Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng cỏ xanh ngát.

Bầu trời trong veo.

Tầng mây lơ lửng.

Gió nhẹ nhàng lướt qua.

Anh đứng đó, ánh mắt dán chặt lên nó.

Cái nắm tay ấm áp tựa ngày xuân từ người.

Nụ cười dịu dàng mà em hằng ước ao.

Đôi mắt sâu thẳm của anh lúc nào cũng khiến Huân đắm chìm, như có lực hút vô tình kéo nó xuống tới đáy. Mạnh Huân cảm thấy tim mình đập thình thịch, nó sợ Trương Chiêu nếu nhìn mình âu yếm như thế thêm một giây phút nào nữa thì bản thân sẽ lên cơn đau tim mất. Bàn tay được Chiêu Chiêu nắm cũng vã đầy mồ hôi. Khoảng khắc này là quá sức chịu đựng đối với trái tim mỏng manh của Mạnh Huân.

"Huân ơi, anh thương em lắm."

Lúc Huân còn mải mê đắm mình trong giây phút này, anh cất tiếng trao cho nó lời thương, từng câu chữ như được mật ong bao phủ, khiến cho tâm can nó ngập tràn sự ngọt ngào. Nó cười khờ rồi đáp lời.

"Em cũng thương anh lắm, Chiêu ca à, em yêu anh nhiều lắm."

Trương Chiêu lắng nghe với nụ cười tủm tỉm. Rồi anh kéo Mạnh Huân chạy dọc các triền cỏ xanh ngát này, từng cơn gió lướt qua khiến tóc anh lòa xòa, ánh nắng nhè nhẹ đáp lên bóng hình anh, cả nụ cười rực rỡ tựa nắng hè của anh, và sự ấm áp từ hai bàn tay đan chặt nhau giữa anh và nó. Tất cả đều được Mạnh Huân nhớ kỹ, nó muốn khắc vào xương ghi vào lòng khoảng khắc này.

"Anh ơi, sau này anh đi đâu đều phải đưa em đi theo đấy. Em muốn được ở bên anh như bây giờ."

"Ừ anh sẽ kéo Huân theo mà."

"Hứa nhé?"

"Hứa."

Nhận được lời hứa chắc chắn từ người thương, Huân khẽ an tâm. Trong ánh sáng của hoàng hôn, trên bãi cỏ xanh lá, hai người nắm chặt tay nhau không buông, chạy mãi, chạy cho đến tận chân trời. Khung cảnh yên bình trước mắt mờ dần, thay vào đó là trần nhà quen thuộc hiện lên. Huân chán nản nhìn qua cửa sổ.

Trần nhà màu trắng quen thuộc.

Bầu trời xám xịt.

Không khí lạnh lẽo.

Cái lạnh từ mùa đông.

Không còn đồng cỏ và Trương Chiêu, giờ chỉ còn nó và căn phòng ảm đạm giữa ngày mưa. Từng giọt mưa như xóa nhòa dư vị ấm áp từ giấc mơ ban nãy, để lại trong tâm nó sự trống rỗng. Huân chỉ ngồi thẫn thờ nhớ lại mộng đẹp khi nãy, đến khi Khang Khang vỗ vai kéo nó về lại hiện thực.

"Làm gì mà ngơ ngác quá vậy Huân, anh kêu mày nãy giờ."

"Em xin lỗi, à mà Chiêu ca đâu rồi ạ."

Tạ Mạnh Huân cười cười xin lỗi đàn anh rồi ngó nghiêng tìm người, đáp lại nó chỉ là ánh mắt khó hiểu và chất giọng sắt thép của Khang Khang.

"Chiêu ca giải nghệ, nói mấy lần mà vẫn quên à? Mày đừng điên nữa cho tao nhờ."

"À, mà nãy anh kêu em có gì không ạ?"

"Giờ nói có ích gì, tâm trí mày giờ toàn Chiêu ca thôi."

Câu nói ấy như thổi bay mớ sương mù che lấp đi hiện thực rằng Trương Chiêu đã rời đi, EDG đã không còn Smoggy. Từng chữ ấy khiến cổ họng nó nghẹn cứng với sự đắng nghét của sự thật. Tai nó ù đi sau khi nghe tin Trương Chiêu giải nghệ, không nghe thêm được câu nào phát ra từ Khang Khang, giờ đầu nó đang vật lộn với việc Trương Chiêu đã không còn ở đây, không còn ở cạnh nó. Anh như bốc hơi khỏi thế giới, sau khi giải nghệ không ai có thêm tin tức gì về anh.

Không có Trương Chiêu, nó không còn muốn chơi Valorant nữa, không còn muốn ở lại EDG nữa. Thế nhưng nó lại không thể bỏ đi.

Nếu nó không còn thi đấu thì cái tên S1Mon sẽ rơi vào quên lãng, Chiêu Chiêu đã từng khen cái tên này, nên nó không muốn điều ấy xảy ra. Nó càng không thể rời khỏi EDG, đây là đội tuyển Trương Chiêu thi đấu đến khi giải nghệ, là nơi có nhiều kỷ niệm về Trương Chiêu nhất.

Tạ Mạnh Huân thầm nghĩ Trương Chiêu là kẻ nói dối, rõ ràng đã hứa sẽ dắt nó theo kia mà, anh đã đồng ý với nó rồi vậy mà lại một mình rời đi không nói gì với nó. Anh lạnh nhạt quay đi mà không giải thích câu nào, để mặc nó hằng đêm mong anh trở lại.

Nó cứ bám víu vào điều ước ngớ ngẩn ấy mà tiếp tục ở lại, tiếp tục chờ Trương Chiêu quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro