Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huân luôn tò mò hỏi bản thân thứ tình yêu mà nhiều người mong cầu là gì. Nó tròn vuông méo mó ra sao mà nhiều người lại thích đến thế, nhưng mãi cậu vẫn không tìm được một câu trả lời rõ ràng.

Tình là gì? Tạ Mạnh Huân không biết, chỉ nghe người ta bảo thứ đó vừa đắng vừa ngọt.

Cuộc sống của Huân luôn xoay quanh những người đồng đội, các ván game có thắng có thua và những lần bàn chiến thuật. Huân cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi tẻ nhạt như thế, cho đến gia nhập EDG. Ở nơi đó luôn có sự ấm áp từ những người đồng đội, những tiếng nói cười sau mỗi trò đùa. Đặc biệt hơn ở EDG có Trương Chiêu.

Cậu nuôi mong ước được chung đội tuyển với Trương Chiêu rất lâu rồi, vừa mặt lạnh vừa bắn hay. Cậu thích khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhưng khi vào EDG rồi cậu mới cảm thấy khuôn mặt đó đáng sợ thế nào, mỗi lần định làm thân với anh cậu đều cảm thấy lo lắng mỗi khi đối diện gương mặt lạnh tanh đấy. Dù vậy tiếp xúc vài ngày rồi cậu nhận ra mặt anh lạnh bao nhiêu tính anh thân thiện bấy nhiêu. Anh là người chào mừng cậu đầu tiên, cũng là người thường xuyên rủ cậu duo chung. Người đầu tiên kết bạn với cậu trong game cũng là anh, cả hai cũng nhắn tin trong game khá nhiều, chủ yếu là cậu nhắn còn anh ngồi đọc.

Tựa game đã trở thành cầu nối cho mối quan hệ của cả hai.

Dần dần, người đồng đội quan trọng nhất của Huân chính là Trương Chiêu. Anh là người luôn đứng sau lưng Huân, người luôn xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng cậu. Huân cảm nhận được một sự chiều chuộng len lỏi trong mỗi lời nói và hành động của anh. chúng luôn khiến con tim bé bỏng của Tạ Mạnh Huân rung rinh.

Dù cậu là thành viên mới, thời gian tiếp xúc với Chiêu ca chưa nhiều, nhưng cậu biết bản thân trong lòng Trương Chiêu luôn ở vị trí cao nhất. Nếu anh không quan tâm cậu thì đã không ngồi nghe cậu tâm sự tới nửa đêm, nếu không thương thì sao anh lại ngừng hút thuốc mỗi khi cậu lại gần. Nếu không có tình cảm thì sao anh lại đồng ý nằm dưới thân cậu rên rỉ, đồng ý qua đêm tại nhà cậu vài ngày.

Huân muốn cùng anh giành lấy chức quán quân, cậu muốn tham gia nhiều giải đấu cùng anh. Chỉ cần ở bên Trương Chiêu, cái gì cậu cũng muốn cùng anh làm.

Hai người từng xảy ra chiến tranh lạnh, vào khoảnh khắc Huân nhìn thấy Trương Chiêu tay trong tay với một người đàn ông, cậu chỉ biết đờ người chụp lại khung cảnh trước mắt rồi nhắn tin hỏi anh người yêu.

"Sao anh lại đi riêng với anh Khang vậy? Còn nắm tay nhau nữa chứ."

Cậu căng thẳng chờ đợi anh trả lời, mãi mấy tiếng sau mới thấy anh đáp lại bằng vài dòng chữ.

"Em yêu anh thì em nên chú ý vào một mình anh thôi. Hỏi về Trịnh Vĩnh Khang làm gì?"

Tạ Mạnh Huân cảm thấy Chiêu Chiêu quá kỳ cục, tối hôm trước còn thơm má cậu nói lời yêu nay lại nắm tay người khác, nhưng cũng cảm thấy lời Trương Chiêu cũng đúng, cảm thấy bản thân mình đã mất bình tĩnh. Cậu tự an ủi bản thân rằng giữa họ chỉ bạn.

Vài ngày sau đó Trương Chiêu không nói chuyện với cậu, thấy là tránh mặt, mạng xã hội cũng chặn nốt, chỉ có những khi chơi game mời mãi mới chịu duo cùng một trận, xong ván là chạy đi duo với người khác ngay. Huân đoán anh người yêu chỉ đang dỗi vì hôm đấy cậu chú ý người khác chứ không phải anh nên chạy khắp phố Thượng Hải mua vài cái bánh ngọt anh thích. Kể từ hôm ấy Tạ Mạnh Huân không nhắc lại vụ đó, Trương Chiêu cũng không muốn kể, hai người cứ làm như đoạn tin nhắn đó chưa hề tồn tại.

Tạ Mạnh Huân hay gửi anh mấy bức ảnh về Thượng Hải lắm, với cậu đây là nơi thân mến của cậu đang ở, là nơi dạy cho cậu biết tình yêu có vị gì. Từng giây phút trôi qua ở nơi này luôn khiến cậu nôn nao, vì được gặp Trương Chiêu, vì được thi đấu với những người đồng đội giỏi nhất, vì ở đây có những nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống mặt cậu mỗi khi mệt mỏi.

Tính tình trong nóng ngoài lạnh, gương mặt đẹp trai, nụ cười xao xuyến, dáng vẻ bất cần những lần hút thuốc, cách anh nuông chiều, ánh mắt anh nhìn cậu, giọng anh gọi tên cậu, tất cả đều khiến Tạ Mạnh Huân mê muội Trương Chiêu. Anh cho Huân thứ cậu khát khao, anh cho nó tình yêu mà mà cậu luôn tò mò hương vị, anh trao cậu cảm giác lên tiên chưa từng thấy qua.

Huân biết anh yêu mình, nhưng hình ảnh ngày đó giữa anh và Vương Sâm Húc vẫn luôn mắc kẹt trong đầu cậu. Cậu sợ anh sẽ bỏ mình đi, nên mỗi khi gặp hay nhắn tin đều sẽ hỏi đi hỏi lại anh có yêu cậu không. Tạ Mạnh Huân thừa nhận cậu bị ám ảnh khung cảnh đó, mỗi khi thấy Vương Sâm Húc lại gần Trương Chiêu là lòng dạ lại nôn nao khó chịu, dù vậy cậu cũng không dám nói gì người nọ, sợ Trương Chiêu nghe được lại bảo cậu suy diễn linh tinh. Huân không muốn Chiêu Chiêu giận mình đâu.

"Anh ơi, anh có bao nhiêu người yêu cũ vậy?"

"Làm gì có người cũ em ơi, ai anh cũng yêu như lần đầu mà."

Có nhiều lúc Huân mải mê nhìn vào mắt anh, rồi phát hiện ra nơi ấy chẳng có hình bóng cậu. Cậu nhiều lần đan tay với anh, rồi lại thất vọng khi anh rút tay ra. Cậu ôm anh trong lòng, muốn sưởi ấm cho anh những ngày đông, rồi nhận ra anh ít khi vòng tay ôm lại. Những câu nhắn an ủi hay chúc mừng cậu đều rất ngắn, khiến cậu có cảm giác anh chỉ nhắn cho có.

Nhưng anh luôn chủ động hôn cậu mọi lúc, việc đầu tiên anh làm khi gặp cậu là hôn, khi tạm biệt cũng là hôn. Anh xoa đầu cậu rồi khen cậu bắn hay quá, anh sẽ luôn rủ cậu duo cùng khi vừa vào game. Ở giữa thành phố xô bồ này, căn phòng trống vắng dần trở thành nơi cậu khao khát quay về, chỉ vì biết rằng nơi đó luôn có anh.

Tình là Trương Chiêu. Ở bên anh vừa ngọt vừa đắng, nửa muốn rời nửa chẳng chịu buông.

Rời xa anh, Tạ Mạnh Huân chẳng nỡ.
Ở bên anh, Tạ Mạnh Huân lại sợ anh giả vờ có tình cảm.

"Này Huân, em yêu anh nhiều không?"

"Em á, em yêu anh cực cực cực nhiều luôn."

"Nhiều cỡ nào?"
Đã xem ba tiếng trước

Tại sao em không trả lời tin nhắn anh? Do anh trẻ con hay do em chẳng bao giờ yêu anh nên mới không trả lời được. Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn dở dang mà lòng đầy hỗn độn. Thằng nhóc này hay biến mất khi đang nhắn tin lắm.

Huân luôn bảo bản thân thích ánh mặt trời rạng rỡ, thích nhìn những giọt nắng đọng trên làn da anh. Anh lại nghĩ bản bản thân chỉ là ánh trăng lạnh lẽo vô tình nhưng vô tình lại tỏa sáng trong trời đêm, vì rạng rỡ nên khiến Huân lầm tưởng là ánh trời, nhưng lại không đủ sáng để khiến Huân thật lòng muốn ở bên, cậu nhóc muốn theo đuổi ánh dương, không phải thứ vay mượn như mặt trăng. Mặt trời tỏa sáng mà Huân luôn khát khao, là Trịnh Vĩnh Khang mới đúng. Chứ không phải anh, một con người vô vị.

Dù anh là người đầu tiên chào mừng thằng nhóc vào đội, cậu chỉ cười rộ khi thấy Khang Khang. Thằng nhóc thoải mái làm mấy trò con bò ở stream của Khang Khang, nhưng lại không chịu xuất hiện trên stream anh dù chỉ một lần.

Trương Chiêu như một con ong say mật, ngã vào những cử chỉ âu yếm Huân dành cho anh, nhưng mùi vị lại đắng nghét khi nhận ra ai Huân cũng cư xử như thế, đối với Huân anh cũng chỉ là một người đồng đội không hơn không kém. Trương Chiêu luôn theo dõi út khờ trong đội, anh nghi hoặc trong lòng thằng nhóc bản thân có vị trí gì? Là đàn anh đáng quý, hay là đồng đội bình thường.

"A, em xin lỗi Chiêu Chiêu, nãy anh Khang rủ em duo."

Mạnh Huân nhớ rõ anh thích ăn gì, biết anh hay đi ăn ở quán nào. Cậu cũng nhớ Trịnh Vĩnh Khang thích hút loại thuốc nào, thích uống gì. Cái gì Huân đối với anh, Khang Khang cũng có. Thằng nhóc thích lải nhải về Thượng Hải, vì Khang Khang cũng thích thành phố này. Đến cả tin nhắn cũng nhắc về Khang Khang.

Mỗi lần nhìn cậu xuất hiện cùng Vĩnh Khang, lòng anh nhói lên từng hồi rồi được xoa dịu bởi mà sương mù giả dối 'chỉ là bạn' từ Huân. Là bạn thì sao lại bỏ anh ngay sau khi làm tình vì một cuộc gọi điện. Thật sự là bạn sao?

"Em xin lỗi Chiêu Chiêu, anh Khang đòi em qua duo với ảnh, em không từ chối được."

Lại là Khang Khang. Sao cứ phải là Khang thế. Trương Chiêu không khỏi chán ghét mỗi khi cái tên Khang phát ra từ miệng người anh yêu. Hà cớ gì em toàn để ý Trịnh Vĩnh Khang thế? Trong khi em là người yêu anh kia mà. Những lời xin lỗi từ em chưa bao giờ thật sự đủ để xoa dịu vết thương anh đang chịu đựng, em xin lỗi, nhưng hôm sau em vẫn sẽ lại bỏ anh mà đi thôi.

Mối quan hệ giữa cả hai như một mớ hỗn độn và toàn đớn đau. Mỗi khi đôi ta ân ái, hay chỉ đơn giản là nắm tay nhau cũng đều khiến anh lo nghĩ, rằng em ấy có thật sự muốn ở bên mình hay không, muốn nắm tay mình thật không.

Trương Chiêu chỉ biết bám víu vào ánh mắt Huân dành cho riêng cho anh để mà tiếp tục mối quan hệ với cậu. Lúc cậu nhóc nhìn anh, mắt như có sóng nước lăn tăn, cực kì xinh đẹp. Đó là thứ nước mang vị tình ái, chúng bao quanh lấy đôi chân của anh, không cho anh rời đi. Ánh mắt đó là thứ duy nhất Huân dành riêng cho anh, khác với đôi mắt khi cậu nhìn những người khác.

Chỉ khi đôi mắt em hướng về anh, những cảm giác bất an chồng chất trong lồng ngực mới tiêu tan đi mất. Chỉ khi đôi ta ở trên giường, tâm trạng anh mới khá khẩm hơn, khi đó anh mới tự tin cho rằng em là của anh, em muốn ở bên anh.

Trương Chiêu không muốn tự lừa dối bản thân thêm nữa, nhưng anh lại ham muốn thứ tình cảm từ Mạnh Huân. Anh muốn nhóc Huân ở bên ánh dương rạng rỡ mà nhóc thuộc về, nhưng Trương Chiêu không thể buông bỏ tình yêu như một con ong không thể sống thiếu mật.

Huân ơi, em có thật sự yêu anh không? Chỉ cần em nói em yêu anh, Trương Chiêu này sẵn sàng trao em hết con tim mình. Thế mà em vẫn chọn im lặng. Anh cảm thấy hoang mang khi không biết phải làm sao tiếp tục đoạn tình cảm này.

"Huân ơi, em yêu anh không?"

Đã xem hai tiếng trước

Càng yêu anh càng sợ bản thân chỉ là một người cậu vô tình có mà chẳng phải là người cậu nhớ mong từng ngày.

Thân mến của em ơi, sao anh không thử quay đầu lại? Luôn có em ở đây yêu anh mà.

Lúc Trịnh Vĩnh Khang còn đang cô đơn trên phố Thượng Hải, chính Trương Chiêu đã ở bên nó. Lúc nó lang thang tìm mục đích tồn tại, Trương Chiêu cho nó lý do. Lúc nó hoài nghi bản thân, Trương Chiêu xua tan suy nghĩ ấy. Lúc nó cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, Trương Chiêu đã gột rửa tâm hồn nó. Trương Chiêu là tất cả của nó.

Vào lúc những bình luận công kích nó xuất hiện, đè bẹp tinh thần của nó, chính Trương Chiêu đã hàn gắn lại, anh dùng sự nhẹ nhàng của bản thân mà âu yếm nó, dùng hương thơm mùi biển của mình xoa dịu nó. Anh nắm tay kéo nó đứng dậy.

Trịnh Vĩnh Khang luôn thầm so sánh bản thân nó với cậu em mới vào đội, nó ở bên Trương Chiêu lâu hơn Huân, bắn giỏi hơn, có nhiều mvp hơn, nó cũng hút thuốc, cũng có nhiều điểm chung với Trương Chiêu, vậy sao anh của nó lại không chọn nó? Tại sao anh không nắm tay nó, tại sao anh không yêu đương với nó? Nó có gì kém thằng nhóc đấy đâu.

Chặng đường cùng anh đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ đây, cứ mỗi giây phút qua đi, nó phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng Trương Chiêu đã không còn là của nó, chặng đường ấy chỉ còn mỗi nó, một mình nó lẻ loi nhìn anh đi cùng Mạnh Huân.

Nó không biết phải giả vờ hạnh phúc đến bao giờ, chừng nào Trương Chiêu còn yêu Mạnh Huân, chừng đấy Khang không thể cảm nhận niềm vui. Nó chán ngấy cái việc hồ hởi giới thiệu những tiệm bánh ngon cho Mạnh Huân để nhóc ấy chạy đi mua bánh dỗ Trương Chiêu, nó ghét cái cách cả hai người đều dùng crosshair giống nhau. Nó khó chịu mỗi khi hai người đi ăn riêng, chỉ cần hai người này làm gì cùng nhau nó đều chán ghét.

Trịnh Vĩnh Khang nổi điên với chính mình khi gót chân cứ vô thức đi đến những tiệm ăn quen thuộc rồi lại bắt gặp khung cảnh hạnh phúc của Chiêu ca và nhóc Huân. Ghét cái việc bản thân lỡ kể thằng nhóc mới vào đội về sở thích của anh. Nó ghét việc Mạnh Huân chẳng hiểu rõ Chiêu Chiêu bằng nó, anh thích kem vị gì, thích đi con đường nào, nó đều nắm rõ. Nó ghét bản thân khi không có được trái tim anh.

Nó đã bày hết trò để quấy nhiễu thời gian riêng của hai người bọn họ, đã dùng nhiều cách để kéo Huân ra xa Trương Chiêu, đã làm phiền thời gian cả hai ân ái. Thế mà sao vẫn không hiệu quả? Sao họ vẫn yêu nhau? Anh không ghét Huân sau khi nó rời bỏ anh sao? Sao anh lại bao dung cho hành động đó của Huân được chứ?

"Anh Khang ơi, anh chưa chọn agent kìa."

Khang nhìn qua thằng nhóc đang ngồi cạnh mình mà nửa vui nửa giận, thằng nhóc có thể bỏ mặc anh mà đi chơi với nó sao? Nhưng như thế cũng có nghĩa Trương Chiêu đang ở một mình, anh không còn ở cạnh người nào khác ngoại trừ nó. Trịnh Vĩnh Khang thầm nhủ nhóc Huân quả là dễ nắm thóp, chỉ cần mang danh vọng và chiến thắng ra dụ thì nhóc ấy sẽ cắn câu. Làm gì có việc chỉ chơi vài trận với nó thì nhóc này sẽ nổi như cồn trên weibo được, làm gì có việc chơi chung vài trận với nó thì phong độ của nhóc ấy sẽ tự động tốt lên được. Trịnh Vĩnh Khang chỉ duo đôi ba trận với nhóc Huân liền tìm lý do sủi.

"Chiêu ca ơi, anh có muốn ăn gì không? Em đang gần nhà anh nè."
Đã xem

"Chiêu ca muốn duo không? Em duo với anh nha. Lâu rồi anh em mình chưa duo với nhau ấy."
Đã xem

"Tí nữa em stream, Chiêu ca có định xem em chơi không?"

Đã xem

"Anh ăn tiramisu không? Em biết có chỗ này ngon lắm."
Đã xem

Trương Chiêu vẫn không phản hồi, Vĩnh Khang chỉ biết thở dài tự nhủ rằng do tâm trạng anh tệ nên mới vậy, sáng hôm sau lại bình thường thôi. Dù vậy trong lòng nó vẫn cầu xin anh đừng im lặng như thế, anh nhắn cộc lốc cũng được mà. Trịnh Vĩnh Khang không khỏi ghen tị với thằng nhóc Huân, vì cái gì người anh yêu là nhóc ấy chứ không phải nó?

Trịnh Vĩnh Khang ích kỷ muốn xé nát thứ tình yêu hường phấn giữa Trương Chiêu và Mạnh Huân. Nó muốn người được nếm vị ngọt đôi môi của Trương Chiêu mỗi ngày phải là nó, muốn vòng tay của anh chỉ được ôm mỗi nó. Từ ngày này qua ngày khác, đầu nó chỉ tràn ngập suy nghĩ mau đập nát niềm tin của Trương Chiêu dành cho Mạnh Huân đi, nếu nó làm, Trương Chiêu sẽ không thuộc về thằng nhóc ấy nữa.

Trịnh Vĩnh Khang biết nó là một thằng khốn nạn, biết hành động của bản thân sẽ khiến anh đau lòng, biết anh sẽ không tha thứ. Nó chấp nhận là một thằng khốn, ai bảo nó tệ nó đều không phản bác. Nó có thể tệ với bất cứ ai, nhưng sẽ không làm thế với Trương Chiêu.

Nó chỉ muốn cho Trương Chiêu biết Mạnh Huân sẵn sàng bỏ rơi anh, còn nó thì bỏ mặc mọi thứ để đến bên anh. Nó muốn cho Trương Chiêu biết thứ tình yêu anh đang đắm chìm sẽ nhanh đi đến hồi kết, Mạnh Huân sẽ rời đi, mật ngọt sẽ biến mất, chỉ còn Trịnh Vĩnh Khang ở lại với anh mà thôi. Nó thương anh lắm, anh có hay?

Thân mến của em ơi, trong tim em vẫn luôn có hình bóng anh, em vẫn luôn đứng sau dõi theo anh. Sao anh không một lần quay đầu nhìn em?

Trịnh Vĩnh Khang sợ Trương Chiêu sẽ không bao giờ quay đầu nhìn nó, mặc cho nó cố gắng đến thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro