Đoạn trích 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, cha phải đi công tác một tháng ở nước ngoài. Tuổi cha với ba cũng đã không còn nhỏ, thế là nhân cơ hội này, hai người lại lần nữa hưởng thụ thanh xuân ngắn ngủi của mình, dắt tay nhau đi chơi rồi.

Căn nhà to to lớn lớn lúc này chỉ còn lại hai anh em Bảo và An, nhưng mà cuối cùng sau bao nhiêu lời dụ ngọt thì anh em nhà Tịch Hy cũng đã đến nhà anh ở cùng. Hoàng An còn tức giận lắm luôn á, anh Tịch Hy vừa qua, anh hai đã ném nhóc sang phòng khác không cho ngủ chung nữa! Quá đáng, rất ư là quá đáng.

Nhịp sống lại yên bình lắm, sáng thức dậy, Tịch Hy sẽ cùng Hoàng Bảo nấu bữa sáng sau đó ăn cùng hai đứa nhỏ. Sau đó em trai Tịch Hy, tên Tịch Vân, cùng với Hoàng An sẽ được đưa đến trường. Hoàng Bảo sẽ chở Tịch Hy đến công ty, sau đó sẽ quay về trường dạy. Trường hai đứa học là quốc tế nội trú, cho nên dù đã xin phép thì hai đứa vẫn phải ở lại truy bài cùng các bạn đến tối mới về. Vì vậy thuận tiện buổi tối, Hoàng Bảo chở hai đứa nhóc rồi sang rước Tịch Hy, một gia đình nhỏ lại tiếp tục bữa ăn tối.

Nói về Tịch Vân, đứa nhỏ này bằng tuổi với Hoàng An, nhưng lại ngoan hơn nhóc con nhà cậu rất nhiều. Thành tích học tập trên lớp luôn nổi bật, về nhà lại còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không như cái đứa nhóc nhà cậu cứ thích quậy quậy phá phá, hết cái này rồi đến cái khác. Nói gì thì nói, nếu mà Tịch Vân và Hoàng Bảo có thể thân nhau thì rất tốt a, có người quan tâm lo lắng, kìm hãm mấy cái trò không đâu của nhóc con, cậu vô cùng vô cùng hạnh phúc và tán thành.

Nhưng mà vào một ngày đẹp trời, không biết vì sao thành tích học tập của Tịch Vân tuột đến thảm, mặc dù vẫn không tới là chót lớp, nhưng so với những gì mà Tịch Vân có được trong suốt thời gian qua thì là quá xa rồi. Một lần rồi hai lần, cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ, con người mà đương nhiên phải có sơ xuất. Nhưng mà cậu không ngờ nó kéo dài tới tận gần thi học kì, kết quả là Tịch Hy bị mời đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Mà thân là giáo viên bộ môn này vốn vô tội!

- Tịch Hy, em nói lý lẽ một chút đi. Sao lại đổ trách nhiệm vào người anh?

- Đúng đúng, em không nên đổ vào người anh. Anh đi ra chỗ khác, em đang rất bực mình.

- Này...

- Đi ra!

Vẫn còn đang ở trường, thân phận " thê nô " này cũng chẳng dám làm càng. Trơ mắt nhìn em đùng đùng lên xe bỏ về, lại thở dài một tiếng. Tiểu Tịch Vân a, sao em không thương cho thân già này?

Lại một lần nữa, cậu đưa hai đứa nhỏ về nhà. Trên chiếc ô tô rộng rãi này bình thường sẽ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng lại chẳng biết sao hôm nay nó lại yên ắng tới lạ. Nhìn qua gương, cậu thấy Tịch Vân có vẻ đang buồn lắm. Mà Hoàng An, cái đứa nhỏ ngốc kia rõ ràng lo lắng mà còn không biết hỏi thăm đi? Sỉ diện cái gì không biết.

- Tịch Vân.

- Dạ?

- Sợ anh hai sao?

Tịch Vân sợ anh hai sao? Nó cũng không biết.

- Anh thấy là, khoảng cách giữa em với Tịch Hy vẫn còn rất lớn. Có chuyện gì sao?

Tịch Vân hơi giật mình mà ngước lên nhìn cậu, chỉ nhận lại là một cái cười nhẹ. Hoàng Bảo cũng không phải là la mắng, cậu chỉ đang muốn tìm hiểu một chút. Mà cái Tịch Vân ngạc nhiên là, chính nó cũng đang rất mơ hồ về mối quan hệ này.

- Anh nói chuyện cậu ấy còn không thèm trả lời, suốt ngày còn khen cậu ấy ngoan hơn em. Đáng ghét.

Hoàng Bảo nhìn nhóc con nhà mình một cái, Hoàng An liền biết điều mà ngậm miệng. Gì chứ cái nhìn toàn sát khí a...

- Em vẫn nên là... Suy nghĩ một chút để giải thích với Tịch Hy đi.

Không phải đi rước Tịch Hy, nên chiếc xe nhỏ mang ba người trở về nhà. Cứ tưởng là tiểu Hy giận dỗi sẽ cho cả ba người nhịn đói, nhưng không có nha mùi thức ăn rất thơm đó.

- Hai đứa lên tắm rồi xuống ăn cơm.

Mắt nhìn thấy hai đứa đi rồi, cái thân " già " số khổ này lại phải đi làm lành. Tịch Hy đang rửa một số dụng cụ nấu ăn, hình như em không có thói quen để nó lại sau bữa ăn rồi mới rửa. Em bảo để như thế em thấy rất khó chịu, bẩn. Ôm em từ phía sau, cằm khẽ đặt lên một bên vai em cười nhẹ. Em vẫn thơm tho lắm, mùi hương đặc biệt của riêng em.

- Giận anh sao?

- Anh buông ra, em đang dọn dẹp anh không thấy sao?

- Tịch Vân nó còn nhỏ, sơ xuất cũng là chuyện bình thường.

- Cho nên anh cùng nó giấu em?

- Tiểu Hy, Vân nhi nó đã rất ngoan rồi. Em đang mong mỏi ở nó điều gì?

Cậu buông người em ra, dựa lưng vào một bên thành bàn. Cậu cũng không có bị ngốc, rõ ràng giữa em với Tịch Vân có vấn đề.

- Em không có xen vào việc anh quản tiểu An thế nào, cho nên anh cũng đừng quản em.

- Được, không quản em.

Mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ lon ton chạy xuống, à mà không chỉ có nhóc nhà mình thôi. Tịch Vân chậm chậm chạp chạp lại gần bàn ăn, mà ngay cả nhìn Tịch Hy cũng không dám.

- Tối nay tiểu An qua ngủ với anh, anh Hy có chuyện muốn nói với Tịch Vân.

- Không muốn, em muốn ngủ với Tịch Vân, ngủ với anh chán chết em.

- Tiểu An cho anh mượn phòng một hôm thôi, hôm sau anh lại mua bánh cho tiểu An bù nhé?

Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị quát đứa nhỏ một trận, ai ngờ rằng tiểu Tịch Hy đã chặn trước một bước mất rồi. Nhưng mà thứ cậu để tâm là đứa nhỏ ngồi ở xa kia kìa...

- Vân nhi.

- Dạ...?

Cậu cười với nhóc con một cái như động viên em. Anh em cả mà, một chút chuyện không cần lẫy nhau đâu.

-----

#1142 từ

Mọi người năm mới vui vẻ. ❤

[ 25/01/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro