Đoạn trích 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của Hoàng An và Tịch Vân luôn phát triển rất tốt. Mỗi ngày nhìn hai đứa nhỏ cười đùa trong nhà, Tịch Hy và Hoàng Bảo đều như thấy được mình của khi còn nhỏ, dính với nhau như sam. 

Nhưng không biết vì sao mà dạo này hai đứa nhỏ không còn thân thiết như lúc trước nữa. Mặc dù hai đứa luôn thể hiện ra cho Hoàng Bảo và Tịch Hy thấy hai đứa rất bình thường, nhưng  càng cố gắng thể hiện thì cả anh và cậu càng cảm thấy hai đứa nó có vấn đề.

Bình thường, Hoành An ở lớp chỉ cần không tập trung, Hoàng Bảo liền dễ dàng thấy được  Tịch Vân nghiêm mặt mắng mấy câu. Vậy mà gần đây hai đứa ở lớp như cách nhau một chiến trường mới vừa lòng. Đúng là mấy đứa trẻ con!

Thi cuối kì gần kề, trước mặt cả hai đứa đều là kì thi tuyển sinh khá khó nhọc, cho dù hai đứa thế nào thì Hoàng Bảo và cả Tịch Hy đều không đồng ý cho phép ảnh hưởng tới học tập, cuối cùng thì Hoàng Bảo quyết định dọn thêm một căn phòng dành cho khách nữa để Tịch Vân vào ở.

Ai mà ngờ đến, kết quả học tập gần cuối kì của hai đứa nhỏ đồng loạt hạ thấp. Hơn nữa là, Hoàng Bảo còn bị giáo viên chủ nhiệm lớp hai đứa gọi lên, vì hai đứa đánh nhau trong lớp. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra giữa hai cái đứa nhóc con này? Tuổi nổi loạn sao?

Một lần không nói, anh cũng chỉ nghĩ là xích mích đơn thuần nên làm lơ, sợ lọt vào tai Tịch Hy. Hai lần cũng cho qua đi, hai đứa nhỏ không biết điều như vậy còn làm ra đến lần thứ ba. Cuối cùng thì hay rồi, cả anh và Tịch Hy đều bị mời lên nói chuyện. Giáo viên chủ nhiệm đương nhiên biết Tịch Vân ở cùng Hoàng Bảo nên mới ngại gọi phụ huynh, ai ngờ chuyện không được giải quyết. Không biết giáo viên có hận thù gì anh không, còn cố ý nhấn mạnh đã nói cho Hoàng Bảo rồi, hại anh bị cậu lườm một cái sắc bén. 

Trên xe trở về nhà, không khí thật sự có chút kì quái, mà anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để giải quyết cái kì quái ấy cho nên cũng đành im lặng. 

Mà khi trở về nhà rồi, Tịch Hy một câu cũng không nói, lặng lẽ mở cửa xe đi vào nhà, một mạch đi thẳng lên phòng. Ây, tiểu bảo bối của anh giận rồi kìa. Tức giận lườm hai đứa nhỏ một cái, anh nhanh chân chạy lên phòng, phải dỗ tiểu bảo bối.

- Tiểu Hy.

Cậu không để ý anh mà tiếp tục làm gì đó trên laptop của mình, anh có nhìn cũng không hiểu a?

- Tiểu Hy, anh không phải cố ý giấu em. Chỉ là...

- Anh im lặng một chút không được sao?

Nhíu mày nhìn đứa nhỏ, học đâu ra cái cách nói chuyện này vậy? Mặc dù là anh có giấu cậu là sai, nhưng không có nghĩa anh cho phép cậu nói chuyện như vậy. Hừ, coi như nhường em một lần. Xoay người ra khỏi phòng, mặc kệ cậu!

Nghe tiếng đóng cửa cậu mới ngước đầu lên nhìn, hết lần này tới lần khác bao che cho hai đứa nhóc con đó giấu diếm cậu. Đáng ghét!

Suốt một ngày hôm đó, cả căn nhà rộng lớn không ai nói với ai câu nào. Mà cũng tối hôm đó, cửa nhà đột nhiên mở toang, Hoàng Luân với Nhật Nam là đi hưởng thụ thanh xuân về rồi.

Không biết như nào, nhưng xui thay là lúc Hoàng Luân và Nhật Nam về trùng hợp là lúc Hoàng Bảo đang cùng Hoàng An nói chuyện lúc sáng. Thôi xong, coi như tiêu đời nhóc con rồi.

- Đánh nhau?

- Cha.. người về lúc nào...

Cho Hoàng Bảo một cái lườm sắc lẹm, lạnh lùng ra lệnh cho cậu trở về phòng. Có cho cậu thêm mười cái lá gan cũng không có dám ở lại đâu, nhấc chân liền chạy mất. Hoàng Luân vừa mới trở về, cũng không có tâm trạng đâu mà giáo huấn mấy cái đứa nhóc này.

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai cuối tuần không cần đi học đúng không?

- Vâng ạ...

- Ngày mai ăn sáng xong đến thư phòng tìm cha.

Ô kê, Hoàng An bây giờ chỉ muốn chết đi cho xong. 

Hoàng Luân mới phải là người buồn bã đây này, bay một quãng đường dài trở về, còn phải giải quyết các vấn đề của mấy đứa nhóc to xác này. Mặc kệ, anh trở về ôm vợ ngủ một giấc đã.

Hoàng Bảo trở về phòng liền nhìn thấy bảo bối của mình vẫn đang ôm laptop mà làm việc, khó chịu liếc mắt một cái liền vào phòng tắm. Hừ, không được tức giận, không được tức giận!

Nhưng mà khi trở ra, đồng hồ cũng đã điểm mười giờ ba mươi hơn rồi, Tịch Hy vẫn chưa có ý định buông xuống công việc. Hai mắt nhỏ chăm chú nhìn màn hình, mà tay thoăn thoắt bấm bàn phím liên tục. 

- Còn chưa muốn đi ngủ sao?

Bình thường, hai người đã giao hẹn với nhau rằng, một tuần Hoàng Bảo chỉ cho Tịch Hy thức khuya hay về muộn ba ngày. Và hơn hết là hai ngày cuối tuần không được phép thức khuya, đứa nhỏ hôm nay là muốn chống đối mình.

- Anh đi ngủ đi.

Tức giận, hai bước chân liền bước tới bên cạnh cậu, mạnh mẽ gập màn hình xuống. Đột nhiên bị cản trở, Tịch Hy khó chịu mà lớn tiếng quát người bên cạnh một tiếng.

- Anh làm cái gì vậy hả?

Bị cậu lớn tiếng quát là nằm ngoài dự tính của anh, hôm nay đứa nhỏ có phải muốn chết rồi hay không? 

- Em xem lại thái độ của mình đi. Bây giờ là mấy giờ rồi?

Bị anh lớn tiếng nói lại, cậu mới ngước nhìn đồng hồ trên bàn. Mặc dù biết là ban nãy mình sai rồi, nhưng cứ nhớ lại việc anh giấu cậu bao che cho hai đứa nhóc con kia liền nổi khùng lên.

- Em chỉ làm có một chút. Công việc rất nhiều anh không thấy sao?

Tức giận, anh cầm tay kéo cậu đứng dậy, sau đó liên tục mấy bàn tay liền mạnh mẽ rơi xuống phía sau mông cậu. Bị đánh đột ngột, cậu khó chịu vùng vẫy muốn né tránh. Chỉ là còn lâu lắm sức lực của cậu mới có thể đọ lại được với anh cơ!

- Anh nuông chiều em quá nên bây giờ ngang bướng rồi đúng không?

Bốp.. bốp... bốp...

- Đau... anh buông em ra...

Bốp... Bốp... Bốp...

- Không đánh em là em không có vừa lòng có đúng không hả?

---------

#1173 từ

không vote không cmt là ứ có chap nha :> chơi lớn nè :> 30 vote 20 cmt có chap mới trong tối nay :> để mừng 3/2 đi học lại :((( đm không đủ là toi quê chết toi giận ứ ra chap nữa he :>

[01/02/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro