Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, không có gì gọi là mãi mãi.

Thứ gọi là mãi mãi đó, vốn dĩ nó đã không tồn tại, mà nếu có tồn tại, chỉ là một thứ thoảng qua, rồi nhanh chóng biến mất.

Tình yêu của con người là một thứ rất thiêng liêng, nó mang đến cho ta cảm giác yên bình, hạnh phúc, và dục vọng.

Dục vọng độc chiếm.

Khát khao khôn cùng.

Bản thân tôi ngay từ đầu đã không thể cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được yên bình trên thế giới này.
Ngay cả một chút cũng không có. Cho đến khi tôi chết đi, thì mới cảm nhận được.

Liệu có quá muộn màng không ?

Xuất thân từ cô nhi viện, năm 10 tuổi bị đuổi ra khỏi nơi đó, 13 tuổi bị lừa bán vào quán bar làm kĩ nam, 16 tuổi lại bắt đầu chìm đắm tình yêu với một người mà mãi mãi cả đời này tôi cũng không ngờ đến.

Oh Sehun.

Cái tên nổi tiếng trong giới xã hội đen. Anh ấy vốn dĩ khét tiếng tàn nhẫn, độc ác, và sẵn sàng tiêu diệt mọi thứ làm cản trở công việc của anh ấy. Thân người cao lớn, bờ vai rộng mở, đường nét trên khuôn mặt nói lên vẻ lạnh lùng, kiên nghị.

Sehun mua tôi về, vì khuôn mặt của tôi rất giống người anh ấy yêu, nhưng người đó lại phản bội anh ấy và cùng  người khác ra nước ngoài kết hôn. Người phụ nữ này khiến Sehun hận đến tận xương tuỷ, Sehun đã nhém mất mạng khi cô ta bỏ thuốc ngủ vào rượu và tạo cơ hội cho kẻ thù xâm nhập vào băng đảng của Sehun phá hủy nội bộ và ám sát anh ấy.

Nhưng trớ trêu thay, Oh Sehun vừa hận, lại vừa yêu người phụ nữ này.

Yêu đến tột cùng...

Quả thật, tôi vốn không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tôi không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, và ngay lúc này đây, tôi lại yêu Sehun, yêu đến mức dù anh ấy có ghét bỏ, kinh tởm tôi đến cở nào, tôi cũng nguyện chấp nhận.

Sehun ngày đêm hành hạ tôi bán sống bán chết. Bằng đủ loại hình thức tra tấn, có khi là đánh đến ngất đi, có khi là bị bỏ đói đến dạ dày đau đớn. Những đòn roi mạnh mẽ ấy cừ giáng xuống tấm lưng gầy này, mỗi ngày đều như vậy, khiến nó trở nên rất khó coi.

Ban đêm lại trở thành bạn giường, hầu hạ anh ấy suốt đêm. Trong sự dằn vặt này, tôi là người chịu khốn khổ, hạ thân đau đớn, trong lòng càng đau hơn.

Sehun chưa bao giờ nghỉ đến cảm xúc của tôi, một chút cũng không có. Anh ấy chỉ xem tôi là nô lệ tình dục. Thực ra tâm tôi đều có hình bóng của anh ấy, tôi luôn để ý cách anh ấy nhíu mày, cách anh ấy ăn, luôn trộm nhìn anh ấy làm việc, và tôi đã thấy được ánh mắt của anh ấy khi nhìn vào khung hình của người phụ nữ ấy, là ánh mắt hạnh phúc ? Hay thù hận ? Ngay cả bản thân tôi không thể nào lí giải được. Tôi rất muốn đến bên anh ấy và hỏi rằng, liệu anh có yêu tôi không. Nhưng bản thân tôi nhận ra rằng tôi không có tư cách làm như vậy, từ đầu đến cuối. Mỗi đêm say tinh, anh ấy trên người tôi thượng, miệng lại gọi tên cô ta, nụ hôn anh ấy trao lại tàn bạo như thế, cách anh ấy ra vào cơ thể tôi nhẫn tâm như thế, khiến tâm tôi vốn đã nát nay còn thê thảm hơn.

" Sehun à, nếu có một ngày em biến mất, anh sẽ tìm em chứ ?"

" Cậu không đáng để tôi làm như vậy. "

Thì ra là đau đớn như thế, là không đáng.

" Em chết thì như thế nào, anh có đau khổ không? Dù chỉ là một chút? "

" Không "

Tôi rất muốn cười lớn, cười cho nỗi thống khổ này qua đi, cười cho bản thân ngu ngốc si mê thứ ái tình khốn kiếp này, cười cho một cuộc đời không thể nào bi thảm hơn.
Tôi lựa chọn cái chết để giúp bản thân thanh thản hơn, chỉ mong một đời anh được vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi chết đi chắc chắn anh sẽ rất vui, bởi vì trong tâm trí anh tôi lúc nào cũng là kể bần tiện, dơ nhuốc. Con người của anh tôi rất rõ, anh nhíu mày thì không nên nói chuyện với anh, pha cho anh một cốc cà phê rồi lẳng lặng bỏ đi. Khi anh vui sẽ không cười rộ lên mà chỉ là cái nhếch môi. Khi anh buồn, anh rất ghét có người bên cạnh, vậy nên tôi chỉ biết lẳng lặng đứng sau lưng anh mà chờ đợi. Tôi hiểu rõ như vậy bởi vì trải qua rất nhiều lần làm trái ý, bị đánh nên ngồi dậy không nổi, bị nhấn nước đến ngạt thở thì tôi đã nắm chắt mọi thứ của anh trong bàn tay.

Anh đối với tôi, lúc lạnh lúc nóng. Anh vui thì tôi không bị đánh, anh cau có thì tôi lại bị đem ra hành hạ. Nhưng mà, tôi đã quá quen rồi, bản thân là một kĩ nam tại sao lại mong muốn tình yêu từ anh ấy chứ..

Có lần tôi chấp nhận mình bị thượng dưới thân của kẻ thù anh, chỉ để cứu được anh ra khỏi đó. Đến khi người của anh tới, tên đó bị bắn chết ngay trên người tôi, còn tôi thì bất tỉnh. Đến khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, chỉ có một mình tấm thân này trên chiếc giường lạnh lẽo trắng muốt ấy. Không có Oh Sehun bên cạnh, tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ bị dành kẹo, khóc cho tủi nhục vì anh mà ra nhưg anh nào để ý. Bản thân tôi lại dơ bẩn đến như vậy rồi, anh hẳng lại ghét tôi thêm thôi.
...
Tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ, khoảng khắc tôi buông đi mọi thứ, buông đi cả Oh Sehun mà tôi yêu thì tôi lại nhìn thấy được khuôn mặt hốt hoảng của anh, anh gọi tên tôi rất lâu. Nhưng tôi chẳng thể dậy nổi, tôi rất muốn tỉnh táo để nói với anh rằng tôi không sao.

Tại sao anh phải rơi nước mắt chứ?

Anh khóc làm gì, tôi chết rồi chẳng phải anh rất vừa lòng hay sao?

Oh Sehun là đồ ngốc
..
Bồn tắm đầy máu của tôi pha lẫn với những giọt nước mắt của anh, làm vấy bẩn đi chiếc sơmi trắng mà anh vẫn mặc hằng ngày. Nó làm cho cảnh tượng vốn đã bi thương nay trở nên rực rỡ đầy vị đau khổ.  Anh nâng tôi dậy, ôm lấy thân thể lạnh lẽo đã sớm không còn sinh lực  và gầy gò này, anh khóc rất lâu, anh còn hôn lên trán, lên má rồi lên môi.

Quá muộn..... 

Đến cuối cùng thì, tôi chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Quên tôi đi và tìm được người yêu anh hơn tôi. Chỉ mong anh nhớ, Luhan mãi một đời yêu anh!

..
Có nên ra phiên ngoại thêm không readers?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro