Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng tôi thấy được trong ánh mắt khi đó của em, có bao nhiêu là đau khổ cùng tuyệt vọng.

Rõ ràng tôi cảm nhận được trái tim tôi rất đau, không nở nhìn em nằm đó bị đánh đập thế nhưng tôi chỉ lại trơ người ra.

Những tiếng khóc nỉ non, những đòn roi mạnh mẽ, những vết thương dữ tợn của em từng chút từng chút hiện rõ trong tâm trí của tôi. Đáy lòng tôi đau đớn kịch liệt, hầu như lồng ngực tôi không thể nào thở được nữa, hình ảnh về người mà tôi yêu như ăn sâu vào người.

Em của tôi, tôi xin lỗi..

Thật ra tôi không nên đem em về nơi Hậu Cung đầy thù hận này. Đáng ra nơi em sống giờ đây phải là khu núi đó, mặc cho em có bao nhiêu cô đơn hay nghèo đói, tôi vẫn mong em được ở nơi đó còn hơn là bị chính tay tôi giết chết như thế này.
Ai nói nam tử hán đại trượng phu không được yếu lòng, không được khóc chứ..

Cả cuộc đời tôi chỉ làm hai chuyện ngu ngốc nhất. Một là đã đưa em về chốn hậu cung việc còn lại là đã không tin em, hại em ra nông nổi như vậy, lại khiến cho tôi mãi mãi mất đi người mình yêu như vậy.
Lộc Hàm của tôi, nơi em ở bây giờ chắc rất lãnh lẽo, chắc rất cô đơn có phải không ? Tôi đến với em có được không..

...

Đủ 100views thì mình gộp chung với chính văn nhé vì nó khá ngắn.
Cám ơn mọi người đã xem ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro