Cảm cúm- Ngọc DiệpxMinh Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắt xì...
Cô lại cảm lạnh rồi
Khẽ sụt sịt mũi vài cái rồi tất bật đi mua thuốc, phải mua thuốc trước khi anh về. Khẽ rùng mình , cô thực sự không dám nghĩ đến kết quả nếu anh biết cô buông thả bản thân đến cảm lạnh .
Thật sự may khi cô vẫn chưa phát sốt , nếu sốt rồi chắc anh lột da cô ra mất!!

Cố chịu đựng cơn choáng váng cô lấy chìa khoá mở cửa ra ngoài.

- cho em liều thuốc cảm cúm mạnh nhất nhé chị, loại nhanh khỏi nhất ạ!
Cô cất giọng khàn khàn lên nhờ người bán thuốc
- không đắng càng tốt chị nha - cô nhắc nhở thêm, thật sự cô rất sợ đắng.!
sau khi có 1 liều thuốc nhanh nhất là 2 ngày khỏi hẳn cô cảm thấy chưa đủ , cô liền yêu cầu mua thêm 3 liều như thế
Người bán thuốc ngạc nhiên nhìn cô
- em mua nhiều thế làm gì ? Uống nhiều rất có hại. Chị cho em liều mạnh nhất rồi , em yên tâm nhé !
Cô lắc đầu nguầy nguậy , trợn mắt nói dối mua thêm cho bạn cùng phòng để chị bán thuốc nhanh đưa thuốc cho cô.
Chạy về chưa kịp ăn uống gì , cô uống vội 2 liều  liên tiếp luôn rồi ngủ một giấc.
Mệt quá !
.
.
.
Khoảnh khắc anh về như phát điên đến nơi , người cô nóng hầm hập , gần như mất ý thức đến nơi, vừa dìu cô đứng dậy chuẩn bị đi bệnh viện thì cô nôn mửa hết ra nhà.
Đây là lần đầu tiên Minh Khang cảm thấy mình bất lực nhất .

- Ai là người nhà bệnh nhân Ngọc Diệp ?
- "Là tôi" anh vội tiếp lời " cô ấy bị sao vậy ạ ?"
Bác sĩ chăm chú lật lật bệnh án , nhíu mày
" uống thuốc hạ sốt quá nhiều dẫn đến bị sốc , thuốc lại là liều mạnh nên cần đi rửa ruột , may phát hiện kịp thời " - bác sĩ ngừng nói 1 lúc , nhìn thẳng mắt anh " nếu không e sẽ nguy hiểm đến tính mạng "
Câu nói cuối cùng của bác sĩ như sét đánh thẳng vào tai Minh Khang , tim anh như ngừng đập đến nơi rồi.
Uống thuốc hạ sốt quá liều ?
Rõ ràng 2 tiếng trước khi đi công tác về nhà anh còn nhắn tin cho cô hỏi có vướng lịch hay cảm thấy trong người không khoẻ không ? Cô còn chắc 100% với anh là không có gì bất thường xảy ra.
Thế mà bây giờ ....
—————-
Minh Khang thẫn thờ ngồi bên cạnh giường bệnh của cô 1 lúc rồi sực nhớ , anh bấm điện thoại gọi điện cho thuộc hạ
" điều tra ngay cả ngày Diệp đi đâu , làm gì , xong đưa kết quả cho tôi càng nhanh càng tốt "
______________

"Thẳng tay lên" Ngọc Diệp nghe thấy giọng trầm trầm của anh lại run run giơ thẳng đôi tay đang cầm roi mây lên
30p rồi đấy có được không ? Cô uỷ khuất nhìn con người đang âm trầm ngồi làm việc đối diện. Vừa mới từ bệnh viện về được 2 ngày mà anh đã lôi cô ra xử tội rồi.

Uỷ khuất bảo bảo.🥺

" đang bị phạt mà tâm hồn em còn đang đâu ? - Minh Khang nhíu mày , tay đóng sập laptop đang làm lại. Đây là kết quả của việc cưng chiều cô bao bọc cô lên tận trời đây này . Bị phạt thì không nghiêm túc quy củ , 5 lần 7 lượt bày đủ trò quậy phá nghịch dại.
" lại đây" anh vắt chéo chân đợi Ngọc Diệp đang nhích từng bước nhỏ về phía mình
Lúc này Ngọc Diệp đang toát hết cả mồ hôi lạnh , anh sắp mang cô lên thớt rồi !
" Anh ..." cô lí nhí gọi , " em thật sự biết lỗi rồi "

Minh Khang lắc đầu ngán ngẩm , lần nào phạm lỗi thì đều lôi câu này ra hết , em không biết đổi câu khác hay hơn ư ?
" Biết lỗi mà còn tái phạm , tội thêm nặng " Minh Khang nghiêm giọng trách mắng " đưa roi đây cho anh "

CHÁT .."
anh hạ ngay 1 roi vào bắp chân cô " từ khi nào học thói không nghe lời ? " Chát ! Thêm 1 roi vào bắp chân bên kia " sao toàn phải dùng roi em mới nhớ ?"
Hai roi bất ngờ vụt vào chân khiến cô đau đến tận óc , anh giận rồi , đánh không hề nương tay. Cô đã thực sự biết sai rồi , anh đánh đau quá...
" Khang ... hức , em xin lỗi .. hức hức .. em đau ..., oà huhu hức anh đánh đau quá oaaa " Ngọc Diệp gào lên nức nở , bàn tay nhỏ níu níu tay anh , ghì chặt ham muốn muốn xoa xoa địa phương ăn đau . Oa oa khóc thành tiếng :" em không dám nữa đâu , em chừa rồi huhu em.. hức .. em có lần sau nữa "

Lần đầu anh đánh mạnh tay thế này , Ngọc Diệp đau đến nói năng lộn xộn " CÒN ! CÓ ! LẦN ! SAU ??? " Minh Khang nghiến răng nhắc lại từng từ một , vứt roi mây lên giường , hạ thẳng liên tiếp 4 bạt tay vào mông cô .

" ĐAUU .., huhu anh tha .. hức .. anh tha" Ngọc Diệp đau đến mức hét lên , thấy anh đánh bằng tay là biết anh mềm lòng rồi , triệt để lợi dụng ăn vạ.

Đầu khẽ dụi dụi vùi vào ngực anh , thút thít từng tiếng nhỏ như cún con bị thương , miệng liên tục gọi anh , liên tục xin lỗi , xin anh tha khiến anh mềm lòng.

" Diệp , nhìn anh "
" Dạ .." cô thút thít nói bằng giọng mũi
" đây là lần thứ mấy ?" Anh nghiêm giọng hỏi , Thấy cô không trả lời mà cứ cúi gằm mặt xuống , anh cau mày nâng giọng lên " anh hỏi đây là lần thứ mấy ?"

Ngọc Diệp giật mình , lắp bắp
- Lần... lần ... lần 2 ạ
- Lần đầu phạm phải anh đã bảo thế nào ?
Cô vòng tay ra sau lưng anh ôm thật chặt , khẽ dụi đầu nhỏ giọng nói " anh đánh 10 roi còn 20 roi lại cho nợ .. hức nếu ... nếu tái phạm thì 40 roi và gấp đôi số nợ hic .. hic " cô run giọng khi nhắc lại số roi rồi lại oà lên khóc
" nhưng anh.. hức .... nhưng anh đánh roi mây đau lắm huhu .. anh đánh .. anh đánh tay được không ? Em thực sự... thực sự biết lỗi rồi "
Tội này nặng - cô biết
Vi phạm lần 2 phạt gấp đôi - cô hiểu
Nhưng 80 roi cộng với lực đánh của anh cùng roi mây hôm nay - cô chịu không nổi
Thường ngày được anh chiều quen rồi , roi mây mua về cũng chỉ để tượng trưng doạ cô thôi. Vậy mà hôm nay roi nào roi nấy anh đều đánh thẳng tay .
Minh Khang đau lòng vuốt lưng cho người trong lòng , không đánh thì không nhớ , đánh thì cô đau anh xót . Nhưng đúng là lực sát thương của roi mây cao thật , có thể tím bầm phá da chảy máu.
" xuống lấy chổi lông gà lên đây "
Đây là nhượng bộ lớn của anh rồi , đau hơn thước nhưng sát thương không bằng roi mây. Chỉ mong lần này cô nhớ kĩ mà chừa thói .
—————————————-
Đôi lời tác giả : suy nghĩ lên xuống rất lâu , có rất nhiều ý tưởng để viết mà mình lại k đủ lực để hoàn thành 1 phần truyện.
Phần này mình sửa lên sửa xuống nhưng vẫn chưa hài lòng . Hạ quyết tâm lớn mình quyết định đăng bài . Mình tin khi các bạn nhận xét mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thành tập truyện này của mình hơn 🙇🏻‍♀️ mong nhận được đóng góp của các cậu ^^
P/s : vì thấy dài nên mình tách ra thành 2 phần , hạn chế lan man nhất có thể 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro