19. Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên ngồi trước bàn ăn sáng, nhìn không khí trong nhà có chút lạnh lẽo. Hôm qua ba mẹ về nó sớm đã leo lên giường An Quân Vũ ngủ rồi nên không hề biết gì. Hôm nay xuống liền thấy mặt mẹ viết 2 chữ "tức giận" rất lớn, cả người toát ra không khí "An Thiệu Phong cấm đến gần".

- Mẹ, con mang đồ ăn sáng lên cho anh nhé.
- Ừm, mẹ để ở khay đó.

Nói với nó vẫn rất nhẹ nhàng, vậy là đang giận ba rồi.

Nó bê khay đồ ăn qua chỗ ba liền vỗ vai ông.

- Chúc ba may mắn.

Sau đó liền đi lên phòng anh trai, nó không muốn ngồi ăn trong sự lạnh lẽo đó.

- Anh, mẹ em với ba giận nhau sao?
- Ba mẹ của chúng ta, cái gì ba anh mẹ em?
- Ò, vậy họ giận nhau sao?
- Anh không biết.
- Có thể nào vì ba đánh anh không? Mẹ thương anh thật đó, em bị đánh mẹ còn chưa bao giờ thèm nhìn đến. Anh xem, cháo của anh còn có trứng kìa.

Quân Vũ bật cười, nhóc con này, nói nhiều như vậy cũng chỉ là nhòm đến quả trứng trong bát hắn.

- Không cho em. Đây là mẹ làm cho anh.

Hạo Hiên trợn mắt đầy kinh ngạc mà nhìn Quân Vũ.

- Vậy mà anh nói anh thương em sao? Vậy mà anh nói anh chứng minh sao? Đến 1 quả trứng cũng không cho em.
- Được rồi, được rồi. Cho em. Sao lại có thể tham ăn vậy chứ?
- Đây không phải tham ăn. Đây là dành lại tình thương của mẹ.
- Ăn nhanh lên còn đi học. Nói nhảm thật nhiều.

Hạo Hiên liền tập trung ăn. Ăn được vài miếng lại nói.

- Anh.
- Hửm?
- Lâm gia gia thế lắm sao? Em cảm giác ai biết đến Lâm gia đều có chút sợ Hiếu Thần ca.
- Lâm lão gia là 1 lão đại lớn của hắc bang. Bắt đầu từ khi có con mới muốn sống cuộc sống yên bình. Tuy là vậy nhưng danh tiếng của ông ở hắc bang vẫn là thứ khó có thể lung lay. Nên mọi người đối với ông ấy vẫn còn nhiều dè chừng.
- Hiếu Thần ca ca...có 2 người ba sao?
- Ừm. Đều là ba nuôi. Lâm lão gia có 3 người con trai, nhưng không có đứa cháu ruột nào. Nhưng ông ấy vẫn chưa từng để ý đến việc đó. Rất yêu thương Hiếu Thần và Tinh Viễn.
- Tinh Viễn là anh trai của Hiếu Thần sao?
- Ừm.

Quân Vũ im lặng 1 lát lại hỏi.

- Em nghĩ thế nào về những người như ba Hiếu Thần.
- Người như nào cơ?
- Gay.
- Em không biết, em chưa yêu bao giờ nên không hiểu. Nhưng em nghĩ thứ đẹp đẽ như tình yêu không nên bị giới hạn bởi cái như giới tính. Tình yêu đơn giản chỉ là cảm xúc thôi mà. Ai làm mình rung động thì đó chính là người mình yêu, quan tâm làm gì đó là nam hay nữ.
- Ừm.
- Anh...có định đi tìm anh ấy không?
- Em biết?
- Ngôn ca có từng nói đến. Lần đó em mang đồ đến trường cho Ngôn ca có nhìn thấy anh và anh ấy.
- Thấy sao?
- Là người tốt.
- Anh thấy với em chưa có ai xấu cả.
- Người anh chọn chắc chắn tốt.
- Chưa chắc.

1 kiếp trước, tất cả mọi lựa chọn và quyết định của hắn đều là sai lầm. Tin người không nên tin. Tổn thương người thật lòng quan tâm và tốt với mình.

- Vậy anh ấy tốt không?
- Tốt.
- Vậy anh tìm anh ấy không?
- Anh định nói với ba xong mới đi tìm cậu ấy.
- Anh định nói với ba thế nào?
- Tìm cơ hội từ từ nói. Cùng lắm thì bị đánh vài trận.
- Yên tâm, có em với mẹ ở đây bảo kê cho anh.

Quân Vũ bật cười. Còn muốn bảo kê cho anh? Nhưng...cảm giác có người nhà...thật tốt.

Trên phòng không khí hoà hợp, dưới phòng ăn lại không được như thế. Suốt từ hôm An Thiệu Phong ra tay đánh Quân Vũ, Hạ Tuyết Yên đều không nói chuyện với ông.

- Em đừng giận nữa được không?
- Em không giận. Em là không đồng ý với cách dạy con của anh.
- Hạo Hiên mới là con ruột của em mà anh còn chưa từng thấy em bênh nó như thế.
- Em không bênh ai hết, em cũng không can dự việc anh đánh con dạy con. Nhưng anh nhìn lại xem anh như vậy là dạy dỗ nó sao? Anh là trút giận là tra tấn con thì đúng hơn. Tại sao em không tức giận khi anh đánh Hạo Hiên, vì lúc đó anh có chừng mực, anh phạt đúng tội, anh dạy dỗ nó. Nhưng anh đối với Quân Vũ thì sao? Anh nhìn lại xem anh đã làm gì?
- Là nó cứng đầu cứng cổ lại ngang bướng. Cái gì cũng không chịu nói, cũng không chịu nhận lỗi.
- Nó không nói thì anh có thể đánh nó như vậy? Anh không nên hỏi lại bản thân mình tại sao nó không chịu nói với anh? Là anh không đủ làm cho nó tin tưởng nên nó mới không nói với anh hay là có những việc nó không thể nói vì có thể sẽ tổn thương người xung quanh nó nó mới không nói? Rồi anh đánh nó thì sao? Đánh nó muốn mất nửa cái mạng rồi nó đã nói với anh chưa? Hay chỉ làm nó càng thêm sợ anh, càng thêm hận anh, làm quan hệ ba con càng thêm xa cách? Anh chưa biết nguyên nhân là cái gì đã muốn nó nhận lỗi, xin lỗi? Không có chuyện đó đâu. An Thiệu Phong, em có thể xin lỗi người ta, em có thể cúi đầu nhưng trước khi biết rõ nguyên nhân, anh dám bắt Quân Vũ đi xin lỗi tên kia em liều mạng với anh.
- Tuyết Yên, em làm vậy là quá bao che nó.
- Em thà như vậy còn hơn để nó chịu bất cứ ủy khuất gì. Em chỉ nói 1 lần này thôi, nếu anh không thay đổi cách dạy con, 1 ngày nào đó, anh mất đi đứa con đó thì đừng có hối hận. Thời gian tới còn để em thấy anh động gia pháp với tiểu Vũ thì đừng trách em.

Hạ Tuyết Yên nói xong liền lên phòng chuẩn bị đi làm. Để mặc An Thiệu Phong ngồi đó.

Hôm đó Hạ Tuyết Yên lái xe đưa Hạo Hiên đi học. Đến cổng trường thì gặp Lâm Hiếu Thần. Giao tình 2 nhà Lâm - An không tệ. Hồi nhỏ Hiếu Thần thi thoảng cũng cùng Lâm lão gia đến An gia chơi. Chỉ là khi nhà có khách Hạo Hiên rất ít khi xuất hiện nên mới không gặp. Giờ lớn rồi, nhiều việc phải làm nên nhóc con này cũng không có mấy dịp đến chơi nữa.

- Dì Hạ.
- Hiếu Thần, đã lớn như vậy rồi sao? Càng ngày càng đẹp trai.
- Con với Hạo Hiên ai đẹp trai hơn ạ?
- Dĩ nhiên là con.
- Vậy con với Quân Vũ?
- Cả 2 đứa đều đẹp.

Hạo Hiên đứng bên cạnh nhíu mày.

- Mẹ. Trong mắt mẹ con trai mẹ xấu đến vậy sao?
- Con tự soi gương sẽ thấy.
- Con tự thấy con rất đẹp trai. Chỉ là thiếu chút mùi vị người đàn ông trưởng thành. Mấy năm nữa nhất định con sẽ đẹp trai.
- Rồi, người đàn ông chưa trưởng thành có định vào lớp không? Con còn 2 phút nữa để kịp giờ học.
- Tiêu rồi, con đi trước. Em đi trước đây, gặp lại anh ở kí túc.
- Cặp sách của em ở trong lớp rồi.
- Cảm ơn Hiếu Thần ca ca.

Hạo Hiên nói xong đã chạy hết nửa cái sân trường. Quân Vũ hôm nay học buổi chiều nên không vội. Đứng lại nói chuyện cùng Hạ Tuyết Yên.

- Hạo Hiên vẫn còn rất trẻ con. Là do dì quá chiều nó. Ở trường mong con có thể để ý nó giúp dì.
- Không đâu ạ, Hạo Hiên chỉ là luôn suy nghĩ lạc quan chứ không trẻ con đâu ạ. Em ấy rất tốt, rất thông minh. An đại thiếu gia sao rồi ạ?
- Quân Vũ đỡ nhiều rồi. Cám ơn cháu.
- Cũng khó trách anh ấy. Anh ấy quan tâm Hạo Hiên như vậy, tên kia lại dám có cái suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với Hạo Hiên. Là cháu cháu cũng sẽ không nhịn được mà đánh người.
- Sao? Cháu nói vì sao mà Quân Vũ đánh người?
- Anh ấy không nói sao? Là tên họ La kia có ý đồ bẩn thỉu với Hạo Hiên. Không biết dì có biết không, tên đó...lời nói không sạch sẽ, hành sự cũng rất đáng khinh. Hôm trước anh ấy còn nhờ cháu ở trường để ý Hạo Hiên, sợ tên đó thực sự tìm Hạo Hiên ra tay.

Hạ Tuyết Yên ngồi trên xe, điều tra qua về tên La tổng kia. Đời sống của hắn không sạch sẽ cô cũng đã nghe. Nhưng cũng không quá quan tâm. Giờ điều tra mới thấy, hắn là 1 tên khốn đồi bại. Bên cạnh hắn luôn là mấy minh tinh 18, 20. Nam nữ gì cũng có. Còn hầu hết đều là bị ép, bị lừa lên giường hắn. Hắn vậy mà còn dám có ý đồ với Hạo Hiên? Nó còn chưa tròn 18 tuổi...tên khốn nạn đó...

- Alo.
- An Thiệu Phong. Anh ở yên trong văn phòng chờ em.
- Có chuyện gì vậy?
- Gặp rồi nói. Hôm nay anh không giải quyết được việc này, không cho Tiểu Vũ 1 công đạo thì vợ con anh đừng mong còn lại ai nữa.


P/s: các cô có muốn Vũ ca cho Hiên Hiên ăn đòn k? Thực ra tui khá phân vân vì hiện tại tui đang để e ấy theo hình tượng nghe lời, hiểu chuyện. Giờ quậy quá thì có chút không hợp lý. Mà ko quậy quá đáng thì với độ thương em trai của Vũ ca thì sẽ không đánh em nó đâu. Hais ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro