Chương 12: Phù sinh lại trộm thư nhàn nửa hôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo khi Tô Triêu Vũ tập tễnh xuất hiện ở sân huấn luyện, Viên Tâm Thành đã nắm dây lưng đứng đó chờ cậu. Mặc dù biết thiếu tá đội trưởng trước mặt đã bị phạt rất nặng nhưng giáo huấn "đến trễ đồng nghĩa với việc trì hoãn máy bay chiến đấu" luôn là một trong những quy định quan trọng của Phi Báo đoàn.

"50 cái treo người gập bụng." – Tô Triêu Vũ tự giác báo cáo, sau đó khó khăn đi về phía thanh xà đơn đã bị mài gần như có thể phát sáng.

Ngô Tiểu Kinh mới vừa hoàn thành bài khởi động, vai kề vai với Khang Nguyên, liếc nhìn Tô Triêu Vũ một cái, không nói một lời, lập tức xoay mình treo lên xà đơn.

"Này..." – Lời nói của Tô Triêu Vũ lập tức bị Viên Tâm Thành hung dữ ngắt ngang, đại đội trưởng mặt sắt đi tới trừng mắt mắng – "Muốn chịu phạt thay người khác? Quá ít. Gấp đôi đi, tân binh."

"Rõ, cấp trên." – Ngô Tiểu Kinh đang treo người lơ lửng làm mặt quỷ lập tức kéo người thẳng dậy, vừa lúc tránh được dây thắt lưng Viên Tâm Thành tức giận vung về phía mình.

Tô Triêu Vũ được lệnh đứng dưới tán cây giám sát, cậu bất đắc dĩ nhìn bóng dáng lảo đảo của đội phó nhà mình, cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Đừng nhìn tôi như vậy được không?" – Tô Triêu Vũ nhìn Ngô Tiểu Kinh vừa hoàn thành xong 100 cái treo người gập bụng mà cười khổ - "Cảm ơn, nhưng đừng tỏ ra thương hại, thật, tin tôi đi."

"Chưa bao giờ gặp đội trưởng nào đáng ghét như anh." – Ngô Tiểu Kinh bực bội đạp xà đơn một cước – "Anh mà còn có thể treo người gập được 50 cái á? Anh á?"

Cậu ta vừa nói vừa ra vẻ yếu đuối ôm mông. Tô Triêu Vũ tức giận trừng cậu ta nhưng không thể làm gì.

"Anh chỉ nhìn thấy sự thương hại chứ không nhìn thấy sự áy náy ở đây à?" – Ngô Tiểu Kinh vạch mí mắt, tiến lại gần gương mặt đối phương, nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh biển của Triêu Vũ.

Tô Triêu Vũ ngẩn ra.

Ngô Tiểu Kinh cười nhạt: "Tôi xấu tính, tôi không phục – nhưng tôi sai thì nhận sai, quyết không cậy mạnh, còn anh thì sao chứ? Tôi chẳng thích chút nào."

Tô Triêu Vũ cười, cậu chắc chắn mình cười một cách hào sảng đôn hậu giống như một đội trưởng: "Ừ, tôi cậy mạnh, tôi kiêu ngạo – nhưng có bất mãn thì tôi nói ra, chưa bao giờ che giấu, còn cậu thì sao? Tôi cũng chẳng thích chút nào."

"Trời ơi là trời!" – Ngô Tiểu Kinh bỗng vung cánh tay lên la làng – "Làng nước ơi mau lại nghe nè, đội trưởng ăn hiếp chiến sĩ nhỏ nè!"

Tiếu Hải, Khang Nguyên ở đằng xa nghi ngờ nhìn một cái rồi không thèm để ý. Tô Triêu Vũ không nhẹ không nặng đá đối phương một đạp: "Trưởng thành lên giùm cái."

Ngô Tiểu Kinh cười thành thật: "Đội trưởng, tôi rất nghiêm túc. Bây giờ tôi khẳng định, vị thiếu tá chỉ mới làm tới tiểu đội trưởng này không phải như tôi tưởng tượng – tôi giỏi đột kích, tương lai còn dài."

Vừa nói, cậu vừa lấy quân phục đang treo trên nhánh cây phủ lên mái đầu nhễ nhại mồ hôi, chạy xuyên qua sân huấn luyện vàng nắng vào phòng nước.

Một tháng tiếp theo trôi qua như thường lệ, đại đội trưởng Viên Tâm Thành như mọi khi quát tới hô lui đội trưởng thiếu tá Tô Triêu Vũ, như mọi khi nửa đêm gọi tập hợp khẩn cấp, như mọi khi lái xe jeep gào thét giám sát nhóm binh lính mang 25kg vũ trang huấn luyện đường dài ở đầm lầy, đồng cỏ và đồi núi.

... Việc cải tổ Phi Báo đoàn đang gặp khó khăn, Lâm Nghiên Thần trở nên vô cùng khó tính, thường xuyên bất thình lình xuất hiện ở sân huấn luyện, đi khắp nơi với vẻ mặt nghiêm nghị âm trầm, khiến tất cả các huấn luyện viên sợ hãi không dám lỗ mãng, hình phạt cũng đặc biệt trở nên khắc nghiệt. Tô Triêu Vũ vì là trưởng lớp nên được phạt thêm nhiều nhưng may mắn là chín người lính dưới quyền cậu luôn có thể biến những con số khủng khiếp nhỏ lại còn một phần mười, chín người nêu cao khẩu hiệu "Đội 5 Dạ Ưng, quyết không tầm thường" hoàn thành các loại hạng mục.

Vào một buổi tối mát mẻ, Ngô Tiểu Kinh cuối cùng cũng hỏi đến những gì thật sự xảy ra trong chiến dịch Tiêu Kim hành động và Hải Thần điện, Tô Triêu Vũ chỉ cười và nói rằng cậu là trợ thủ tốt của chỉ huy.

"Tôi nổi tiếng như vậy, không lẽ cậu không biết tôi." – Tô Triêu Vũ mua một quả dưa hấu ướp lạnh ở canteen, cẩn thận bưng về phòng – "Điều này có nghĩa là, trước đây cậu cố tình làm vậy."

"Tôi chưa từng nói không phải mà!" – Ngô Tiểu Kinh làm ra vẻ mặt ngốc nghếch, từng bước theo sát đội trưởng tóc lam – "Chẳng qua tôi chưa từng nghĩ rằng "Tô Triêu Vũ này" và "Tô Triêu Vũ trong báo cáo" là cùng một người – "công thần" làm sao cam tâm tình nguyện sung quân vào đại đội bên dưới chứ."

Tô Triêu Vũ buồn cười: "Chẳng lẽ cậu không sợ tôi là chỉ huy vi hành sao?"

"Vậy thì chúng tôi xong đời từ lâu rồi." – Ngô Tiểu Kinh có chút xấu hổ nhưng không nói thêm nữa, khi tới gần cửa phòng ngủ, cậu tự nguyện mở cửa cho thiếu tá.

Từ đó trở đi, thành tích của tiểu đội 5 trở nên rất ấn tượng, thành tích tập thể cũng không còn chỉ là cuộc chiến giữa Tô Triêu Vũ và Ngô Tiểu Kinh nữa. Tiếu Hải đã học được cách bảo vệ một cách vô điều kiện khi Tô Triều Vũ xông lên, trong khi Khang Nguyên thì chịu khó đảm nhận những trọng trách nặng nề nhất. Họ chiếm lĩnh tất cả các danh hiệu của đại đội và đoàn đội trong suốt một thời gian dài, trên một bức tường trong phòng ngủ của đội toàn là cờ đỏ lưu động. Sự thay đổi này diễn ra nhanh chóng như trong phim, đến nỗi người ta nghi ngờ rằng Tô Triêu Vũ đã đưa ra những lời hứa đầy hấp dẫn như "giành được hạng nhất sẽ được thưởng một vạn" nhờ vào việc sử dụng mối quan hệ cá nhân. Thậm chí có lần Lâm Nghiên Thần gọi điện báo cáo công việc thường kỳ với Giang Dương còn đùa rằng: "Ít nhất hãy nói thiếu tá Tô Triều Vũ để lại danh hiệu "Vệ sinh tiêu biểu" cho các tiểu đội khác chứ."

Bốn tiếng sau cuộc điện thoại, Giang Dương giản dị xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Tô Triêu Vũ. Chỉ huy tóc hổ phách vai trái khiêng một thùng táo đẹp đẽ, vai phải khiêng một két bia, gián đoạn cuộc họp tiểu đội đang diễn ra. Trong lúc những người khác còn đang bối rối không biết phải làm gì, Giang Dương nhẹ giọng gọi Tô Triêu Vũ: "Phụ một tay xem nào."

Những gì xảy ra sau đó đại khái sẽ lưu lại trong lòng tất cả mọi người như một giấc mộng đẹp nhất. Chỉ huy không mang cầu vai trung tướng nhẹ nhàng đóng cửa bằng chân, cười nói cái này gọi là "Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn" (Phù sinh lại trộm thư nhàn nửa hôm) (*). Anh tùy tiện ngồi lên giường của Tô Triêu Vũ, tung hứng 5 trái táo liên tục như một diễn viên xiếc, chỉ bằng một cái búng tay là có thể khiến một trái táo bay vào tay một chiến sĩ đang ngơ ngác nhìn.

"Ngày mai mấy cậu còn phải huấn luyện nữa nên đừng để ý có đủ bia hay không, đủ thành ý là được." – Giang Dương cười nói, mở bia cho chín chiến sĩ, lần lượt đưa vào tay họ, riêng mình chỉ uống nước ấm trong ly của Tô Triêu Vũ – "Bia không nhiều, mọi người vui vẻ nhé."

Tô Triêu Vũ ngồi ở góc xa anh nhất nhìn Giang Dương bình tĩnh đáp lời, quan tâm một người một cách công bằng, giống một người cha hòa ái hay là một người anh em vào sinh ra tử, hai ánh mắt tràn đầy nhớ nhung và dấu yêu chạm nhau trên không, một nét cười ngọt ngào ăn ý lướt qua khóe miệng. Tô Triêu Vũ cách lớp quân phục cọ xát nhẫn đính ước đeo trên cổ, bỗng nhiên đôi gò má nóng bừng lên như lửa đốt.

Khi sàn nhà bóng loáng như gương chất đầy vỏ lon bia rỗng, bầu không khí thoải mái trở nên sôi nổi hẳn lên, chín chiến sĩ tranh nhau kể cho Giang Dương nghe các điểm tốt điểm xấu của Tô Triêu Vũ không sót chi tiết nào. Nếu Tô Triêu Vũ không thỉnh thoảng nhận được ánh mắt an ủi của Giang Dương thì chắc chắn cậu sẽ căng thẳng không kiềm chế được. Đối với sự nhận sai thành khẩn của Ngô Tiểu Kinh, Giang Dương không tiếc lời khen ngợi, búng ngón tay gọi:

"Tô Triêu Vũ?"

Tô Triêu Vũ đang cắn nửa quả táo nhìn tình lang chằm chằm thì giật mình đứng dậy, rũ mắt:

"Có mặt, cấp trên."

Giang Dương nhẹ nhàng khoát tay:

"Đừng căng thẳng vậy chứ, lại đây, đánh một trận với đội phó của cậu, nhân khi tôi còn ở đây, tránh cho việc lát nữa Tâm Thành trở về lại phạt các cậu không bò dậy nổi."

Ngô Tiểu Kinh tự nhiên nhảy nhót, những chiến sĩ khác cũng bắt đầu ồn ào, Tô Triêu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ ứng chiến, đi đến giữa phòng ngủ.

Giang Dương vừa dùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn hai người họ vừa gọn gàng chia đều số táo còn lại cho mọi người, lại ra lệnh: "Tối rồi, các cậu cũng cần giữ sức cho huấn luyện ngày mai, vật tay là được rồi."

Dứt lời liền đem trái táo cá cược của mình đặt bên Tô Triêu Vũ, cười bảo: "Tôi cược cậu ấy thắng."

Trong quân doanh không phải không có đánh cược nhưng ngại có mặt chỉ huy ở đây nên phải đè nén, thấy Giang Dương dẫn đầu, mọi người hò reo như sấm rền, trong nháy mắt táo bao vây lấy Tô Triêu Vũ và Ngô Tiểu Kinh. Vì tin tưởng nhà vô địch võ thuật có thể dùng một tay chống đẩy 100 cái nên đống táo chất cạnh Ngô Tiểu Kinh rõ ràng cao lên không ít.

Ngay sau khi Giang Dương ra lệnh "Bắt đầu" bằng động tác tay chỉ huy thiên quân vạn mã không bao lâu, Tô Triêu Vũ đang đắm chìm trong hạnh phúc đã bị thua ván đầu tiên, bị Giang Dương vỗ đùa một cái. Cậu lên tinh thần cho ván thứ hai, trong vòng một phút đã ghim Ngô Tiểu Kinh đang khinh địch xuống mặt bàn. Ván thứ ba, cả hai người nghiêm túc đấu, thế trận bế tắc kéo dài một hồi lâu. Những đường gân trên cánh tay Ngô Tiểu Kinh nổi lên trong khi Tô Triêu Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, Giang Dương cười tủm tỉm nhìn, tám chiến sĩ còn lại bắt đầu đồng thanh cổ vũ cả hai, nghiến răng nghiến lợi kéo tay áo cuồng nhiệt như thể chính họ đang thi đấu.

Sau khi giằng co mười phút, Tô Triêu Vũ cuối cùng cũng phát huy được sức chịu đựng tốt hơn của người lính dã chiến, khó nhọc vật Ngô Tiểu Kinh xuống. Người thua cược dậm chân la ó, Ngô Tiểu Kinh hét lên làm lại: "Lần này đổi tay trái!".

Giang Dương cười vỗ vai Ngô Tiểu Kinh, nói vài câu an ủi trêu đùa, sau đó đứng lên nói với tất cả mọi người:

"Sắp đến giờ tắt đèn rồi, tôi cũng phải về, trong nhà còn có một chồng văn kiện đang chờ tôi đây, tôi mà ở lại nữa thì chắc chắn sĩ quan phụ tá của tôi sẽ truy lùng tôi với tội danh chỉ huy rời bỏ cương vị khi chưa được phép mất. Các cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé, Tô Triêu Vũ tiễn tôi xuống là được rồi."

Ngô Tiểu Kinh dũng cảm nói: "Cấp trên, đội trưởng dạo này rất cực khổ, ngài đừng đánh anh ấy!"

Giang Dương sửng sốt một chút, sau đó cười lớn: "Được!".

Nói xong liền vỗ Tô Triêu Vũ một cái tỏ ý tán thành.

Khi trung tướng và thiếu tá lần lượt bước ra khỏi ký túc xá, Giang Dương vẫn biết phía sau có chín ánh mắt lo lắng, tò mò lẫn ngưỡng mộ dõi theo, anh kiềm chế ý định kéo tay Tô Triêu Vũ cho đến khi hai người đi tới khúc rẽ cầu thang mới ôm và hôn cậu một cái nồng nhiệt.

Tô Triêu Vũ giãy giụa, nói nhỏ vào tai Giang Dương: "Ở đây có camera 24/24."

Giang Dương sợ hết hồn, anh trước nay luôn cẩn thận nhưng trải qua một tháng lo lắng, nhớ nhung và mong chờ đến nỗi quên mất đây là doanh trại bộ đội tinh nhuệ nhất căn cứ biên giới. Trong lúc anh đang hoảng loạn chuẩn bị rời đi, Tô Triêu Vũ dùng tay trái đẩy anh vào tường, cọ mình vào vòng tay của anh, ôm thật chặt, nhịn cười: "Chỉ huy của tôi ơi", vừa cười vừa hôn lên đôi môi đang vì giật mình mà hơi giương lên của tình lang.

Giang Dương vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, không chút phản kháng đón nhận nụ hôn hương táo mà anh ngày nhớ đêm mong.

"Triêu Vũ à..." – Giang Dương mơ hồ nói – "Thật, anh nhớ em lắm đó."

"Em cũng vậy, Giang Dương."

Đó là một đêm cuối xuân rất yên tĩnh ngọt ngào, trong gió nhẹ không còn hơi lạnh, hoa tử đinh hương đang nở rộ. Vào một đêm không trăng, sao sáng giăng đầy trời, tất cả đều tỏa sáng lấp lánh.

.

Chú thích:

(*) Phù sinh lại trộm thư nhàn nửa hôm

Mình nghĩ câu này lấy từ bài "Đăng sơn" (登山 - Lên núi) của Lý Thiệp, thivien sưu tầm và đăng lại cùng với các bản dịch ý/dịch thơ do mọi người đóng góp.

Chung nhật hôn hôn tuý mộng gian,

Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san.

Nhân qua Trúc viện phùng tăng thoại,

Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn.

Trong chương này, tác giả (Túy Vũ Khuynh Thành) dùng chữ 偷 nên mình mạn phé sửa lại bản dịch của Trần Trọng San một xíu. Trần Trọng San dịch thơ là "Phù sinh lại được thư nhàn nửa hôm", mình edit thành "Phù sinh lại trộm thư nhàn nửa hôm". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro