Chương 07: Đơn đả độc đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thương bạn này quá, mọi người phải thương cùng tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------

"Đội trưởng, cái đó không phải của tôi." – Khang Nguyên cười lạnh một tiếng – "Trên đó viết tên Ngô Tiểu Kinh."

"Xin lỗi, tôi không chú ý..."

Tô Triêu Vũ lúng túng đặt khăn tắm sang vị trí khác, không ngờ lại có một giọng nói vang lên.

"Bàn chải đánh răng cũng để sai chỗ, anh cắm cái của Tiếu Hải vào chỗ của tôi."

Tô Triêu Vũ sửng sốt một lúc, khi ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy chín gương mặt vốn quen thuộc mà xa lạ. Không biết "tôi" trong câu vừa rồi là ai, cậu nhìn bàn chỉa đánh răng – chúng đều có kiểu dáng giống nhau, chỉ có màu sắc hơi khác một chút.

"Xà bông, cục thứ ba bên phải đổi chỗ với cục thứ tư."

Tô Triêu Vũ bỗng nhiên vô cùng tức giận, đập mạnh hộp xà phòng trên tay xuống bàn: "Cho các cậu 10 giây, tắt đèn ngủ!"

Ngô Tiểu Kinh quay người rời đi không nói một lời. Lúc Tô Triều Vũ tưởng rằng mình có thể yên tâm, không ngờ Ngô Tiểu Kinh lại đi về phía cửa ký túc xá.

"Đứng lại!" – Tô Triêu Vũ gay gắt quát – "Quấy rầy các cậu nghỉ ngơi là lỗi của tôi nhưng nếu cậu làm ầm lên tới Viên thượng úy thì cả đội sẽ bị trừng phạt!"

Ngô Tiểu Kinh chậm rãi xoay người, ngón tay rời khỏi ổ khóa: "Đánh thức mọi người cũng có phần lỗi của tôi. Nếu đã như vậy, mâu thuẫn trong đội giải quyết trong đội. Họp đội không?"

Những lời này rõ ràng là khiêu khích. Lúc Tô Triêu Vũ vừa vào cửa đã biết, bất kể là từ tiếng hít thở hay tư thế ngủ - cả đội 5 đều đã tỉnh, nói cho đúng là giả vờ ngủ. Tô Triêu Vũ càng biết, khi không có huấn luyện cường độ cao, huấn luyện viên ban đêm sẽ liên tục tuần tra toàn bộ 10 tầng tòa nhà để đảm bảo các binh sĩ cực khổ của Phi Báo đoàn ngủ không dưới 7 tiếng; vậy thì làm sao Viên Tâm Thành có thể đúng lúc xuất hiện trước cửa ký túc xá khi Tô Triêu Vũ quay về? Ngọn lửa nhỏ của cơn giận nhanh chóng lan từ mông chân bỏng rát đến nắm đấm, Tô Triêu Vũ cởi cúc áo, gằn từng tiếng: "Mọi người đều có mặt ở đây, chuẩn bị họp đội khẩn cấp, đội phó ở lại."

Tám binh sĩ đồng loạt kéo ghế ngồi xuống, Ngô Tiểu Kinh và Tô Triêu Vũ hăm he nhìn nhau, không ai giữ được bình tĩnh.

"Giải quyết lời thách đấu của cậu và "mâu thuẫn nội bộ" một thể." – Tô Triêu Vũ nói – "Đã quá nửa đêm rồi, 30 chiêu là đủ, chạm vào cơ thể đối phương coi như thắng."

"Tôi không đánh anh." – Ngô Tiểu Kinh nhìn thoáng qua vết dây lưng vũ trang trên người Tô Triêu Vũ – "Tới lúc anh ở sau lưng tôi bảo tôi "bắt nạt" anh, oan này trời không thấu."

Tô Triêu Vũ cười lạnh: "Bây giờ tôi "mời", bỏ lỡ đừng hối hận."

Nhìn thấy sự dao động yếu ớt trong mắt đối phương, Tô Triêu Vũ hoàn toàn chìm trong kiêu ngạo và kích động. Sự nhẫn nhịn và ấm ức của tiểu đội trưởng mấy ngày nay cuối cùng dâng lên đỉnh điểm.

"Tôi biết sẽ có trừng phạt nghiêm khắc của Phi Báo đoàn chờ đợi, dù cậu có tin hay không, nếu tôi là sĩ quan được chỉ huy trực tiếp phái đến thì chỉ huy tuyệt đối không bỏ qua cho tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, hai ta không ai có lợi."

Đối với cụm từ "chỉ huy trực tiếp phái đến", tiểu đội 5 phát ra một tiếng la ó trầm thấp, điều này càng củng cố ý chí của Tô Triêu Vũ. Cậu nhìn vào con ngươi đen láy của Ngô Tiểu Kinh bảo: "Yếu quá hả?"

Vừa dứt lời, Ngô Tiểu Kinh vốn tính nóng nảy đã ra tay trước, Tô Triêu Vũ nhẹ nhàng phản công. Hai người đều là cao thủ, tránh tủ tránh ghế, chiến trong âm thầm mà quyết liệt. 30 chiêu nhanh chóng qua đi, Tô Triêu Vũ và Ngô Tiểu Kinh ngầm thỏa thuận dừng lại.

"Tiếp 30 chiêu nữa."

Tô Triêu Vũ thở hổn hển nói, mồ hôi chảy ra từ lỗ chân lông trên cơ thể đã cạn kiệt sức lực. Ngô Tiểu Kinh không khách khí đá sang bên, Tô Triêu Vũ gồng mình chặn lại nhưng đã mất sự dũng mãnh khi tuyên chiến, đau đớn trên mông và đùi càng dữ dội thêm.

Một sơ sót xảy đến, chân của Ngô Tiểu Kinh đá mạnh vào vết bầm tím trên đầu gối của Tô Triêu Vũ. Tô Triêu Vũ không khỏi kêu lên đau đớn, ngã nhào vào đội hình chỉnh tề ngồi xem của tiểu đội 5, cậu đứng dậy theo bản năng, lại đập mạnh một cái vào bàn. Sách và đèn bàn rầm rầm rơi xuống sàn, bóng đèn vỡ tan tành phát ra âm thanh động trời.

"Tiếp tục đi..." – Tô Triêu Vũ đứng dậy, tức giận cho chính mình, sắc mặt trở nên dữ tợn khó hiểu.

"Chiến thắng có thể đạt được mà không cần dùng vũ lực." Ngô Tiểu Kinh vỗ vỗ quần đùi, kính một cái quân lễ bất cần đời – "Thật xin lỗi, thiếu tá Tô Triêu Vũ."

Nói đoạn, sải bước ra ngoài, lớn tiếng nói trong hành lang: "Báo cáo, tiểu đội 5 có vấn đề!"

Tô Triêu Vũ giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhào tới, dùng nắm đấm đấm vào người cậu ta. Viên Tâm Thành tới đúng lúc Tô Triêu Vũ đè Ngô Tiểu Kinh xuống đất, Ngô Tiểu Kinh không chống trả, khóe miệng xanh lè.

"Gan to tận trời!" – Anh ta hét lớn.

Toàn bộ hành lang đều tỉnh dậy.

...

Tô Triêu Vũ đang nổi giận đùng đùng bị hai thượng ý lôi ra khỏi phòng ký túc xá ép vào tường hành lang. Khi chuyện này được báo cho Lâm Nghiên Thần, toàn bộ Phi Báo đoàn không ai được ngủ nữa. Viên Tâm Thành đang thịnh nộ khẩn cấp gọi cả đại đội tân binh đến, sau 50km việt dã mang vũ trang thì toàn bộ tập họp.

Tô Triêu Vũ đứng trong văn phòng của Lâm Nghiên Thần, cảm thấy dưới máy điều hồ, mồ hôi trên người dần dần rút đi, thay vào đó là suy nghĩ cực kỳ logic cực kỳ rõ ràng sau khi bình tĩnh lại. Sĩ quan cao cấp ưu tú nhất của Phi Báo đoàn – Lâm Nghiên Thần – tập tễnh bước ra khỏi phòng ngủ, đứng cạnh điện thoại báo cáo về căn cứ. Tô Triêu Vũ lặng lẽ quan sát, nhìn Lâm Nghiên Thần đứng trước mặt mình cài lại cúc áo quân phục, chỉnh lại cầu vai, băng đeo, huy chương, đội nón ngay ngắn, vuốt thẳng những nếp gấp của chiếc quần quân phục đã được ủi phẳng.

"Tôi có nên ra ngoài đứng không?" – Tô Triêu Vũ áy náy hỏi nhưng không hề lộ ra biểu cảm hối hận vì hành vi của mình.

Lâm Nghiên Thần đau đầu nhìn người anh em tốt trước mặt: "Ừ, lập tức ra ngoài ngay – tôi lấy thân phận anh em tốt nhắc nhở cậu một chút, chuyện này phạm vào điều đại kỵ của Phi Báo đoàn, phải phạt công khai."

"Tôi biết." – Tô Triêu Vũ đứng thẳng, xuyên qua cửa sổ, cậu có thể thấy toàn bộ đại đội tân binh đang xếp hành điểm danh, cõng ba lô lớn nhỏ nối đuôi ra ngoài trong màn đêm.

3 giờ 17 phút, sau khi từ chối lời mời "Uống ly nước ấm rồi hẵn đi" dưới thân phận anh em tốt Lâm Nghiên Thần, Tô Triêu Vũ tự giác đứng phạt thẳng tắp ở vị trí dễ thấy nhất trên đài duyệt binh, đối mặt với Lâm Nghiên Thần cũng ra ngay sau đó.

Khi cả đại đội tân binh xếp hàng xong thì đã là 9 giờ sáng – lộ trình việt dã của Phi Báo đoàn khác với những nơi khác, địa hình núi đồng cỏ và đầm lầy đều có, người chạy trở về ai nấy quần áo ướt sũng, tác phong lôi thôi luộm thuộm, ước ao được đắm mình dưới nắng sưởi ấm cơ thể lạnh cóng. Tiểu đội 5 của cậu trở về muộn hơn đại đội, bởi vì ba lô dã chiến mỗi thành viên trong đội đeo lớn hơn những đội khác, nhìn là biết phải nhét thêm gạch. Khang Nguyên giỏi việt dã nhất như cũ về đầu tiên nhưng không còn nụ cười mọi khi mà nằm trên đất thở hổn hển. Giọng nói hùng hậu của Viên Tâm Thành xuyên thấu gió mai: "Huấn luyện sớm là do mâu thuẫn trong đội tân binh gây ra bởi thiếu tá Tô Triêu Vũ."

Ánh mắt của 100 tân binh đồng loạt dồn về Tô Triêu Vũ đã nghiêm chỉnh đứng 5 tiếng đồng hồ. Tuy nhìn về phía trước, cậu vẫn có thể cảm giác được sự phẫn nộ trong những ánh mắt này, mà lửa giận dữ dội nhất từ tiểu đội 5 có thể nướng chín cơ thể cậu.

"Xin chỉ thị từ trung tá Lâm Nghiên Thần!"

Lâm Nghiên Thần tiến lên một bước, đột nhiên từ một sĩ quan bị thương biến thành chỉ huy tối cao uy phong của Phi Báo đoàn: "Toàn thể chú ý! Nghiêm!"

Giọng nói dứt khoát khiến những đại đội khác vừa ăn sáng về không khỏi dừng chân.

Vừa định nói gì đó, anh chợt thấy một chiếc xe quân sự chuyên dụng cho địa hình đồi núi lao thẳng về phía mình; thay vì kiểm tra, những người lính gác cổng đã đứng nghiêm chào. Tô Triêu Vũ hơi quay đầu nhìn sang, tim đập mạnh vài nhịp: một thanh niên tóc hổ phách mặc quân phục chỉnh tề xuống xe sải bước tới, cầu vai trung tướng tỏa sáng ngời ngời.

"Thay vì thông qua các huấn luyện viên của Phi Báo đoàn rồi đợi báo lên từng tầng, tôi chọn cách báo trực tiếp cho lão đại luôn." – Lâm Nghiên Thần chỉnh lại quân phục của mình một cách không tự nhiên, lấy hành động này làm cái cớ để tiến đến gần Tô Triêu Vũ – "Lão đại giận lắm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng."

Khi Tô Triêu Vũ mím môi định nói "Cảm ơn" thì Lâm Nghiên Thần đã tiến lên mấy bước hành quân lễ. Viên Tâm Thành nhanh chóng sửa sang lại đội ngũ, tất cả mọi người trong đại đội tân binh đều nín thở ngước nhìn trung tướng Giang Dương trên đài duyệt binh – người sáng lập Phi Báo đoàn, người tràn đầy sinh lực tưởng như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nhưng hôm nay lại có thể diện kiến bằng xương bằng thịt.

"Mọi người cực khổ rồi." – Giang Dương lời ít ý nhiều – "Hôm nay tôi đến không gì khác hơn là giải quyết vụ kỷ luật này. Lâm Nghiên Thần, vui lòng thông báo cho toàn thể Dạ Ưng tập họp trong khán phòng. Tân binh giải toán, tiểu đội 5 và thượng úy Viên Tâm Thành ở lại."

Giọng nói của anh không lớn nhưng lời nói rõ ràng uy lực, ánh mắt như ưng quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tô Triêu Vũ trong vài giây.

"Trước khi giải tán, tôi còn có hai câu nữa. Thứ nhất, Phi Báo đoàn là đứa trẻ tôi toàn tâm toàn ý bảo vệ, mọi người phải có cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Thứ hai, Phi Báo đoàn là đứa trẻ mà tôi quan tâm nhất, mọi người phải dựa trên điều thứ nhất mà..." – Anh dừng lại một chút, thay bằng giọng nói nghiêm khắc – "... luôn luôn tự giác giữ kỷ luật và phẩm giá của mình!"

Không có ai dám lên tiếng, cũng không có tiếng đáp lại rung trời thường nghe của quân đội, Giang Dương cười nhạt: "Theo mệnh lệnh vừa rồi, giải tán. Báo cho nhà bếp bổ sung bữa sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro