Một ngày trở về ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt dậy, đã bị trói hình chữ đại, tư thế nằm sấp trên giường, chục roi hôm qua bây giờ mới thấm, xuýt xoa:
- Đau mông....
Chị đang làm việc, nghe tiếng liền đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, xoa đầu rồi cười khẽ:
- Ngoan, hôm nay em phải trả giá rồi

Nghe chị nói liền mở to mắt, trên bàn chị nào là thước gỗ, roi trúc, roi tre, roi phất trần, roi mây, chổi lông gà,.... Mà cái đang sợ nhất vẫn là cái đang xoa lên mông cậu, tay chị.
- Hai à....em...
- Chị hai dặn em mà dám trái lời?  Hôm nay xem ra, Hán tổng cần chị dạy dỗ lại từ đầu, từ những điều nhỏ nhất?
- Chị ơi....em....em....

Tay chị với lấy cây thước gỗ trên bàn, kê lên mông cậu:
- Hán tổng mau mau khai tội
- Dạ chị hai...em uống say...mua chuộc người của chị....
Nhịp thước gỗ trên mông cong mềm trắng trẻo, chỉ hằn vài vệt roi mây đêm qua kia, cao giọng:
- Hán Thần Phong, em hay lắm rồi, hôm nay không đánh đòn em, em sẽ không coi con chị này ra gì nữa
- Chị ơi....không phải....đừng đánh em mà...
- Biết sợ đòn còn dám sai phạm, mấy thước?
- Chị hai đừng mà...
- MẤY THƯỚC?
- Dạ thưa chị...năm thước...
- Quá ít
- Dạ mười...
- Được, mau vểnh mông
- Chị tha thứ....
- VỂNH CAO LÊN
- Dạ....
Mông cố vểnh cao lên vừa ý chị, song trong lòng lại lo sợ

Bốp...
Thước đầu tiên hạ xuống, làm cậu đau chảy nước mắt.
- Phong, chị chưa nghe em đếm.
- Thưa chị...một thước...em xin lỗi...

Bốp bốp
- Hai...ba....em xin lỗi chị....cảm ơn chị hai đã trừng phạt...

Chát Bốp Chát Chát
- Ô....đau quá...bốn...n....ăm....sáu....bảy.... Em xin chừa...đau....

Bốp Bốp Bốp
- Hức....tám....đau quá....chín...mười....em không tái phạm nữa...đau quá chị hai....
- Không đau thì đánh em làm gì? Tiếp tục cho chị, tội uống rượu quá mức nhận bao nhiêu?
- Chị hai...em nhận....một...hai...không... Chết mất...
- Tính bằng ly em sẽ chết thật
- Chị hai làm ơn khoan hồng cho em...lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng....
- Được, chị đánh em hai mươi roi mây
- Chết em....
- Phong? - ngữ điệu lên cao
- Em xin nhận phạt...
- Ngoan

Roi mây xé gió lao xuống vun vút, roi nào roi nấy khiến cậu giật nảy mình, qua hai mươi roi mà mông cậu đã rướm máu.

- Đau quá chị....
- Do em hư, mau nằm ngoan chịu phạt, còn không, hôm nay chị hai không nhân nhượng với em nữa
- Để em nằm lại

Nhìn mà thương, hai mươi ba tuổi đầu còn bị nằm sấp đánh đòn, nhưng tuyệt nhiên không dám chống đối phản kháng, không uổng công cô dạy dỗ từ nhỏ, bây giờ mới ngoan được như vậy. Đổi roi mây lấy phất trần, đặt lên mông em.
- Tiểu Phong, em có nghe thấy chị?
- Dạ chị em nghe....
- Chị sẽ đánh vào đùi em, nghe rõ?
- Vâng...
- Em chịu nổi không?
- Dạ nổi....
- Nằm yên nào, chị bắt đầu đánh đây

Một roi, một roi, lại một roi nữa rơi xuống đùi trắng trẻo, miệng nhỏ liên tục xin chị tha cho, tay nắm chặt dây trói mà chịu đựng.

- Phong ngoan, kết thúc trận đòn này, tội em nặng, em biết chứ?
- Dạ em biết....
- Vậy em nhận bao nhiêu bạt tai vào mông em?
- Thưa chị là năm....mươi....
- Được rồi, chị hai đánh em, nhưng do em hư, nên phải chịu đòn đau, phải nhớ, phải chừa, có nghe không Phong?
- Dạ em nghe...em sẽ không dám làm vậy nữa...
- Được rồi em ngoan, chị hai thương em nhất, chịu nốt rồi chị hai dẫn em đi chơi
- Ưm...chị hai đánh đi
- Ừ, vậy chị bắt đầu

Từng bạt tai mạnh mẽ rơi xuống, không chút chần chừ hay nao núng, năm ngón tay thon dài của chị in trọn vẹn lên mông hắn.

- Xong rồi, ngoan, nằm yên chị bôi thuốc
- Chị hai đánh đau...
- Được rồi, ai bảo em hư, mới ra nông nỗi này

Lấy thuốc xoa lên mông và đùi em, gỡ trói cho em, vào nhà tắm giúp em vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Thằng bé to xác nhưng trong tâm nó mãi không chịu lớn, chị lúc nào cũng phải mặc áo cho nó,  rồi cài cho từng nút áo một, rồi mặc quần tây, giúp nó sơ vin vào, đeo thắt lưng cho, thắt carvat cho nữa, hôm nào lạnh thì còn phải mặc comle hoặc áo vest cho nó, bằng không thì nó có thể trần truồng mà ra ngoài
Xong xuôi, rửa tay rồi xuống nhà, gọi người hầu yêu cầu chuẩn bị xe để đưa em đi chơi như đã nói.
- Hai, chị không đi làm sao?
- Đã nói đưa em đi chơi, nhất định sẽ đưa đi

Cười, được đà càng nũng nịu
- Chị hai, đi chơi, rồi mua gấu bông cho em nữaaaaaaaaa
- Được, nhưng từ giờ phải ngoan, chị hai mới cưng em, biết chưa?
- Dạ, em biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro