Chương 10: Ngày nghỉ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, khi Ngô Tiểu Kinh đang giặt quần áo, Tiếu Hải đang viết thư, Khang Nguyên đang ngủ và những người khác đang làm những việc khác bỗng nhiên bị quát bảo xếp hàng, Viên Tâm Thành ném Tô Triêu Vũ vào hàng nốt, rống to: "Được chỉ huy đặc biệt phê chuẩn, tất cả thành viên của tiểu đội 5 được nghỉ 24 tiếng không tính vào phép, nhưng không ai được phép rời khỏi Phi Báo đoàn khi chưa được phép!".

Viên Tâm Thành không muốn quan tâm đến việc Tô Triêu Vũ đang mấp máy môi cho có lệ chứ không phát ra được tiếng nào, ung dung đi qua trước mặt 10 người, tát một cái vào sau gáy của Ngô Tiểu Kinh, đá vào chân Khang Nguyên một cú, bảo: "Chú ý! Đừng đợi tôi tính sổ từng người một!".

Dứt lời, sửa sang lại vai áo bị Tô Triêu Vũ làm nhăn, sải bước rời đi.

"Toàn đội... giải tán." Thấy Viên Tâm Thành rời khỏi, Tô Triêu Vũ khàn giọng hô khẩu lệnh, nói xong liền không nhịn được nữa mà lao tới bên bàn chộp lấy bình nước, uống một hơi hết sạch nửa bình còn dư lại từ ngày hôm qua. Trong 24 giờ vừa rồi, ánh đèn sáng rực, chiếc giường dây thép cứng ngắc lạnh lẽo và cơn đau trên lưng khiến chất lượng giấc ngủ của cậu cực kỳ tệ, cộng thêm một đêm mất ngủ hôm trước, Tô Triêu Vũ căn bản không có thời gian quan tâm đến cái bụng đói đến mức mất cảm giác, chỉ muốn thoải mái ngủ một giấc thôi.

Nhưng điều này dường như là không thể.

Sau giấc ngủ đầy ác mộng kéo dài bốn tiếng rưỡi, Tô Triêu Vũ tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, lưng toát mồ hôi lạnh, những vết thương hẳn đã sưng vù, nhiều chỗ bị rách trên da thấm mồ hôi xót xa như vô số mũi kim nhỏ đâm vào, cậu vô cùng chật vật. Tô Triêu Vũ từ trên cao quan sát phòng của mình – trong diện tích 16 mét vuông có 5 cái giường tầng, mỗi giường đều được xếp gọn gàng, chăn gối trên giường được xếp vuông vắn như một khối đậu hũ, mũ quân đội và thắt lưng được đặt trên chăn, vị trí và góc độ giống nhau như đúc. Phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài cửa sổ đang mở truyền đến âm thanh chói tai, Tô Triêu Vũ biết sắp đến giờ ăn tối, Giang Dương của cậu không ở đây, không có người dịu dàng bôi thuốc cho cậu, không có người hôn trán an ủi cậu, càng không có người bưng đồ ăn nóng hổi thơm phức lên cho cậu, quỳ bên cạnh ân cần đút cho cậu từng muỗng một.

"Giang Dương..." – Tô Triêu Vũ lấy chăn trùm đầu, nhẹ giọng gọi – "Em đau quá..."

Gió xào xạc thổi đất cát xuyên qua hàng cây dương cao ngất trong doanh trại, lúc này còn thổi cả mùi đồ ăn cay nóng xộc tới, Tô Triêu Vũ ho khùng khục, đau đến mức nước mắt rơi đầy mặt.

Tô Triêu Vũ nằm đó một lúc rồi quyết định đi tắm trước khi mọi người quay lại để rửa hết đi một thân mỏi mệt, sau đó... hay là gọi cho Giang Dương? Nhớ đến hình ảnh tình lang mắt hổ phách kịch liệt đè lại dạ dày và cắn môi đau đớn, cậu lập tức lo lắng.

Tô Triêu Vũ khó khăn bò ra khỏi giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm chung, tìm gian tắm cuối cùng để tắm rửa sạch sẽ, dòng nước ấm như ngón tay tình nhân vuốt ve các vết thương đau nhức, Tô Triêu Vũ không muốn nghĩ tới tương lai, say sưa hưởng thụ trong gian tắm tràn đầy hơi nước, bất chấp quy định về thời gian 8 phút tắm của quân đội.

Phi Báo đội viên dùng tốc độ hổ báo xử lý sạch sẽ cá kho tiêu và gà cay, ai nấy ăn cực kỳ ngon miệng, đặc biệt là tiểu đội 5 vừa mới bất ngờ được nghỉ một ngày. Dưới sự dẫn dắt của đội phó Ngô Tiểu Kinh, mọi người trở về với sắc mặt vui vẻ tươi tắn, khi đến trước cầu thang dẫn lên phòng, mọi người còn thi nhau xem ai có thể lộn nhào trở về phòng trước.

Ngô Tiểu Kinh liên tục thực hiện mười pha lộn nhào đẹp mắt và là người đầu tiên trở về phòng, cậu chống cửa nhìn Khang Nguyên vừa chụp ếch trên sàn nhà mới được lau chùi trơn bóng, tinh quái đập cửa cười lớn, những người khác cũng ầm ĩ một hồi. Nhưng cho đến khi ồn ào xong rồi, họ vẫn không nghe được tiếng rầy la như thường lệ của Tô Triêu Vũ, khi nghi ngờ nhìn lên trên giường mới thấy chăn được cuộn thành một cục còn đội trưởng thì biến mất tiêu.

Tại phòng giặt đối diện có một bộ thường phục được ngâm với nước bột giặt trong chậu rửa mắt. Những tấm gương sáng choang lẻ loi nhìn nhau, chỉ có một con muỗi lớn vo ve bay.

Ngô Tiểu Kinh tung người đập chết con muỗi, vung tay chỉ huy tiểu đội 5 như một tướng quân: "Đi tìm người."

"Cả người bị thương còn dám chơi trò mất tích!" – Ngô Tiểu Kinh nhảy từ bệ cửa sổ xuống, vừa rửa tay vừa làu bàu.

Sau khoảng nửa tiếng im lặng tìm kiếm không có kết quả, Ngô Tiểu Kinh bước vào phòng tắm chung, hơi nước trắng xóa tràn ngập không khí và tiếng nước chảy liên tục cho thấy bên trong có người, sàn nhà ẩm ướt không gây khó dễ được cho nhà vô địch võ thuật, cậu tiến đến gian tắm bên trong cùng một cách vô cùng im lặng.

Tô Triêu Vũ vô tình đánh rơi xà phòng xuống đất, cậu khó khăn khom người nhặt lên, khăn lông khoác trên lưng, làn da đỏ bừng vì hơi nước. Khi cậu phát hiện ra Ngô Tiểu Kinh liền nhanh chóng lùi một bước đứng sát tường, Ngô Tiểu Kinh đã thấy rõ vết thương mông và bắp đùi của Tô Triêu Vũ, từng vết bầm rộng bằng nửa ngón tay đã xẹp xuống nhưng vẫn tím đỏ đáng quan ngại. Một bước lùi của Tô Triêu Vũ rõ ràng đã tác động đến toàn bộ vết thương, cậu đau đớn cắn môi, siết chặt khăn lông trong tay, một lúc sau mới hít thở lại bình thường, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì trong đội à?"

Ngô Tiểu Kinh, người đã từng bị quất bởi thắt lưng vũ trang không ít lần, biết rằng đó chắc chắn không phải vết thương do thắt lưng của Viên Tâm Thành hay Giang Dương gây ra. Động tác nghiêng đầu ngó sang của cậu khiến Tô Triêu Vũ khẩn trương lùi lại thêm chút nữa, cơ thể gần như chạm vào tường gạch lạnh lẽo, cậu bảo tiểu đội phó đang ăn mặc chỉnh tề: "Cậu về trước đi, tôi sẽ quay lại ngay."

Ngô Tiểu Kinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Triều Vũ, từng chữ từng chữ nói: "Chỉ huy thật sự trừng phạt anh sao?"

Tô Triêu Vũ thấy không thể che giấu được nữa nên thoải mái quay lại vòi hoa sen, vừa phun nước gột sạch bọt xà phòng còn sót lại trên người vừa đáp: "Đương nhiên, tôi đã nói rồi, nếu tôi làm sai gì đó thì anh ấy sẽ không tha cho tôi. Cậu an tâm, chuyện xảy ra ngày hôm trước với anh ấy vẫn chưa xong đâu, tính sổ là chuyện sớm muộn."

Ngô Tiểu Kinh được dịp quan sát những vết thương kia cẩn thận hơn, khác với lối đánh không có trật tự của Viên Tâm Thành, mỗi vết đằng trượng đều được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, mỗi roi nhất định phát huy tác dụng lớn nhất, cậu khó nhọc nuốt nước bọt một cái, lời nói ra tới miệng bị ép trở về, sau đó xoay người bước đi.

Tô Triêu Vũ cười khổ, từ khi còn ở học viện quân sự cậu đã quen với việc chen chúc vào phòng tắm chung, nếu không có những vết thương quá mức cá nhân như vậy, cậu sẽ không cảm thấy chút xấu hổ lúng túng nào, nhưng bây giờ xem ra chuyện riêng tư nhất đã bị bại lộ dưới ánh mặt trời, cậu hốt hoảng bối rối không biết làm sao. Cậu chỉ có thể nhanh chóng tắm xong, thay quần áo rồi trở về phòng – nhưng cậu vẫn còn sợ, nếu Ngô Tiểu Kinh cũng thích tám chuyện thiên hạ như An Mẫn thì cậu thật sự không sống nổi ở Dạ Ưng nữa.

Tô Triêu Vũ ném quần áo dơ vào chậu rửa, không còn sức giặt, đành phải nhắm mắt trở về phòng ngủ, nước nóng xoa dịu thần kinh đau đớn, cậu bây giờ cảm thấy mình có thể nhân lúc này ngủ một giấc thật ngon. Mọi người đều ở đó ngoại trừ Ngô Tiểu Kinh, Tiếu Hải nằm đối diện cậu ở giường trên đang nhắm mắt dưỡng thần, mỗi tay cầm một trang giấy thông tin màu vàng, Khang Nguyên đang đọc sách, những người khác đang viết thư hoặc xem TV, không ai để ý đến cậu.

Tô Triêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, vất vả leo lên giường trên, cuộn tròn trong chăn, thả lỏng cơ thể. Ngay lúc cậu chuẩn bị ngủ thì có một loạt tiếng bước chân dồn dập đi đến đánh thức cậu khỏi giấc ngủ cạn sợt, ngay sau đó cả cái giường rung chuyển dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro