CHÍNH VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, người đàn ông em dành cả đời để yêu thương. Thật ra nếu anh đọc được bức thư này thì đã đến lúc anh được tự do rồi, em cũng chẳng còn bám lấy anh nữa. Chỉ là sau mọi chuyện cũng muốn gửi anh những lời tự sâu trong tim em mãi mãi không thể nói ra cho anh nghe dù một lần.
Từ đầu đến cuối, là em đa tình. Cứ ngỡ thời gian sẽ cho em tất cả mọi thứ về anh, nhưng có lẽ em đã quá tham lam...
Thật ra anh không cần phải cư xử nhưng người xa lạ như vậy, chỉ cần một ánh mắt của anh nhìn em thì đã đủ cho mọi chuyện rồi. Từ hôm ở lễ đường, em đã nhận ra rằng, dù cả đời em có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không bù lại một câu nói " Anh Yêu Em ". Cái ánh mắt anh nhìn cô ấy, ánh mắt chứa chan sự yêu thương và sủng hạnh ấy, như hàng ngàn con dao cắm sâu vào tim em, từng chút từng chút một.
Anh chưa bao giờ gọi em là vợ, anh suốt ngày chỉ " Lộc Hàm " , "tên bệnh hoạn kia" ,... Anh chưa từng, chưa từng gọi em một tiếng thân thiết.

Cả tuổi xuân phơi phới dùng để yêu anh, nhận ra bản thân lại ngu ngốc để tình cảm ấy đi quá xa mà kết quả em nhận lại chẳng có gì. Em không cảm thấy hối hận, chỉ trách bản thân em tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy. Chả trách tại sao mọi thứ em làm vì anh đều bị anh hất hủi, vốn dĩ ban đầu tình cảm này của em là bị anh chán ghét.

Bữa cơm em cố gắng làm vì anh đến cả chân tay bị bỏng đến sức nẻ cũng chỉ muốn anh nếm thử qua nhưng anh lại xem nó như đồ bỏ, nhẫn tâm đổ đi trước mặt em. Anh có biết em đổ ra bao nhiêu công sức học đan len chỉ vì muốn anh có được chiếc khăn quàng cổ ngay mùa đông để giúp anh ủ ấm nhưng anh lại một lần lại một lần phá huỷ nó như vậy. Tại sao mọi thứ em làm vì anh, anh lại không nhận ra như vậy chứ.

Tại sao vậy Ngô Thế Huân ?

Đêm đến trong căn phòng lạnh lẽo ấy, chỉ một mình em nằm, đã bao lâu rồi không có hơi ấm của anh trên chiếc gối ấy ? Đã bao lâu rồi anh không cùng em ngủ trên chiếc giường tân hôn này chứ ? Em thật ghen tị với cô ấy, đơn giản vì cô ấy mỗi ngày đều được gần bên anh, được anh chăm sóc dịu dàng đến như vậy!

Anh có biết không , mỗi khi anh say khướt trở về nhà, đều là em một tay chăm sóc cho anh mặc anh cứ mãi gọi tên cô ấy, mặc trong lòng lúc ấy khác gì hàng trăm nhát dao đăm vào, em vẫn cam chịu vì anh. Lúc anh quên tài liệu quan trọng ở nhà, một thân em dằm mưa bảo bọc tài liệu ấy đem đến công ty cho anh mặc dù trong ngừoi lúc ấy có bao nhiêu lạnh lẽo, có bao nhiêu mệt mỏi, nhưng em lại nhận được gì ngoài ánh mắt chán ghét đó chứ? Tại sao lúc nào em cũng phải chịu uất ức để rồi đổi lại cho em lại là lạnh lẽo nơi anh vậy..

Em thật ghét ánh mắt ấy của anh mà !

Tại sao từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân anh vẫn không yêu Lộc Hàm em chứ ?
Tại vì em là nam nhân ư ? Hay do em không đủ xứng để trở thành bạn đời của anh ? Hay chung quy là do anh chán ghét tình cảm nam nhân ?

Anh ơi nói em tại sao đi..

Em cữ ngỡ rằng 2 năm bên cạnh anh có thể thay đổi tình cảm trong lòng anh, nhưng em lại sai rồi. Ngu ngốc làm sao khi biết dù có cố gắng như thế nào cũng thay đổi lòng anh, nhưng em vẫn cứ cố để rồi em lại đau như này. Một mình em đau, em chịu, nhưng anh lại vui vẻ đến vậy, anh lại nhẫn tâm vui vẻ trên nỗi đau của em, lại nhẫn tâm biết rằng em yêu anh nhiều như vậy nhưng vẫn đạp bỏ tình cảm của em.

Ngô Thế Huân anh rất độc ác !

Em thích nhất dáng vẻ của anh lúc làm việc, lúc ấy có bao nhiêu là soái cơ chứ . Ánh mắt sắc bén, cuốn hút, xương quai hàm sắc sảo, sóng mũi cao vút, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt,... Dáng vẻ của anh có bao nhiêu là hảo soái cơ chứ. Tiếc thay, lại chẳng thuộc về em dù chỉ một chút. Đã từ rất lâu rồi, em luôn muốn chạm vào anh, nhưng em lại sợ anh nói bẩn, sợ anh hất hũi em như những lần trước nên em chỉ biết nhìn, chỉ biết tưởng tượng dáng vẻ ấy.

Thật mệt mỏi, em cố gắng đủ rồi phải không Huân ? Xin cho em một lần gọi anh như vậy, bởi vì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sau này nếu không có em phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không ? Phải biết tự ăn uống đúng giấc, không được làm việc quá sức, phải biết chăm sóc cho bản thân, anh phải chú ý đến gan nữa vì gan của anh vốn dĩ có bệnh mà...

Em vốn biết bản thân sống không lâu, em bị máu trắng, giây phút cuối cùng trên giường bệnh chỉ mong muốn được gặp anh thế nhưng lại không thể vì em sợ rằng khi gặp được anh em sẽ không nở mà chết đi mất.
Những đợt xạ trị đau đớn ấy, chỉ mong được nắm lấy bàn tay của anh nhưng mà..em nhận ra điều đó quá xa xỉ với em. Em rất ghét mùi bệnh viện, nó khiến em khó chịu, nhưng vì ý nghĩ muốn sống muốn cùng anh đi lại quảng đường ấy thì em lại cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều. Mỗi ngày em đều nhìn xung quanh em có rất nhiều bệnh nhân khác, họ cũng có gia đình, có người thân ra ra vào vào chăm sóc. Nhìn lại bản thân em chỉ là một thân đơn độc không ai đếm xỉa tới, lại còn bị anh chán ghét, em ghét cái cảm giác này chết đi được..

Bức thư này là do chị y tá tốt tính ghi hộ em đó ^^ vì vốn dĩ em đã yếu đến mức chẳng thể ngồi dậy rồi.

Đến giây phút cuối cùng này rồi, em chỉ muốn nói với anh là hãy thật hạnh phúc anh nhé, Lộc Hàm em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh, sẽ làm cho anh nhẹ lòng hơn, sẽ khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Có đúng không ?

Mong anh một đời bình an

Yêu anh

-------

" Hàm, em đang ở đâu ? "

" Hàm ơi quay lại đây đi em...Anh thật sự rất nhớ em"

" Ai đó làm ơn trả Lộc Hàm cho tôi"

" Hàm, anh yêu em "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro