Đoạn trích 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như vậy mà lại dám chạy hẳn ra khỏi khuôn viên của viện. Tới lúc nhìn thấy được bóng dáng nhỏ xíu của em, cậu lại thở dài một hơi. Thân ảnh thì mới bé tí, đường xá thì xe cộ như vậy nó lại dám phóng ra đường. Lại còn đi xa tít tới công viên, nhìn xem có đáng đánh không?

- Bảo!

Đứa nhỏ đang ngồi một góc dưới cái cây to ơi là to, vừa nghe cậu gọi lại tiếp tục muốn chạy. Nhưng mà em mấy tuổi đầu làm sao chạy nhanh bằng cậu?

- Ba nói không nghe nữa có phải không?

Sau đó liếc nhìn, thấy trên tay em vẫn còn ôm khư khư cái cục đồ chơi kia thì phát hỏa, chỉ vì một món đồ chơi mà đánh nhau?

- Đưa nó cho ba.

- Không...

- Bây giờ ba cho con ba tiếng đếm. Một là đưa nó cho ba, hai là ba đánh con.

Hoàng Bảo vậy mà mặc kệ ba đếm từng tiếng cũng ôm khư khư món đồ đó trong người, mỗi tiếng đếm là một bước lùi nhỏ. Đếm tới ba rồi cậu liền tức giận, bước nhanh tới bên cạnh em, đánh xuống người em mấy bàn tay rõ to.

Bốp... Bốp... Bốp...

- Ba nói không nghe nữa có đúng không?

Bốp... Bốp... Bốp...

- Lì lợm có đúng không? Ai dạy cái tính đó?

Bốp... Bốp... Bốp...

- Không biết xem mình mới bao nhiêu hay sao hả? Đánh nhau với các anh, con coi con là anh hùng sao?

Bốp... Bốp... Bốp...

Cậu đánh rất nhiều, sau lớp quần dày mặc trên người em vẫn còn thấy đau. Nước mắt đã rơi nhiều hơn lúc nãy, cả khuôn mặt đều là nước mắt nhưng một tiếng cũng không kêu ra, đau cũng nhẫn nhịn. Cậu bực mình, đẩy mạnh em ra khỏi người. Nhìn em lùi mấy bước rồi khó khăn lắm mới không té trên mặt đất, lại còn đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu, xót không? Đương nhiên là có rồi, nhưng học đâu ra cái tánh bướng như vậy?

- Bây giờ ba nói hết nghe rồi đúng không?

- Ba không thương Bảo...

- Không thương? Vậy ba cho con xem thế nào là không thương, đi về.

Nói xong rồi cũng không quan tâm em có đi theo kịp hay không, cậu bước rất nhanh. Nhưng mà em lúc này chỉ càng chắc chắn hơn, cậu không thương em nữa rồi.

Về đến viện, ba cũng không có nói là có cho em theo về phòng ba không nên em chỉ dám đúng ngơ ngác trước cái khuôn viên ngăn cách giữa hai bên mà nhìn ba.

- Ba...

Cậu lúc này mới xoay người nhìn em, Hoàng Bảo giật mình chạy tới níu góc áo cậu.

- Ba ơi... Ba đừng có khóc... Bảo xin lỗi... Ba...

Cậu không có trả lời chỉ yên lặng đứng nhìn đứa nhỏ khóc bù lu bù loa trước người mình. Mặc dù xót, nhưng mà cậu muốn cho em nhớ kĩ rõ ràng, thế nào là không thương, mà em lại có thể dễ dàng nói ra cái lời đó như vậy.

- Buông ra.

- Ba... Bảo không cần đồ chơi nữa... Hức... Bảo đưa ba... Hức... Ba đừng...

- Tôi nói buông ra cậu có nghe không?

Nghe được tiếng quát của cậu, em sợ hãi rụt tay lại không dám níu lấy nữa. Bước chân nhỏ cũng lùi lại vài bước, chỉ có ánh mắt không rời khỏi cậu mà thôi.

- Ba...

- Tôi không có đứa con nào ngang bướng như cậu. Cậu nói tôi không thương cậu nữa? Vậy bây giờ tôi cho cậu biết thế nào mới là không thương. Trở về phòng tập thể đi.

Hoàng Bảo có trưởng thành thế nào đi nữa, thì em vẫn chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi. Em chỉ có thể biết rằng, ba đã không còn cần em nữa, chỉ vậy thôi.

- Con đi... Ba đừng khóc... Khóc sẽ rất xấu... Hức... Bảo đi mà... Ba đừng có giận...

Nhìn em lùi từng bước, từng bước nhỏ về sau, nhìn ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn mình cậu thật sự đau lòng. Lùi được một khoảng đủ xa, em xoay người chạy nhanh về hướng phòng tập thể mà món đồ chơi kia cũng không cầm theo mà đặt dưới đất. Đứa nhỏ ngốc này...

Tiến tới vài bước cầm lên món đồ chơi, rồi lại nhìn lên hướng mà ban nãy có một đứa nhóc bé tí bán mạng chạy đi cậu không biết cảm xúc đang dâng lên trong mình lúc này là gì, chỉ là rất khó chịu.

Liên tục mấy ngày sau đó, em chỉ dám đừng từ xa mà nhìn cậu. Cậu biết chứ, cái thân hình nhỏ nhỏ đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu chỉ là không dám xuất hiện trước mặt cậu mà thôi.

Gần đây cậu vừa tìm được một đứa bé bằng tuổi Bảo, hình như là mới được nhận về. Đứa nhỏ này rất ngoan, chỉ là có vẻ rất sợ mọi thứ xung quanh. Cậu lại có duyên với trẻ con như thế, vừa gặp đã dụ được đứa nhỏ nói chuyện rồi.

- Chú tên Nhật Nam, còn con?

- Con không biết... Mọi người đều gọi con là kẹo bông.

- Thế vì sao kẹo bông không muốn chơi cùng các bạn?

- Các bạn rất hung dữ... Các bạn không thích con...

- Vậy sao con lại nói chuyện với chú?

- Vì chú rất thân thiện, ai cũng bảo thế.

- Vậy sao? Các bạn cũng rất thân thiện nha...

Hai người cười cười nói nói tới tận buổi chiều, lại không biết có một thân ảnh nhỏ ôm gấu bông ngồi một góc nhìn hai người rồi khóc tới cạn nước mắt. Em cũng nhớ ba rồi...

Tới lúc mà đứa nhỏ bên cạnh ngủ gật bên người mình, cậu định bế em về phòng mới phát hiện có một thân ảnh nho nhỏ chạy đi. Bế kẹo bông trên tay, rồi tiến gần tới chỗ bạn nãy em ngồi. Nơi này lạnh như vậy, ban nãy em có mặc ấm không? Chỗ này nhiều muỗi như vậy em đã ngồi lâu chưa? Rồi lại nhìn thấy trên nền cát là một dòng chữ nguệch ngoạc đã bị phủi đi một góc, mà nhìn vào cậu vẫn có thể đoán ra được. " Bảo thương ba " đây là dòng chữ đứa nhỏ viết nhiều nhất khi tập viết...

--------

#1091 từ

Hàng nóng hổi mới viết lúc ngủ trưa dậy :(((

[ 13/10/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro