1/ [ Dạy dỗ lễ nghi ] Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhân viên của mình thì từ đâu một đứa nhóc loi choi xuất hiện. Thân hình mập mạp, dễ thương, lùn lùn, cô cao 1m64, đứa nhóc đứng chỉ bằng bắp chân cô, chưa hề đến đầu gối. Lon ton chạy vào phòng ôm lấy chân cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mu bàn chân cô.
- Phong, em về rồi sao?
- Dạ
Cô nhìn người đối diện trên sofa, tiếp lời:
- Đây là trưởng phòng Thanh, là nhân viên trong công ty chị, em chào chị ấy đi
- Không chào đâuuu
- Phong!
- Em không chào!!!!
- Em được lắm, mau lên phòng chị quỳ xuống theo quy củ!
Trưởng phòng kia sợ làm mất lòng cậu quý tử nhà tổng giám đốc, liền lên tiếng bênh vực:
- Tổng giám đốc, xin lỗi đã làm phiền, xin tổng giám đốc bỏ qua cho thiếu gia, phận hèn mọn như tôi đâu đáng để thiếu gia chào

Chị nghiêm mặt nhìn, thành công làm cậu nhóc sợ hãi lùi lại vài bước, nghiêm giọng:
- Mau, em lên phòng quỳ xuống
Rồi lại nhìn trưởng phòng:
- Em về đi, nó là em chị, chị phải dạy dỗ nó

Nói rồi bước thẳng lên phòng. Thằng nhóc kia cũng lon ton theo chân chị.
- Quỳ

Một chữ phát ra liền thành lệnh, thằng bé lập tức quỳ xuống. Chị lại lạnh giọng:
- Em đùa sao? Mau quỳ đứng, mặt úp vào tường, vòng tay lại
- Dạ chị hai....

Theo lời chị nói, thằng bé vừa quỳ vừa thấp thỏm lo sợ. Chẳng để nó sợ lâu, chị tiến đến mở tủ, lấy ra một cây thước dày.
- Phong, em hay rồi,em coi lời chị nói không là gì đúng không? Em quỳ mười phút, rồi leo lên đùi chị nằm sấp xuống, vểnh cao mông, hôm nay chị hai sẽ đích thân dạy dỗ em.

Thằng bé nhìn đồng hồ trên tay, từng phút giây ngắn ngủi dần trôi qua. Này, chậm thôi! Nhanh thế, hết mười phút rồi!!!! Đầu gối đã đỏ nhạt lên. Tự giác đứng dậy leo lên đùi chị nằm, mông vểnh cao vừa vặn tầm đánh của chị. Khóe môi chị nhếch lên, cười.
- Em có biết lỗi?
- Em không chào chị đó....

Thấy em nhận lỗi liền dùng tay đánh một lực không nhẹ lên mông em. Một hồi rồi tay thẳng thừng kéo quần em xuống mà tiếp tục đánh.
- A....đau quá....hai ơi....
- Biết đau? Lần sau phải chào hỏi, nhớ rõ?
- Hức....đau....nhớ rồi ạ....

Tiếp tục kéo quần lót mỏng xuống, tay cầm lấy thước kê lên
- Nghe cho rõ đây, ba thước, đếm, xin lỗi và nhận lỗi, hứa nữa
- Dạ....đau....
Bốp
- A....một thước....em xin lỗi chị hai...em không chào hỏi người lớn....em hứa không tái phạm....
Bốp
- Ô...hai....em xin lỗi....em không chào người lớn....em không tái phạm....đau..
Chát
- Á....em không bao giờ dám tái phạm....đau...em xin lỗi....do em không chào hỏi người lớn....

Bàn tay kia nhẹ nhàng xoa lên mông em, lấy thuốc mỡ thoa lên, xoa nhẹ
- Hai đánh đau em....
- Không đau, em nhất định không chừa, giờ đau em có chừa không?
- Dạ em chừa mà, nhất định từ lần sau gặp người lớn em sẽ chào hỏi nghiêm túc, không làm chị hai mất mặt đâu....
- Được, em ngoan, đánh đau em rồi, mệt chứ hả?
- Dạ....
- Ngoan, chị hai ru em ngủ
- Ưm, yêu hai nhất

Cô nhẹ nhàng xoa, vỗ mông cho em dễ ngủ, lại hôn lên trán, dỗ dành, hát ru đủ kiểu. Em ngủ rồi, cô cũng ngủ quên luôn trên chiếc giường êm ái, ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro