Chương 8 : Kẹo ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé thích kẹo.

Đơn giản kẹo chỉ có một vị mà thôi, vị đường, đường ngọt. Đâu như chanh hay ớt, chỉ chua với cay..

Lần thứ hai nếm thử vị đường sau ngần ấy năm, em đã mê tít rồi. Đòi hắn viên kẹo kế tiếp, hắn lại bảo.

-"ăn nhiều không tốt, để bụng ăn cái khác."

Muốn nhõng nhẽo hắn, đua đòi nhưng sợ hắn nạt nên thôi.

Hắn bảo không nghe lời là ăn đòn, hic. Sợ lắm...

Nhưng rồi, chuyện gì mà không tới?

Trong khi cô Lan đang cuống cuồng kiếm đứa trẻ nhỏ mất tích nhưng ai mà nghĩ cô bé lại rón rén trong phòng hắn làm gì?

Ai mà biết, hắn vào phòng mình mới biết.

-"hay quá ha?"

Eo. Bắt quả tang bé con ăn trộm kẹo của hắn.

Hắn rình mò từ đằng sau, đảm bảo không chút tiếng động nào, đến bên bé con,

bé thích kẹo này mất rồi. Giữa trưa hè nắng nóng bé lại ở đây hưởng thụ, nhìn vẻ vui sướng quá trời.

Chưa kịp nhìn hắn đã bị bế xốc lên, còn bị "đét" một cái vào mông, không nhẹ cũng không nặng.

-"a..ba."

Em bé hết cả hồn, kẹo trên tay cũng rớt xuống hết. Để lại ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn.

-"xuống ăn cơm nào."

Hắn không trách đứa nhỏ to gan, trẻ con mà, ai chẳng thích kẹo.

Cuộc truy tìm công chúa thích kẹo cũng từ đấy mà khép lại.

Nhưng mà...

...

-"ba ơi..kẹo."

-"ba ơi.."

...

-"hức...hức..."

Eo. Khổ ghê, chưa động tay động chân đã khóc nhè.

-"nín, ba đã đánh đâu mà khóc với lóc?"

Hắn để cô bé nằm úp trên giường, bắt đầu tra hỏi.

-"nói ba nghe, ăn hết bao nhiêu viên kẹo rồi mà không ăn nổi cơm?"

Mê kẹo cũng vừa vừa, mê tới độ mà không ăn nổi cơm thì nên xem xét à.

-"hic..ba."

Ai mà biết được chứ. Tại kẹo ngon quá chớ bộ...

Nhiều lắm, hong có bic.

Kẹo cũng chỉ có đường, hương liệu, chất bảo quản với phụ gia khác thôi. Chẳng bổ béo gì là nhiều, vậy mà cuồng tới độ cơm không động. Xem đáng đánh đòn không?

-"hửm?"

-"con hong biết...ba đừng..đánh..ô..ô"

-Chát-

Hắn hô biến đâu ra cây thước ấy dài cỡ ba mươi xăng ti mét, đánh mạnh vào mông nhỏ cảnh cáo.

Hắn chẳng cần biết số lượng cụ thể là bao nhiêu. Chỉ cần biết ăn tới độ bỏ cơm là cũng hơi hao.

Khóc thấy tội ha, tội chưa xử.

-Chát-

Bé nhỏ rơi nước mắt, nhưng không dám khóc lớn chỉ dám úp mặt xuống gối, sợ hắn la hắn đánh bé mạnh hơn.

-"Tuế Hi, ngẩng mặt lên nói chuyện với ba."

-"dạ...ba.."

-"tội này, phạt sao đây bé?"

Nhẹ không nổi à.

Hắn nhịp đôi thước lên mông nhỏ, gằn giọng.

-"bao nhiêu thước mới vừa?"

-"hic...hic..một ạ..."

???

Một?? Ba giỡn mặt với con đấy à??

-"tội này mà một thước, có khi gãy cũng chưa đáng nhỉ."
-"nói lại, không là một thêm hai không."

Là một trăm ấy. Không phải không không một hay không một không đâu.

-"hức..mười..được không ạ?"

-"hai mươi. Giữ nguyên vị trí, tay ở đâu để nguyên chỗ đó, lệch lạc một xăng ti là đánh lại từ đầu."

Có cần gấp đôi lên thế không??

-Chát-

Một thước rơi xuống, lực vừa phải, không quá mạnh.

-"miệng đâu? dạ thưa đâu? tin ba đánh cho nát mông không?"

-"dạ...ba ơi..con nghe rồi."

-"thước này không tính."

Hức..ba ác. Đánh hụt con 3 lần rồi.

-Chát-

-"ăn kẹo bỏ cơm."

-Chát-

-"không nghe lời."

Suốt quá trình, toàn nghe tiếng kêu rên của đứa trẻ sau mỗi lần "gỗ chạm thịt" cùng với tiếng la rầy của hắn.

Lần đầu mà ngoan thế?

Khoan.

-"Tuế Hi, ngẩng đầu."

Y như hắn nghĩ, miệng duới hằn cả dấu răng, hên chưa chảy máu. Đôi mắt long lanh đẫm nước mắt, khóc không nổi không ra hơi hay là sao?

-"ba cấm con khóc à?"
-"hai mươi có quá nhẹ không? sắp xong rồi muốn đánh lại phải không?"

-CHÁT-

Một thước mạnh mẽ rơi ngay đỉnh mông đứa nhóc, không nhịn được mà òa lên.

-"hức...hức.."
-"ba..hức..hông..có nhẹ đâu."
-"con..xin..lỗi..."

-Chát-

Tuế Hi mặc một bộ đồ ngủ, rất mỏng, dường như không che chắn được gì, thước nào rơi xuống là ăn trọn thước đấy hết.

Không biết hắn đánh nhiêu lần rồi, chỉ biết mông nhỏ bỏng lắm, rát lắm...

muốn kết thúc sớm thôi, ba ác quá à...

Mười thước dài như một thiên niên kỷ vậy, vừa lâu vừa đau vừa rát, dọa bé khóc nức nở, khóc ướt hết gối, nước mắt nước mũi tùm lum hết.

Cũng hơn hai mươi rồi ấy, hắn định đánh lại thật sao..?

Lâu như thế, tay hư quên sạch lời hắn dặn, thò xuống muốn che da thịt, muốn che vết thương mà thước để lại.

-"òa."

Nhưng người tính không bằng ba tính, tay với không tới, còn bị hắn bắt được. Sẵn cầm thước đánh nhẹ mấy cái vào tay.

-"cái tay này muốn sao đây?"

Hay quá ha, lời ba nói nghe tai này lọt qua tai kia ha. Không phạt vì ăn kẹo bỏ cơm thì cũng vì vừa mới nói cách đây đã quên sạch.

Em bé tội nghiệp, vừa đau mông còn đau cả tay, còn bị la bị mắng tới khóc sự ớt mướt, đang vùi mặt vào gối như sắp gào thét lên thế kia.

-Chát. Chát. Chát-

Hắn đánh cho mấy thước cuối vào mông rồi thôi, không đánh nữa. Cũng để thước sang một bên, không màng tới nữa.

Em bé ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn hành động, cử chỉ của hắn, để mà so với bố dượng, hắn dịu dàng hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro