LuânNam_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bảo
Hoàng Luân
Nhật Nam

---------

Bốn năm cấp hai gặp được thầy, đó là điều hạnh phúc nhất đối với anh. Trở thành một thành viên nhỏ trong gia đình khi mà ba mẹ đi vắng, có thêm một đứa em trai nhỏ lẽo đẽo chạy theo anh mỗi ngày, đó cũng là điều hạnh phúc nhất của anh.

Năm anh lên cấp ba, mọi người đều bảo anh đã lớn có thể sống một mình nhưng anh không thích sự vắng vẻ ở nhà chút nào. Khi nào ba mẹ về nước thì anh mới ở nhà, còn lại đều ở lại nhà thầy. 

Năm học này có lẽ là năm quan trọng nhất của anh rồi, là một học sinh lớp mười hai, anh cần phải chăm chỉ nhiều hơn nữa. Ngôi trường mà anh hướng đến là một trong những trường kinh tế top đầu của cả nước, cho nên mọi thứ chẳng hề đơn giản chút nào. Thầy nói anh cần chú tâm nhiều hơn vào việc học tập, thật ra thầy cho tới hiện tại vẫn giúp đỡ anh nhiều lắm. Thầy nói, thầy xem anh như một đứa con trai trong nhà ấy, cho nên anh rất biết ơn thầy. 

Nhưng mà cũng chính vào thời gian này, anh nhận ra thứ tình cảm mình dành cho đứa nhóc Nhật Nam không đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Nhưng anh cũng không dám chắc chắn đấy có phải là tình yêu hay không hay chỉ là thân thiết hơn trước mà thôi?

Anh muốn chiều Nhật Nam, muốn Nhật Nam vui vẻ. Mỗi lần cậu buồn hay bị thương anh cũng thấy khó chịu nữa, đó có phải là yêu không?

Cách nhau ba tuổi, năm anh thi đại học cũng chính là năm cậu nhóc đối mặt với kì thi quan trọng đầu tiên của mình, kì thi chuyển cấp. " Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh", Nhật Nam rất thông minh, giảng cái gì cũng  tiếp thu rất nhanh chỉ có là rất là lười. Đứa nhỏ được cô yêu thương nên vẫn còn rất trẻ con, cho dù thầy muốn cứng rắn bao nhiêu thì cũng bị cô bao che tất.

Giống như lúc này, gần thi cuối học kì hai, cả anh và cậu đều bước vào thời gian bận rộn nhất. Vậy mà, Nhật Nam không có tí nào lo lắng cho việc thi cử của mình. Suốt ngày chỉ thấy chạy qua anh vòi vĩnh đi chơi, không đi chơi thì lại là chơi game cùng cậu. Hoàng Luân dù rất không muốn nhưng cuối cùng cũng bị dáng vẻ đáng yêu kia thuyết phục. Vì như thế mà không ít lần, anh không hoàn thành được bài tập mà Nhật Nam cũng không có làm được bao nhiêu. Cuối cùng là bị thầy đè ra phạt cả hai... 

- Anh Luân, đi với em đi.

- Không, mai anh phải làm bài rồi.

- Anh Luân...

- Anh đã nói là không rồi, bài tập của em đã làm xong chưa mà ở đây nãy giờ?

- Anh không thương em nữa.

Liếc mắt nhìn cậu vùng vẫy nằm lăn trên giường, anh thở dài một hơi. Nhật Nam là biết ngày mai gần nhà có tổ chức hội chợ, muốn anh đi cùng với cậu. Nhưng mà thầy hôm trước đã nói là thời gian này muốn anh và cậu yên ổn ở nhà ôn tập. Hôm qua hình như Nhật Nam cũng xin thầy rồi mà thầy không cho, nên hôm nay mới đi theo vòi vĩnh anh đây.

-Em không làm bài tập à?

- Không muốn làm, không thích làm.

- Một lát thầy sẽ kiểm tra đấy.

- Em mặc kệ, đáng ghét.

- Em không thể nói như vậy với ba em đâu.

- Nhưng mà ba không cho em đi, chỉ đi có một chút, làm gì ảnh hưởng tới thi cử cơ chứ.

Mặc kệ đứa nhỏ vẫn nằm trên giường làu bàu tới lui, anh vẫn cúi đầu làm bài tập của mình. Không phải anh không muốn đi cùng cậu, mà là anh cũng đâu thể trái lệnh thầy đâu?

Đứa nhỏ vậy mà lại nằm trên giường ủy ủy khuất khuất cả buổi trời, tới lúc xuống ăn tối cũng không vui vẻ hơn một chút nào.

- Tiểu Nam, con làm sao đấy?

- Con mới không có làm sao, ba không cho con đi. Anh cũng không muốn đi cùng con, chẳng có ai thương con cả.

Hoàng Luân gần như muốn nín thở với đứa nhỏ, nhìn thấy thầy không có nổi giận mới thả lỏng được một chút. Thầy đại nhân, không nên nổi nóng đâu.

- Ba nói không cho đi là không cho đi, học hành thi cử trước mặt còn muốn đi chơi? Thi xong muốn đi đâu thì ba đều cho đi. 

- Ba, nhưng mà hội chợ người ta có đợi con thi xong đâu?

- Ba không muốn nói lại đâu. Hoàng Luân, thầy cũng không muốn con chiều theo Nhật Nam mà đi cùng em đâu đấy.

- Dạ thầy...

Có lẽ vì có cô ở đây nên thầy không trực tiếp mắng cậu, chỉ nhắc lại cho đứa nhỏ nghe mà thôi. 

Nhật Nam thật sự không vui, cậu rất muốn đi hội chợ lần này. Thật ra cậu cũng không rõ lý do cho lắm, chỉ là gần đây bị bắt ôn tập, không được đi đâu chơi cậu thật sự cảm thấy rất áp lực. Cậu cũng muốn bản thân được giải tỏa, một buổi cuối tuần ra ngoài đi hội chợ vài tiếng, có ảnh hưởng lắm đâu?

Bình thường cả anh và cậu đều cùng nhau học tới tối, sau đó anh sẽ giúp cậu kiểm tra rồi mới đi ngủ. Đây là phòng ngừa giúp cậu, hôn sau mang bài tập cho thầy sẽ không bị mắng. Vậy mà hôm nay đứa nhỏ chả thèm nhờ anh nữa, làm xong bài tập liền cất đi rồi lăn ra giường ngủ. Dỗi anh rồi!

- Nhật Nam...

- ...

- Anh cũng đâu có làm khác được, sao em lại giận anh?

- ...

- Tiểu Nam, anh cũng không phải không muốn đi cùng em mà.

- Anh đi, em không nói anh không nói thì đâu có ai biết.

Anh thở dài một hơi, dọn dẹp tập sách ngay ngắn rồi mới nằm xuống giường với cậu. Đứa nhỏ ủy khuất không thèm nhìn tới anh luôn rồi.

- Tiểu Nam...

- Ngày mai ba đi trực ở trường, mẹ cũng đi với mấy dì cả buổi. Làm sao có ai biết được cơ chứ...

- Em cũng không thể nói dối thầy...

- Nhưng em muốn đi!

Dỗ cả buổi vẫn không làm em hết lơ mình, anh thật sự không biết phải làm sao. Định nhắm mắt đi ngủ thì bị ai đó ôm chặt lấy cánh tay mình, đứa nhỏ vẫn chưa có bỏ ý định đó...

- Chỉ đi một tiếng thôi, một tiếng liền trở về. Nhất định chỉ đi một tiếng thôi, anh đi với em đi.

- Chỉ một tiếng?

- Chắc chắn mà...

Chịu thua với cậu, anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hy vọng là lần này sẽ trót lọt.

⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛

#1207 từ

Càng ngày càng nhạt nhẽo 😔

Mọi người ủng hộ " Cầu Vồng " nữa nha ❤


14/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro