đoạn trích 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đó Hoàng An bị cha đánh cho nằm giường hẳn ba ngày, sau đó mới miễn cưỡng có thể đi lại được. Cũng may mắn là tuần đó cả em và Tịch Vân đều được nghĩ, theo cách nhìn của em thì hình như Tịch Vân cũng bị anh Tiểu Hy xử cho một trận tơi bời. Nói thật thì em rất muốn nói chuyện lại với Tịch Vân, nhưng em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

- Chỉ có cha trị được em.

- Anh hai...

Căn phòng nho nhỏ, chiếc giường cũng nho nhỏ, Hoàng An khổ sở nằm sấp vạch mông cho Hoàng Bảo thoa thuốc. Không biết có phải anh em không mà em cảm thấy anh hai rất được dịp mà chọc em mãi thôi.

- Không định nói chuyện lại với Tịch Vân à?

- Không muốn nói.

- Anh nghe Tịch Hy nói, Tịch Vân muốn đi du học.

- Cái gì cơ?

Hoàng Bảo còn nghe được tiếng hít sâu của đứa nhỏ. Vừa nghe nhắc người ta đi đã xoay người chất vấn mặc kệ vết thương ở phía sau người, vậy mà nói là ghét người ta? Có kẻ ngu nó mới mà tin em!

- Ngạc nhiên như vậy làm gì, Tịch Vân học rất tốt. Du học thì càng phát triển hơn thôi, không có gì lạ. Ngược lại là em, nghiêm túc học hành cho anh.

- Cậu ấy... Khi nào đi?

- Anh không rõ. Nghe nói là hết học kì này.

Cái gì chứ? Mới nói thích em, bây giờ muốn đi du học cũng không thèm nói em. Cái này gọi là thích của cậu ta à?

- Không muốn em ấy đi à?

- Đi đi cho khuất mắt em.

- Ghét người ta như vậy hử? Anh nghe nói là Tịch Vân một thời gian nữa sẽ về nhà ở. Không muốn phiền gia đình mình nữa.

- Phiền cái gì chứ, cậu ta bị ngốc à?

Oán giận một câu, em cũng không thèm để ý tới Hoàng Bảo nữa mà cầm điện thoại lên xem gì đó. Trong group chat của lớp quả thật là mọi người đang bàn về việc Tịch Vân sẽ đi du học. Đa số ai cũng tin Tịch Vân sẽ thích nghi được với môi trường mới, sẽ học hành tốt. Đều chúc cậu ta du học thuận lợi, đừng quên họ. Càng đọc càng thấy khó chịu.

- Anh nghe cha nói rồi.

Đứa nhỏ ngó lơ, vùi đầu xuống gối giả vờ ngủ. Không muốn nghe!

- Em thích người ta, thì nói đi. Đợi Tịch Vân đi rồi, em không còn cơ hội nữa đâu.

- Em không có thích.

- Vậy thì ngủ đi, buổi chiều xuống ăn cơm cùng mọi người.

Tiếng cửa đóng lại em mới nghiêng mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Bên cạnh chỗ em nằm trước kia là Tịch Vân hay lo em lạnh, luôn ở lúc em ngủ vén chăn cho em. Góc xa xa kia vẫn còn chiếc bàn học mà anh Tịch Hy mua mới để Tịch Vân ngồi học cùng em. Chiếc bàn học không còn những quyển sách dày cộm của " học bá ", cũng không còn những món " hung khí " chuyên dùng để khẽ tay em. Bây giờ nó trống trơn, chỉ còn lại một quả cầu tuyết nho nhỏ. Hình như là món đồ chơi mà hai người giành được trong buổi hội chợ nào đó. Mỗi một góc phòng, Hoàng An đều có thể cảm nhận được sự đã từng hiện diện của Tịch Vân. Không thể không nói, đột nhiên em có chút tủi thân.

Cũng không biết từ khi nào, một bên gối đã bắt đầu thấm nước mà ướt đẫm. Cảm giác này rất lạ, rất khó chịu. Em một chút cũng không muốn trải qua nó, nhưng tại sao cứ phải là em?

Buổi cơm chiều cũng không phải ngột ngạt gì, cả cha và ba đều bàn tới việc anh hai và anh Tiểu Hy sẽ tổ chức kết hôn nội bộ ở hai nhà, có vẻ rất ấm ấp. Rồi sau đó cùng nhau đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, sẵn tiện làm giấy tờ kết hôn. Em cảm thấy, hai anh thật sự rất hạnh phúc. Một phút lơ đãng nào đó em vô tình lướt qua Tịch Vân, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình. Cảm giác kì lạ cứ quấn lấy mình, Hoàng An khó chịu cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

- Tịch Vân định du học sao?

- Vâng ạ.

- Giấy tờ đã chuẩn bị hết chưa?

- Bố mẹ đã làm xong hết rồi ạ, cảm ơn chú.

Hoàng Luân gật đầu mỉm cười đáp lại, chỉ có Nhật Nam là lo cho đứa con trai nhỏ của mình. Cười khổ, rõ ràng là bản thân Nhật Nam rất có ý chí trong việc tình cảm, vậy sao cả hai đứa con đều thành ra như vậy cậu cũng chả hiểu nổi luôn.

- Hoàng An có dự định như thế nào không? Cũng lớp chín rồi.

- Con thế nào cũng được ạ.

Đứa nhỏ ngốc nghếch, người ba đây đã tạo điều kiện cho con rồi, còn không biết nắm lấy nữa à?

- Có muốn đi du học cùng với Tịch Vân không? Dù sao thì hai đứa cũng thân nhau rồi, nơi đất khách quê người cũng bớt lạ lẫm hơn chứ?

Thấy đứa nhỏ không trả lời, Nhật Nam còn định nói thêm gì đó thì bị Hoàng Luân trừng mắt cho một cái. Ủy khuất thu lại lời muốn nói, cúi đầu ăn cơm.

Buổi tối, Hoàng An không có chút tâm trạng nào ngồi nghe mọi người tiếp tục bàn về chuyện của anh hai, chán nản dạo bước bên ngoài sân nhà. Hình như cũng bắt đầu từ nơi này mà em biết tới Tịch Vân. Ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh ngắt bên ngoài, lặng lẽ đưa mắt nhìn bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện những ngôi sao lấp lánh. Nếu như, Tịch Vân chưa từng nói thích em, chưa từng thân với một bạn nam khác có lẽ bây giờ em vẫn đang theo cạnh ba vòi vĩnh đi du học cùng. Vẫn đang làm nũng Tịch Vân bồi thường cho em một cái gì đó.

------------------

#1077 từ

Chuyên mục tìm cách để end fic :( 

[ 01/03/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro