Tình yêu nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ni Xiaonuo
Edit: siwbadao

Tôi nhớ rõ là những người tôi biết luôn nói rằng cha mẹ của họ là những người cha nghiêm khắc và những người mẹ yêu thương. Chữ mẹ có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, cha mẹ tôi đã từng coi tôi như viên ngọc trong lòng bàn tay, cuộc sống của tôi vô tư, thậm chí tràn đầy niềm vui. Người ta nói nhà giàu con gái nuôi, nhà nghèo nuôi con gái, nhưng từ khi bố mẹ tôi đi bệnh viện bên ngoại, cuộc sống của tôi không còn được như trước nữa, đó là lúc tôi lên 9 tuổi.

Hôm đó trời mưa, lúc bố mẹ về thì trời cũng đã tối, làm bài tập xong sớm nên tôi đợi bố mẹ về. Từ tận đáy lòng, tôi yêu nhất vẫn là mẹ, dù không còn nhỏ nhưng tôi vẫn sẽ vòng tay ôm mẹ như một đứa trẻ, nhưng lần này, mẹ chẳng những không còn ôm tôi như trước nữa mà còn gạt cánh tay tôi, sau đó đi thẳng một mạch như thể không nhìn thấy tôi và đẩy tôi sang một bên.

Bà ấy đi thẳng vào phòng, bỏ mặc tôi chết lặng ở chỗ cũ, cuối cùng thì bố cũng ôm tôi vào lòng, hôn lên má và vỗ về cái đầu nhỏ của tôi.

Trong những ngày tiếp theo, dù tôi đi học về hay ăn tối ở nhà, mẹ tôi luôn nhìn tôi với vẻ mặt ảm đạm, ngay cả khi bà đang cười đùa với người khác, tôi cũng đã lén chen vào trước mặt bà và nụ cười trên môi đó ngay lập tức biến mất giống như bong bóng xà phòng.

Tôi không biết các bác sĩ đó điều trị bệnh như thế nào, có dùng sai thuốc hay không mà trả về cho tôi là một người mẹ không thương con.

Rồi một hôm tôi vừa đi học về, thường thì mẹ tôi đã dọn sẵn cơm nước rồi đợi tôi, nhưng hôm nay không có gì trên bếp cả. Bụng cồn cào vì đói nên tôi kêu mẹ, lúc này mẹ tôi từ trong phòng đi ra, đầu bù tóc rối nắm tay lôi tôi vào phòng và bắt tôi phải tự nấu ăn.

Tôi nhìn mẹ với vẻ mặt dữ tợn, nức nở nói rằng con không biết nấu ăn. Nhưng mẹ đã ném tôi xuống giường, vén chiếc váy ngắn lên và tát tôi hai cái vào mông, mặc dù tôi đã mặc nội y nhưng vẫn đau quá nên tôi vội che mông lại, quay lại nhìn mẹ mà rơm rớm nước mắt.

Thấy tôi không chịu nằm nên mẹ cầm lấy cái thìa sau đó nắm lấy cánh tay tôi và ấn thẳng tôi vào lòng mẹ, tôi cảm thấy ớn lạnh sau lưng, quần lót tuột xuống chân sau đó trượt xuống đất, cái thìa đáng vào bờ mông trần của tôi, cơn đau khiến tôi phải cố gắng thoát khỏi cơn kinh khủng này.

Nhưng một lúc sau, mẹ để tôi xuống và dẫn tôi vào bếp. Thấy tôi không hiểu, mẹ liền giơ cái thìa lên và đánh tôi lần nữa, lúc này tôi thấy bà thở hổn hển, dường như sắp ngã. Tôi bắt đầu tự trách mình, có lẽ tôi giận mẹ quá.

Bận quá, bận làm theo lời mẹ, vo gạo, rửa rau, vặn bếp gas ... Đằng này, dưới sự "ra lệnh" của mẹ, tôi phải làm cho bằng được. Lần đầu tiên nấu cơm.

Điều khiến tôi càng không thể hiểu nổi là mẹ còn xúi giục bố tôi cho tôi ít tiền hơn. Tôi phải trả 1 nhân dân tệ cho bữa sáng và 1 nhân dân tệ cho đồ ăn Trung Quốc mỗi ngày. Kể từ hôm đó, mẹ giảm bữa sáng của tôi xuống còn 50 xu và không đưa cho tôi một xu nào vào buổi trưa. Tôi nói là tôi không thể ăn no vào buổi sáng và tôi phải ăn ít nhất hai cái bánh hấp mỗi sáng. Nhưng mẹ lại nói rằng khi mẹ còn đi học, bữa sáng cũng chỉ có hai xu, mẹ còn nói buổi trưa đói bụng thì về nhà ăn cơm, sau này chỉ cho 50 xu và dặn tôi đừng mơ tưởng đến 1 nhân dân tệ, còn 1 tệ buổi trưa thì không nên xin, đi ăn vặt thì phí lắm. Đằng này, nhìn những đứa trẻ khác ăn vặt sau giờ học, tôi chỉ biết đứng từ xa mà nuốt nước bọt từng ngày.

Tôi hận mẹ tôi, bà đã cắt nguồn tài chính của tôi và khiến tôi không thể ngẩng cao đầu trước lũ trẻ.

Nỗi khổ của tôi còn hơn thế nữa, vì bố tôi đi làm ở ngoài thành phố, nên tôi chỉ có thể ở bên mẹ. Nhiều lần tôi khóc, muốn đi cùng bố, nhưng bố chỉ xoa đầu an ủi tôi rồi nói bố chỉ đi rồi một tháng nữa bố sẽ về.

Tôi không được đi với cha nên phải ở với mẹ. Rồi một hôm tôi không thèm nấu cơm, tôi khóc nói nấu không ngon liền bị mẹ tát vào mặt, tôi bụm má, mặt đau rát nhưng không bằng lòng. Tôi hung dữ trừng mắt nhìn mẹ, mẹ thấy tôi ngỗ ngược như vậy liền mắng tôi:

" Mày!!! Mày sinh ra để làm gì, cái này không làm được, cái kia không làm được, tao thà rằng mày làm heo làm chó hay cầm thú còn hơn."

"Vậy tại sao mẹ lại sinh ra con để làm gì? Để con chết trong bụng mẹ sẽ không tốt hơn sao?"

Mặc dù tôi đã hét lại rất to, nhưng một lúc sau giọng tôi đã trở thành tiếng khóc và những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống một cách bất đắc dĩ.

"Được rồi, mày còn dám nói lại nữa! Mày ... Mày ... Mày cởi quần ra! Nằm xuống giường!"

"Cởi thì cởi! Mẹ giết con luôn đi!"

Trong cơn tức giận, tôi cởi phăng chiếc quần đồng phục học sinh cùng với nội y, khỏa thân đứng trước mặt mẹ rồi quỳ xuống cúi xuống cạnh giường, hai chân duỗi ra sau. Hai tay tôi vén áo lên, để lộ toàn bộ mông và nửa thân trên, tôi vùi đầu vào gối, sự bất bình và nỗi xấu hổ cứ xâm chiếm vào não tôi, tôi nằm trên giường và bật khóc.

"Chát!"

Cú đánh đến vô cùng đột ngột, nó vô cùng đau đớn, cảm giác này không phải là lòng bàn tay của mẹ tôi mà là một thứ gì đó rất kiên cường.

"Chát!"

Mẹ vung thứ trong tay mà không có cảm xúc và gió rít khiến tôi đoán đó là dây nịt. Mẹ sẵn sàng đánh tôi bằng dây nịt! Từ khi còn là một đứa trẻ, mẹ đã miễn cưỡng nhấc một ngón tay ra khỏi tôi! Bây giờ bà đã sẵn sàng ...

"Chát!"

Dây nịt đáp xuống ở đầu mông gần thắt lưng, so với trên mông rõ ràng mềm hơn, tôi kêu đau một tiếng, hai chân không ngừng cọ vào nhau cố gắng giảm bớt cơn đau không thể chịu nổi.

"Chát!"

Tôi nghiến chặt răng để ngăn mình không hét lên, dùng hết sức chống cự lại từng cái đánh của dây nịt, nước mắt sớm đã ướt đẫm gối và giàn giụa, trong lờ mờ tôi nhớ lại tất cả sự chăm sóc và yêu thương mà mẹ đã dành cho tôi trước đây. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một chiếc dây nịt cứa vào mông tôi, một cơn đau buốt như dao cắt. Dây nịt của mẹ không chỉ làm căng da thịt trên mông tôi mà nó còn xé toạc trái tim tôi.

"Chát!"

"Con ghét mẹ! Huhu"

"Chát!"

"Mẹ giết con luôn đi! Huhuhu"

"Chát!"

"Con không muốn mẹ nữa!"

Tôi vừa khóc vừa hét, mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì chiếc dây nịt trên tay tôi đột ngột dừng lại và rơi xuống sàn. Tôi nghe thấy tiếng thút thít của mẹ liền quay lại, thấy mẹ ngồi xổm trên đất và bắt đầu khóc, tôi đột nhiên cảm thấy mình quá ngây thơ để nói chuyện và tôi muốn đỡ mẹ dậy, nhưng ngay khi tôi chạm vào mẹ thì mẹ đã hất tay tôi ra và làm tôi ngã xuống đất. Sau đó mẹ đứng dậy và kéo tôi vào bếp một cách bất giác.

Dưới sự "hướng dẫn" của mẹ, tôi đã nấu món đầu tiên trước bếp lò với cái mông sưng vù.

Ngày bố tôi từ bệnh viện về, bố liền giục mẹ nhập viện, bố cũng đã xin đơn vị cho nghỉ dài ngày. Tôi đến thăm mẹ vào ngày chủ nhật đầu tiên ở bệnh viện, mẹ đang truyền dịch và ngủ thiếp đi. Bố nhẹ nhàng bước tới và nói nhỏ vào tai mẹ rằng tôi đến gặp mẹ. Mẹ mở mắt ngay lập tức và nhờ bố đỡ bà đứng lên và ngồi xuống, lúc đầu còn tươi cười, sau đó mặt mày đen lại, chỉ vào tôi chửi:

"Cút ngay, cút khỏi đây! Tao không có đứa con gái là mày!"

Đột nhiên, tôi nhớ lại sự thô bạo và lạm dụng mà bà đã đối xử với tôi trước đây. Tôi quay đầu chạy ra ngoài tức giận ôm mặt khóc, tôi thề rằng đời này tôi sẽ không bao giờ muốn có mẹ như vậy nữa.

Ba tháng sau, mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư gan. Tại tang lễ, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, khi tôi nhận linh cữu, nếu cha tôi không bắt tôi quỳ dưới đất thì tôi đã không quỳ xuống.

Ba năm sau, tôi có mẹ kế, dù mẹ kế không mấy khi để ý đến tôi nhưng tôi luôn nghĩ bà tốt hơn mẹ ruột của mình.

Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ kế và bố tôi vào ngày hôm đó. Bố tôi nhất định đưa cho tôi một nhân dân tệ cho bữa sáng mỗi ngày, nhưng mẹ kế của tôi nói rằng khi đứa trẻ lớn thêm một chút, bà sẽ cho con hai nhân dân tệ cho bữa sáng mỗi ngày. Qua ngày hôm sau, tôi thực sự nhận được hai nhân dân tệ.

Tôi bắt đầu thích mẹ kế của mình, ngoài việc tăng tiền ăn sáng, lúc đi học về tôi cũng không cần đun lửa nấu đồ ăn. Có khi mẹ kế bận công việc đi làm sớm thì bà sẽ chuẩn bị cơm cùng canh rau trước cho tôi. Đôi khi dù là thức ăn thừa nhưng tôi không hề phàn nàn gì cả, và không biết còn ngon hơn bao nhiêu lần so với lúc mẹ ruột của tôi còn sống.

Mối quan hệ thân thiết hơn giữa tôi với mẹ kế đó là khi bà bị cảm. Hôm đó mẹ kế bị sốt nặng nên tôi tìm bác sĩ cho bà, sau khi truyền dịch thì tinh thần của bà khá lên một chút. Mẹ kế buộc mình ra khỏi giường để nấu ăn, nhưng tôi đã ngăn bà ấy lại. Tôi tự tay nấu cho mẹ kế một bát canh cá và làm hai món mà mẹ kế thích ăn, bà ấy rất cảm động. Vào buổi tối, mẹ kế của tôi khen ngợi tôi trước mặt bố tôi rằng tôi là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn.

Năm 15 tuổi, tôi may mắn trúng
tuyển vào một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, bố và mẹ kế rất vui. Nhưng bố tôi lo lắng, học phí vẫn chưa được giải quyết nhưng mẹ kế kiên quyết nói:

"Nếu không có tiền thì kiếm trước đi. Chỉ cần đứa nhỏ có thể đọc sách, chúng ta sẽ tìm cách làm." Lúc này, bố đột nhiên vỗ trán, lao vào nhà lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhôm, ông ấy nói là do mẹ tôi để lại trước khi bà mất.

"Mẹ của con đã nói trước khi chết rằng hộp nhôm này không thể mở cho đến khi con đang học trung học."

Tôi lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, quay lưng bỏ đi và bố đột nhiên rất tức giận.

"Mẹ mày nuôi mày bằng đống phân và nước tiểu cũng không dễ dàng gì. Dù mày có ghét mẹ đến mấy thì cũng nên xem lại!"

Người mẹ kế cũng nói rằng bố nói đúng, và nói với tôi là tôi không nên thô lỗ như vậy. Bất lực, tôi không còn cách nào khác ngoài cầm hộp nhôm bước vào phòng. 

Tôi mở ổ khóa, bên trong chiếc hộp nhôm là mấy tờ giấy đầy chữ, dưới tờ giấy là một cuốn sổ tiết kiệm. Tôi mở tờ giấy ra, và nét chữ quen thuộc đập vào mắt tôi:

"Con gái,

Khi con đọc bức thư tuyệt mệnh này thì mẹ đã nằm dưới đất được 6 năm, nếu mẹ thực sự có linh hồn thì có nghĩa là chính mẹ đang kể cho con nghe về điều này.

Con còn nhớ không, ngày bố con từ quê về, bố đã vồ vập ôm mẹ một cách âu yếm, nhưng mẹ thì rất muốn bế đứa con gái quý giá bé bổng của mình và hôn nó, nhưng khi nghĩ đến kết quả khám bệnh ở bệnh viện mà lòng mẹ lại xót xa, mẹ đang bị bệnh nan y.

Lúc đó bố cứ nằng nặc bắt mẹ phải nhập viện, nhưng điều đầu tiên mẹ nghĩ đến là con gái mẹ còn rất nhỏ, không thể sống thiếu mẹ nên mẹ không thể sống ở đó được.

Mẹ sẽ mất sớm thôi, nhưng cuộc hành trình của con gái mẹ chỉ mới bắt đầu! Mẹ đã từng cưng chiều con nhiều lắm, mẹ muốn cho con tùy ý làm gì thì làm nhưng mẹ lo sau này mẹ chết đi con lại sống không nổi, lại so sánh mẹ với mẹ kế, điều đó thật tệ hại.

Vì vậy, mẹ đã quyết tâm tìm cách làm cho con càng ghét mẹ càng tốt.

Làm sao mẹ có thể đánh con! Con là trái tim của mẹ, con là bao la là tất cả đối với mẹ, mẹ chưa từng chạm đến ngón tay con.

Nhưng để con tự học nấu ăn, nấu nướng và sinh hoạt thì mẹ đã đánh con.

Mẹ biết con đã rơi bao nhiêu nước mắt khi con đi vo gạo và nấu ăn ...

Để nhìn con, mỗi ngày nửa đêm dậy uống thuốc mẹ đều ngồi bên giường để nhìn con một lúc, chạm nhẹ vào con nhưng sợ làm con thức giấc... Đặc biệt kẻ đã đánh mạnh cái mông con hai lần, mẹ nhìn nó đặc biệt, tuy nó chỉ sưng lên chứ không có vết thâm tím, nhưng mẹ vẫn chạm vào nó một lần và lần nữa đau đớn.

Con gái à, bà của con đã quyên góp được 5000 tệ gửi cho mẹ chữa bệnh, mẹ biết số tiền này sẽ không thể khiến mẹ sống được thêm vài năm nữa nên đã lén tiết kiệm tiền.

Bà của con giục mẹ mua thuốc mấy lần nhưng mẹ nói rằng mẹ đã mua thuốc mới rồi.

Bây giờ số tiền này, bao gồm cả tiền lãi, có thể đủ để trả học phí trung học và đại học?

Nếu nó không đủ, con gái mẹ cũng đủ trưởng thành để làm việc và kiếm tiền.

Đọc xong bức thư tuyệt mệnh của mẹ, nước mắt lưng tròng, cuối cùng tôi mới hiểu được ánh mắt lạnh lùng, đánh đập, nhẫn tâm của mẹ. Tôi đã bật khóc, ôm bức thư tuyệt mệnh của mẹ vì hối hận, ôm trên tay, quỳ xuống đất và ăn năn với mẹ...

P/s: Câu truyện này cũng hơi giống mình, ba mình cũng bị gan mất từ khi mình lên 7. Thiệt là bệnh gan nó đau đến thấu trời xanh lận, người bị chỉ cầu mong mình chết thật nhanh để thể xác không còn đau đớn nữa, nên họ rất rất hay nóng giận mặc dù mình chả làm gì họ. Hồi nhỏ mình cũng y vậy, nhưng mà ba không có đánh mình chỉ chửi thôi, thề lúc đó tủi vcll, mình còn trốn ra ngoài khóc huhu,  nhưng mà giờ đã lớn ước ba chửi mình thì lại chẳng bao giờ được!! Nên mình rất ganh tỵ với mấy bạn có ba lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro