...=Chap 1=...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ một thôn quê. Trong một ngôi nhà
-Hàm nhi à!! Dậy đi con kẻo muộn học đấy
-Con dậy rồi umma~. Con xuống ngay đây!
Vừa dứt lời thì cậu từ trong phòng đi ra, trên người vận bộ đồng phục rất đơn giản. Vì cậu học trường huyện mà.
- Ăn sáng đi rồi đi học nữa, con trai cưng!-- Giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp này là của bố cậu.
-Vâng ạ~
Ăn sáng xong cậu nói:
-Umma, Appa à~ con đi học đây!
- Ừ con đi cẩn thận đấy-mẹ cậu nói
-Nae~ con biết rồi, con đâu còn con nít đâu ( ờ ko còn =.=)
Cậu bước ra cổng từ từ sải bước đến trường. Trường cậu là một ngôi trường khá đơn sơ, cũ kĩ, vẻn vẹn chỉ có 20 phòng học, nhưng trồng rất nhiều cây xanh. Cậu vừa đi vào hành lan thì một đám nam sinh chạy ra. Bọn họ như vớ được vàng, ng thì chào cậu, ng thì đưa phần ăn sáng cho cậu....Cậu rất ghét những ng như thế, họ làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi nhưng ông trời đang làm khó dễ cậu, vừa mới bước vào lớp thì những người bạn ùa ra hỏi bài cậu:
- Lộc Hàm à, bài này làm sao zậy, chỉ tớ với.....
Thành tích học tập của cậu đứng trong top 3 của trường, ko top 3 thì 4 hay 5 j đó nhưng đại loại là học giỏi nhất trường( au chém chút). May mà cuối cùng cũng vào giờ học chứ ko là cậu chết trong biển người rồi.
Cuộc sống của cậu là như thế. Nhưng cậu ko biết là bố mẹ cậu dự định là sẽ cho cậu lên thành phố học vì bố cậu thấy cậu là một nhân tài, nếu học trường huyện thì lãng phí qá nên ông và mẹ cậu quyết định dốc hết tiền của để đăng kí cho cậu vào ngôi trường SM ở Seoul.
Hôm đó khi cậu biết được chuyện, cậu thật sự rất bất ngờ nhưng sau đó lại cuồi trừ rồi đi lên phòng. Cậu khóa trái cửa lại rồi quăng cặp sách qua một bên, nằm lên giường đặt tay lên trán mà suy nghĩ:
- Tại sao họ lại đăng kí cho mk lên thành phố học, tại sao họ lại bắt mk rời xa họ, tại sao mk lại rời xa nhà...Hàng loạt điều tại sao hiện lên trong đầu cậu, cậu bắt đầu khóc. Những giọt lệ nóng hổi chảy xuống mặt cậu ngày một nhiều làm cho mặt cậu đỏ bừng lên. Bỗng mẹ cậu gõ cửa:
- Hàm nhi mở cửa ra đi con, mẹ có chuyện muốn nói!
Cậu ngồi dậy, lấy tay quệt hết nước mắt rồi chạy lại mở cửa cho mẹ. Mẹ cậu ngồi xuống rồi từ tốn giải thích cho cậu:
- Hàm nhi của mẹ! Bố mẹ ko có ý để con xa nhà mà là bố mẹ muốn con có đc một tương lại sáng lạng hơn. Con nghĩ xem con học rất giỏi đã vậy rất dễ thương thì việc j lại học ở đây. Chi bằng con lên TP học thì may ra. Con cứ yên tâm mà lên đó học, hằng tháng bố mẹ sẽ gửi tiền cho con, bố mẹ ko moq đợi j nhìu chỉ mong con đc một tương lai tốt đẹp hơn mà thôi.
Mới nghe đến đó nc mắt cậu giàn ra, cậu ôm chầm lấy mẹ mà khóc.Mẹ cậu vuốt ve cậu rồi xoa đầu cậu, ân cần nói:
- Ngày mai con lên Seoul nhé, tuy hơi sớm nhưng con cần chuẩn bị rất nhiều thứ để bắt đầu một cuộc sống mới đấy,và con sẽ học trường SM.
- Hức...con biết rồi!
- Ukm thôi con ngủ sớm đi.
---Ở Seoul, tại một căn biệt thự:
-Lộc Hàm sao, nhìn cũng dễ thương thật, đúng là tiểu mỹ thụ nga~
Một người con trai có ánh mắt thật ghê rợn. Tay cầm bức ảnh của một cậu trai. Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ về một nơi xa xôi nào đó.
Dường như anh ta biết đc là trường SM sắp có học sinh mới.
----------------------------------------------------
Chán qá z sao ko ai đọc truyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro