói bâng quơ mấy chuyện lặt vặt như hôm nay tiết toán khó hiểu quá, hay anh bị giáo viên thể dục đì, nói một hồi lại chuyển qua món ăn ở căn tin quá đắt nhưng không hợp vị. Nó chăm chú nghe suốt, mãi mới chịu mở miệng hỏi một câu không ăn nhập với đề tài anh đang nói.

"Sao anh lại băng bó cho em vậy?"

Trương Chiêu im lặng hồi lâu mới cất tiếng. Giọng anh bình thản lại có chút đùa giỡn len lỏi trong đó.

"Anh mày là trẻ mồ côi mẹ, có một người cha nghiện ngập, hồi ấy anh bị đánh suốt, mới đầu còn phản kháng, lâu dần quen rồi thì im lặng chịu trận. Tới khi học cấp 3 anh đây vẫn gặp tình cảnh bắt nạt, anh mày chả buồn chống trả nữa, cứ thế im im chịu đựng cho đến tốt nghiệp. Rồi anh để ý thấy mày cũng lầm lì như anh hồi đấy, thấy mày dù bị đánh đập cũng không thèm đánh trả hay cầu cứu, cứ như nhìn thấy bản thân mình ấy. Anh đoán mày cũng giống anh, cũng xui xẻo có một gia đình không toàn vẹn."

"Hồi đấy anh mày giỏi lắm đấy! Dù bị đánh đau đến đâu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào."

Rồi anh ngừng lại, hít thở sâu như muốn kìm lại đống cảm xúc đang cuộn trào dữ dội trong tim. Mất một lúc anh mới nói.

"Nên có thể nói anh là vì thương mày, đúng hơn là thương chính mình được ẩn hiện qua mày."

Nghe đến đó, nó cảm thấy tim mình như bị ai tàn nhẫn cầm dao đâm vào, rồi được ai dịu dàng băng bó những vết thương ấy. Tạ Mạnh Huân không biết nên vui hay buồn.

Vui vì nó có người cùng hoàn cảnh, buồn vì có người cùng hoàn cảnh với nó.

Trương Chiêu ngồi nói chuyện với nó một lúc lâu rồi về, trước khi đi anh còn xoa đầu nó. Thế rồi anh cứ xuất hiện, sau mỗi cuộc đánh đập, ở con hẻm tối tăm kia, anh cứ dịu dàng băng bó và kể chuyện an ủi nó. Có hôm anh chia cho nó nửa ổ bánh mì mà anh mua được bằng đồng lương ít ỏi từ việc bưng bê cho mấy tiệm cà phê. Hôm thì trú nhờ nhà nó mỗi khi người cha của anh lên cơn, và hôm thì dắt nó lang thang dọc các đường phố khi ba của nó nổi điên.

Huân có chút may mắn hơn anh, mẹ nó dù đã có gia đình mới nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền trợ cấp về đều đều. Nó từng đề nghị chia một phần tiền ấy cho anh xem như là tiền công anh chăm sóc nó sau mỗi lần bị bắt nạt, nhưng anh chỉ xua tay lắc đầu bảo không thích, muốn nó dùng số tiền đó vào việc có ích hơn. Huân đương nhiên không chịu, nó nài nỉ mãi anh mới nhận một phần nhỏ, sau đó thì luôn tránh mặt mỗi lần nó nhắc về tiền bạc.

Căn nhà ảm đạm có gã bợm rượu mà nó luôn chán ghét và muốn bỏ đi lại là nơi anh ghé để tìm chút bình yên. Từ hồi có Trương Chiêu qua ở nhờ, căn phòng mà nó chỉ về để mỗi tối bỗng có chút giống 'nhà' hơn hẳn, nó chuyên tâm dọn dẹp hơn, còn mua thêm bàn chải để trong phòng vệ sinh.

Mùa đông lạnh lẽo năm ấy lại ấm áp với nó lạ thường.

Rồi anh tốt nghiệp. Đó là ngày đầu xuân, dưới ánh nắng nhè nhẹ anh mỉm cười với nó, đó là lần đầu nó thấy anh cười xao xuyến đến thế, đôi mắt anh khi ấy cũng không còn mờ mịt như mọi lần. Anh xoa đầu nó dặn dò.

"Nhớ bảo vệ bản thân tốt nhé, anh mày ra trường rồi sẽ không ở bên mày mãi đâu."

"Em biết rồi, Chiêu ca nhớ đến nhà em chơi thường xuyên nha, ba em bỏ đi đâu rồi nên anh cứ qua thoải mái."

Trương Chiêu gật đầu đồng ý.

Nó cười cười nhìn anh, nó rất sợ cái ngày này, sợ anh đi mất không nhớ nó nữa. Căn phòng trọ ọp ẹp mà nó gọi là nhà chỉ vì nơi đó có hơi ấm của anh. Nó mong ngóng đến trường hơn vì nơi ấy có sự hiện diện của anh. Giờ anh ra trường rồi, nó không còn mong chờ điều gì nữa, những lần thủ thỉ tâm sự hay các buổi đêm nó cùng anh đi dạo phố cũng không còn.

Anh đi đâu nó không biết, anh làm gì nó không hay. Từng ngày trôi qua nó vẫn không thấy anh xuất hiện, anh vẫn chưa đến thăm nhà nó lần nào sau ngày hôm ấy. Khu phố dần trở nên vắng lặng khi thiếu đi những câu chuyện từ anh, cuộc sống nó dần im lặng và nhàm chán khi thiếu đi anh. Huân vẫn bị bắt nạt như mọi ngày, vẫn bị kéo đến con hẻm ảm đạm kia để nhận từng cú đấm, từng cái nóng cháy da từ điếu thuốc đang hút dở. Tim nó héo mòn theo từng nắm đấm, từng lời chửi rủa của lũ bắt nạt.

"Chậc! Thằng này chán chết, còn chả bằng lúc đập thằng đĩ tên Chiêu kia."

"Gì đây? Vừa nhắc đến tên chó Trương Chiêu một chút mà tức thế thằng này~"

"Kích động quá không tốt đâu thằng tự kỉ."

Dòng máu nguội lạnh kể từ ngày anh ra đi, giờ đây lại sục sôi không ngừng khi những câu chữ kia lọt vào tai nó. Tim nó đập mạnh, đây là lần đầu nó cảm thấy tức giận như thế này, kể cả bị bạo hành cũng không khiến nó căm phẫn, thế mà chỉ vừa nghe tên anh bị cười nhạo đã khiến lòng nó thấp thỏm.

Tạ Mạnh Huân chẳng biết bản thân bị ai điều khiển mà lao vào đánh bọn ấy như một tên điên không cần mạng. Nó thấy thằng nào là túm thằng đấy đấm thẳng mặt không ngừng nghỉ. Rồi đầu nó va đập mạnh, tầm mắt tối dần, thứ cuối cùng nó thấy trước khi ngã phịch xuống nền đất là cả lũ ấy kéo nhau chạy. Nó thầm giễu cợt chúng là bọn nhát cáy.

Nó nhớ anh. Nó ước gì khi mở mắt ra sẽ thấy anh ngồi cạnh, anh sẽ ân cần sát trùng vết thương rồi cất tiếng an ủi nó. Sẽ mắng nó ngốc khi không bảo vệ được bản thân, rồi lại cười xinh khi nghe nó kể mấy chuyện tào lao trên lớp.

Trời tối đen, đường xá thưa người, nó vẫn ở con hẻm ấy, nhưng không có anh bên cạnh. Lòng nó tràn ngập nỗi thất vọng, chỉ biết gượng người dậy. Huân nhìn quanh thấy máu nó chảy khắp nơi, không nhiều nhưng đây là lần đầu nó thấy bản thân chảy máu đến mức này, bên cạnh còn có gậy bóng chày, là thứ đập vào đầu nó ban nãy. Huân chao đảo đứng dậy và lủi thủi đi về phòng trọ ọp ẹp ảm đạm.

Quả là kỳ tích khi nó vẫn còn sức lết về tới nhà.

Sau ngày hôm ấy, nó vẫn bị đánh đập, thậm chí còn đau hơn mọi khi, lũ quỷ ấy còn cầm theo nào là ống sắt, gậy gỗ và những thứ khác để lấy lại hãnh diện.

Dù là mùa xuân nhưng nó thấy lạnh lẽo hơn cả những ngày đông.

Nó cũng đã tốt nghiệp, cũng chạy tới chạy lui xin được một công việc đủ tiền sống qua ngày. Nó vẫn bị đánh đập, vẫn sống ở cái phòng trọ nhỏ xíu xiu. Nó từng định tiết kiệm chút ít rồi chuyển qua nơi khác, nhưng lại sợ anh đến mà nó không còn ở đó nên lại bỏ suy nghĩ ấy. Ngày qua ngày nó vẫn chưa gặp lại anh, không biết anh sống chết ra sao.

Nó nhìn những bông hoa đang nở rộ dưới không khí rực rỡ của mùa hạ mà thầm ghen tị. Ước gì nó cũng tràn trề sức sống như những đóa hoa ấy, cơ thể không bị những vết bầm hay trầy xước bao phủ. Nó nhìn xuống băng gạc dọc tay chân mình mà khó chịu, ra trường nó không còn gặp lại lũ ấy, nhưng nó vẫn phải chịu những trận đòn từ người cha nghiện rượu. Chả biết lão ấy bị gì, bỏ đi biệt xứ một thời gian thì quay lại tìm nó với những trận bạo hành. Hôm nào tâm trạng cha nó tốt thì bị chảy máu vào nơi, hôm nào tên ấy lên cơn thì nó gãy vài khúc xương là ít.

Những trận bạo hành khiến nó cảm thấy bản thân đang từ từ chạm tới cái chết, khi mà thân thể như bị bẻ gãy các mảnh xương, để lại thân xác trống rỗng. Nghiêng đầu trên song cửa sổ, ánh trời đẹp đẽ của mùa hạ càng làm cho những vết thương trong lòng Huân trở nên tối hơn. Nó thở ra như muốn kêu cứu nhưng những câu chữ lại chập chững trên đầu lưỡi. Trương Chiêu không ở đây thì nó kêu cứu làm gì.

Nó không còn chỗ dựa, nhà không có, Trương Chiêu cũng bỏ đi, bản thân nó cứ như một con rối vô tri vô giác hít thở qua ngày. Nó không biết đi đâu về đâu, nó chỉ muốn Trương Chiêu.

Cơn gió đêm mùa hè là thứ nó thích nhất, làn gió mát rượi ấy cứ như xoa dịu những vết thương của nó, như dẫn lối nó đến khắp các đường phố. Tạ Mạnh Huân vác cơ thể bị trầy xước nhẹ của mình đi lang thang trong đêm, đôi chân nó vô thức đi đến con hẻm tối tăm kia. Thỉnh thoảng nó hay ghé qua nơi ấy để tìm kiếm sự hiện diện của anh. Đã bao lần nó mang tâm trạng thất vọng về nhà, nhưng lần này trước mắt nó là bóng hình của người nọ, là Trương Chiêu với gương mặt lúc nào cũng hờ hững.

Nó cảm thấy mình đã được tìm lại được một phần nào đó của bản thân sau thời gian dài trông chờ. Tim nó đập thình thịch, lòng ngực nó tràn ngập niềm hân hoan. Sự vui mừng ập đến. Giây trước nó còn là một con rối rỗng tuếch, giây sau tràn đầy sức sống lao đến ôm Trương Chiêu.

"A-Anh ơi!!!"

"Em đợi anh suốt, anh có ăn uống đầy đủ không ạ?"

"Anh có bị ai ăn hiếp không ạ?"

"Anh ơi, anh có bị thương chỗ nào không?"

"Sao tối rồi mà anh lại ở đây một mình thế ạ? Anh không sợ hả anh ơi?"

Nó hỏi tới tấp trong sự hân hoan, Trương Chiêu chỉ cười cười rồi ôm lại nó. Cái ôm đó như yểm ma thuật, khiến Mạnh Huân cảm thấy như nó được sống lại, được hồi sinh, vết thương trong lòng nó được khâu lại. Nhờ sự hiện diện của Trương Chiêu. Các mảnh xương của nó như được hàn lại và cứng cáp hơn, có thể đối mặt với mọi khó khăn.

Anh với nó dắt nhau ra một quán cà phê ngồi nói chuyện, anh kể sau khi ra trường anh sống ở thành phố khác, khá chật vật. Đi đến đâu cũng bị đuổi, nộp hồ sơ xin việc thì bị từ chối. Ráng mãi cũng được một chỗ nhận, rồi anh cũng làm thêm nhiều việc kiếm sống, mãi mới tiết kiệm đủ một khoản thuê phòng trọ ra ở riêng. Nay anh về lại hòng rủ nó sang ở chung, như cảm ơn nó đã cho anh trú nhờ những năm cấp 3. Anh bảo anh thương nó lắm, sợ để nó một mình lại không biết băng bó vết thương.

Nghe tới đây nó nhìn lại bản thân mình, quả thật trông nó khá lôi thôi. Khắp người toàn vết thương cũ mới chồng chéo nhau, nó sát trùng qua loa rồi bỏ mặc mấy vết ấy. Nó không do dự mà đồng ý với lời đề nghị của anh, được ở cùng anh là điều nó hằng mong mà.

Căn trọ của anh không quá lớn, vừa đủ để hai người bọn họ sinh hoạt. Đèn nhà tỏa ra ánh vàng ấm áp, anh còn mua sẵn bàn chải, vài bộ quần áo cho nó. Đang mải ngắm nghía căn nhà mới, một lực mạnh kéo nó ngồi xuống đối diện anh.

"Ngồi im, để anh mày xem xét mấy vết thương này coi nào."

Chỉ với câu nói ấy, anh đã đánh bay mọi cảm xúc tiêu cực ở trong tâm trí nó, sau đấy nó và anh cười đùa với nhau, những câu đùa nó đợi đã lâu mới được nghe lại.

Mùa hạ này nó tìm lại được niềm vui và ý chí trong cuộc sống. Mùa hạ này nó có Trương Chiêu.

Nhìn những chiếc lá vàng nhởn nhơ trước gió, cảm nhận cơn gió se lạnh của mùa thu. Tạ Mạnh Huân thấy những tia nắng thu tràn ngập tâm hồn nó, làm cho cảm xúc của nó đối với Trương Chiêu trở nên mãnh liệt hơn. Nó chắc chắn thứ cảm xúc ấy là yêu, nó không biết bản thân say đắm Chiêu Chiêu từ lúc nào, có thể là từ hôm anh xuất hiện ở con hẻm băng bó cho nó, hay cũng có thể hôm anh cho nó một ngôi nhà ở cái thành phố.

Trương Chiêu lúc nào trông cũng bất cần và lạnh lùng, nhưng anh lại rất dịu dàng, anh cho nó thấy những điều tốt đẹp của thế giới, cho nó những cái ôm ấm áp, đến bên nó chữa lành những vết xước không phải do anh gây ra.

Những cái hôn vụn vặt của anh rơi lên mắt nó mỗi lần nó sợ điều gì đó.

Những cái xoa đầu đầy âu yếm mỗi đêm nó mất ngủ vì ác mộng.

Những lời mắng mỏ chứa đầy sự quan tâm mỗi khi nó đi đêm về muộn.

Những bữa ăn ngon miệng mà anh chỉ nấu cho nó ăn.

Những điều anh làm cho nó, tất cả đều như đổ đầy tâm hồn rỗng tuếch của nó, sự hiện diện của anh như xoa dịu những vết nứt trong tâm nó. Nó yêu anh. Nó muốn ở cạnh anh mãi mãi.

Mùa thu năm nay, Tạ Mạnh Huân cảm nhận được cảm xúc đẹp đẽ nhất của đời người.

Mùa đông, làn da.

Mùa xuân, dòng máu.

Mùa hạ, xương cốt.

Mùa thu, tâm hồn.

Nếu có ai hỏi Tạ Mạnh Huân mùa nào trong năm là quan trọng với nó nhất, nó sẽ chỉ cười khờ bảo không chọn được.

Vì mùa nào cũng quan trọng.



___

"Vào tối hôm qua, vào lúc 23 giờ 46 phút lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể ở trong con hẻm xx đường yy. Đây là một vụ giết người, nạn nhân là em Tạ Mạnh Huân năm nay 18 tuổi, nạn nhân đã bị tác động một lực mạnh vào đầu dẫn đến tử vong. Bên cạnh thi thể là một cây gậy bóng chày dính máu, được xác định là hung khí. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm bằng chứng và cố gắng xác định thủ phạm. Hiện tại vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro