-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng đó có một thiên tài hội họa nổi như cồn. Không chỉ nổi bật về tài năng, hắn còn khiến bao cô gái say mê cái vẻ đẹp chết người đó. Người được nhắc trên báo chí liên tục. Mang một phong thái, tính cách khác thường khiến hắn nổi bật hơn cả. Người ta gọi hắn là X.

"Đại thần, anh có nhận học trò không ạ?"

Hắn ngồi đọc tin nhắn từ người hâm mộ. Cái tin nhắn vừa gửi tới làm hắn quan tâm, nhóc này cũng khá nổi tiếng trong giới vẽ. Nên hỏi thăm một chút.

"Em chào anh!"

"Tử Đằng phải không?"

"Đúng rồi, anh có biết em ạ!?"
"Em thấy anh vẽ chân dung đẹp lắm, anh có thể chỉ em vẽ như anh không ạ"

"Hừm... cũng được, học trò phải nghe lời thầy mới dạy được nhé"

"Em sẽ nghe lời thầy, mong sư phụ chỉ giáo!"

Cậu nhóc nằm trên giường không khỏi vui mừng. Cậu muốn vẽ một anh khối trên cậu thầm thích, nghe nói anh ấy vẽ cũng đẹp lắm. Cậu sẽ nhân cái cơ hội tặng quà sinh nhật mà làm quen. Vĩnh Hy mang danh xưng là Tử Đằng, chính loài hoa này đã làm nên tên tuổi của cậu. Hy thừa nhận bản thân giỏi hơn người thường, cậu mới tập vẽ được vài năm thôi nhưng tiến bộ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã gần các đại thần, có điều...

Chân dung cậu vẽ xấu lắm.

Đang nằm bâng quơ thì đại thần nhắn lại cho cậu:

"Anh đang rảnh, chúng ta có thể bắt đầu luôn đấy"

"Được chứ ạ"

Đúng nghĩa là học online. Vĩnh Hy gắn camrea lên cao để hắn thấy tranh cậu vẽ theo hướng nhìn của cậu và hắn. Cậu nhóc này vẽ rất ổn a.

- Nét mượt đấy

- Em cảm ơn - Vĩnh Hy nghe được rất vui, lâu lắm mới có người khen cậu đấy.

Cả buổi học với đại thần là cậu tập vẽ khung chân dung. Hắn đã hẹn cậu ra ngoài để chỉ thêm về cách đánh chì, cần có hình mẫu nữa.

- Tối mai hãy cho anh xem tranh đã hoàn thành của em, không xong sẽ phạt đấy.

- Em nhớ rồi, cảm ơn anh. Bye bye, ngủ ngon.

Hắn trước khi kết thúc bài có gửi hình mẫu cho cậu tập, là một bức ảnh cô gái với đôi mắt sáng rực. Nhóc lúc đầu rất háo hức ngồi tỉ mỉ kẻ khung nhưng sau đó lại chán nản. Chân dung khó vẽ kinh khủng! Cậu không cảm nhận được gì từ bức ảnh - Thứ cảm xúc cần có để vẽ được.

Quẳng hết giấy đi mà leo lên giường ngủ. Hắn phạt gì kệ hắn, không vẽ là không vẽ.

Cái deadline vì cậu lười, cậu bận, cậu không có hứng vẽ mà bất giác bị dời đến cả tuần sau. Chỉ khi ngày đại sự đến gần thì cậu mới phát hoảng, không kể ngày đêm mà cúi mặt vào vẽ, quên cả ăn ngủ mới hoàn thành bài nhưng chẳng vừa ý được tấm nào. Đang mãi ủ rũ thì tin nhắn của sư phụ cũng đến.

" Đã hoàn thành bài chưa? "

Lần đầu nhận học trò X không ngờ dạy trẻ nhỏ lại khó đến vậy, nhóc con cứ một hứa hai hẹn chọc điên anh rồi lại bày cái vẻ đáng thương làm anh không cách nào nặng lời. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, nếu còn không hoàn thành, anh sẽ không cách nào tiếp tục dạy cậu.

Tử Đằng gửi ảnh sang thành công chọc giận anh trai nào đó.

" Hơn 1 tuần mà em hoàn thành bài thế này? Xin lỗi tôi không đủ bản lĩnh dạy em."

Anh thật không thế chịu nổi, ba lần bảy lượt không nộp anh còn cố tìm lý do rằng cậu nhóc chưa tự tin, chưa từng tiếp xúc với chân dung nên cần nhiều thời gian. Nhưng gần 10 ngày, với khả năng hội họa vốn có mà chỉ vẽ được như thế, X không thể chấp nhận. Đây rõ ràng là không nghiêm túc với tác phẩm của mình.

" Em xin lỗi, là em sai, em làm không tốt. "
" Nhưng em biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ siêng năng, nghiêm túc hơn. "
" Đại thần huhu cầu xin anh phải giúp em, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi. "

" Lần cuối cùng, sáng chủ nhật tuần này ở chung cư T, phòng 2304 tôi trực tiếp dạy."
" Lần này sẵn tiện dạy cậu lại một chút quy tắc."

" Cảm ơn sư phụ, chuyện chung thân đại sự của em ra sao đều nhờ anh."

Đứa nhỏ ngoại trừ lần này thì xem như cũng khá nghiêm túc học hỏi, còn là người có tài, thôi không trách trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cho cậu ấy một cơ hội vậy. Huống hồ, nhóc còn đáng yêu như vậy, ai nỡ bỏ nào?

Một ngày chủ nhật đặc biệt đẹp trời, Vĩnh Hy mang theo tâm trạng háo hức đến nhà đại thần mới nhận ra bản thân quá ngây thơ rồi. Cậu không biết đại thần là ai? Nếu đại thần là người xấu thì sao? Lỡ bị bắt cóc, ăn thịt mất tiêu rồi sao? Hay là đi về? Nhưng bức chân dung thì sao đây? Bé con còn mãi loay hoay thì nghe được giọng vô cùng ngọt ngào của một chị gái xinh đẹp, sự dịu dàng đó đánh bay hết mọi nghi ngờ của cậu.

- Em tìm Thiên hả?

- Dạ, em có hẹn gặp đại thần.

Đại thần? Thằng em nhà mình cũng siêu quá rồi, thu được bảo bối tốt như này, trắng trắng, hồng hồng, vừa nhìn đã muốn cưng.

- Thiên ơi, bạn tìm em.

- Chị đi trước đi, em ra liền.

- Em vào phòng khách đợi nha, nó ra liền giờ.

Muốn ở cưng bé con này lắm nhưng cô có việc mất rồi, thôi vậy, hôm nào lại ghé.

Vĩnh Hy vừa thấy chị xinh đẹp đã quên hết lo lắng ban nãy, tự nhiên đi thăm quan phòng khách nhà người ta. Nhưng ở đây chán chết, không có giống như Hy tưởng tượng gì hết á, không thấy tranh đâu, chỉ toàn là sách với sách thôi.

- Không biết nhà anh có vừa lòng em không?

- Không, chẳng giống....

Hy mở miệng rồi mới biết mình lỡ lời, định xin lỗi đối phương nhưng vừa quay lại đã mắt chữ A miệng chữ O không nói nên lời

- Aaa ... ah ... anh ...

Trời ạ, đại thần sao lại có thể là Kỳ Thiên, đại thần vậy mà lại là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu, chuyện này cũng quá là kỳ diệu đi.

- Em ... em ...

Bé ngốc này chính là mừng đến không nói nên lời luôn rồi. Kỳ Thiên nhìn cậu cũng không nhịn được cười, má vì kích động mà đỏ đỏ như quả cả chua, mắt thì lấp lánh như sao, miệng thì lắp bắp không nên lời cứ như bé con đang tập nói, biểu tình từ kinh ngạc, vui vẻ rồi kích động đều hiện hết trên mặt, thật thú vị a.

- Em học đánh vần hay học vẽ?

- Dạ học vẽ. Nhưng mà anh ơi, anh không nhớ em ạ?

- Em? Không phải Tử Đằng à?

"Biết ngay là anh không nhớ cậu mà, uổn công cậu cố gây ấn tượng khi hoạt động hội học sinh, con người lạnh lùng vô tâm vậy mà không hiểu sao mình đi mê."

Anh vốn dĩ là muốn trêu cậu chút nhưng nhìn đứa nhỏ rầu rĩ thì có chút không đành.

- À đột nhiên nhìn cũng có chút quen mặt nhỉ?

Nghe anh nói, Vĩnh Hy có chút mong chờ ngước đôi mắt trông đợi nhìn anh.

- Tiểu Hy? Nhóm trưởng của khối 10?

Phút anh nhớ ra cậu, Vĩnh Hy mừng muốn khóc, không hổ là crush cậu, vừa hiền lành, vừa đáng yêu.

Thấy một màn lật mặt như vậy, Kỳ Thiên cũng cảm thấy thật bội phục đứa nhỏ, nhưng không thể không nói, nhóc này vẫn là tươi cười như vậy đáng yêu hơn. Tim anh hình như cũng vì thế mà lỡ một nhịp. Có thể đa phần chúng ta không nhớ nổi lần đầu gặp đối phương nhưng khoảnh khắc nhận ra trái tim rung động vì người, cả đời này cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan