33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Giật Thần đi ra đến xe ô tô đã thấy Hạ Tuyết Yên đứng đó.

- D...dì. Sao dì ở đây?
- Tôi chờ cậu. Tôi có thể quá giang 1 đoạn được chứ?
- Dạ?

Lục Giật Thần có chút không hiểu. Nhưng anh dĩ nhiên không thể từ chối mẹ vợ được.

- Vâng.

Lục Giật Thần trả lời xong liền bước về bên ghế phó lái, mở cửa cho mẹ Hạ. Nhưng anh vừa mở cửa bên đó mẹ Hạ đã mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.

- Dì...
- Tôi không yên tâm giao tính mạng ra, để 1 người đang thương tích đầy mình lái xe được. Lên đi, tôi trở.

Lục Giật Thần suy nghĩ 1 lát sau đó cũng không từ chối mà bước lên xe.

- Dạ.

Hạ Tuyết Yên nhìn 1 bên cánh tay thấm máu của Lục Giật Thần có chút thở dài. An Thiệu Phong này thực sự là không đáng tin. Sao có thể đánh thằng nhỏ như vậy được chứ?

- Cậu có thể ra phía sau nghỉ ngơi.
- Không cần đâu ạ. Cháu không sao.

Hạ Tuyết Yên có chút buồn cười. Nhóc con này giờ tự nhiên lễ phép ghê. Cô vừa khởi động xe vừa nói chuyện.

- Cậu và tiểu Vũ quen nhau lâu chưa?
- Dạ, từ khi Quân Vũ lên đại học. Cũng 4 năm rồi ạ?
- Là ai theo đuổi trước?
- Cháu ạ.
- Làm thế nào cậu nhận ra cậu yêu nó?
- Cháu cũng không biết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy cháu đã cảm thấy muốn theo đuổi em ấy. Sau đó càng tiếp xúc lại càng thích em ấy.
- Vậy thời gian trước làm sao 2 đứa cãi nhau.
- Do bất đồng 1 số ý kiến trong quan điểm sống.
- Vậy giờ cậu quay lại, nếu những ý kiến đó vẫn bất đồng thì 2 đứa tiếp tục cãi nhau sao?
- Cãi nhau chắc chắn sẽ có. 2 người mà, đến bản thân mình còn có lúc tự thấy mâu thuẫn, thì 2 người sao có thể tránh khỏi cãi vã. Nhưng cháu sẽ không buông tay em ấy nữa.
- Đến nơi rồi, cậu xuống đi.
- Dạ?

Lúc này Lục Giật Thần nhìn ra mới thấy xe đã đỗ trước cửa bệnh viện tư nhân của An gia.

- Dì...
- Dù sao cũng là do chồng tôi đánh người. Không thể không chịu trách nhiệm với cậu được. Vào đi.
- Không...không cần thiết.
- Bệnh viện An gia chỉ có người nhà họ An mới có thể vào. Cậu thực sự muốn từ chối?
- Không ạ.

Lục Giật Thần nghe xong lập tức mở cửa xe bước xuống.
Hạ Tuyết Yên có chút buồn cười với nhóc con này. Cô không nghĩ Quân Vũ sẽ yêu 1 người như vậy.

Lục Giật Thần vừa vào phòng khám, y tá và bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương cho anh, anh đã gọi điện thoại cho Quân Vũ.

- Anh đang ở đâu?
- Em đoán xem.
- Còn đùa?
- Anh nói anh ở bệnh viện An gia em có tin không?
- Anh đến đó? Làm sao anh vào được?
- Mẹ em đưa anh đến. Ngạc nhiên không?
- Mẹ em? Mẹ em sao lại đi với anh? Em gọi mẹ cả buổi đều không được.
- Mẹ đứng ở xe chờ anh.
- Mẹ em thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?

Quân Vũ lúc này mới kể lại chuyện của ba và mẹ cho Lục Giật Thần nghe.

- Ba em thực sự nói vậy?
- Ừm.
- Theo em thấy, tình cảm của ba mẹ có tốt không?...Ưm....

Quân Vũ đang nói chuyện điện thoại thì bác sĩ đột nhiên bôi cồn sát trùng. Cũng không phải bất ngờ, bác sĩ có nói với anh, chỉ là anh mải nói chuyện điện thoại nên gật đầu cho qua. Thực sự cũng không nghe rõ bác sĩ nói gì.

- Đau lắm sao?
- Vẫn ổn, hơi giật mình thôi. Bác sĩ đang sát trùng.
- Sợ không?
- Sợ. Sợ ba đánh em. Ba em đánh người cũng thật ác.
- Giờ anh mới biết sao?
- Ba em trước giờ đánh em đều như vậy sao?
- Tùy xem em làm gì nữa. Nhưng cũng không nhiều. Gần đây thì bị mẹ em cảnh cáo rồi.
- Nếu...ba mẹ tình cảm tốt như vậy...có khi nào em bị lừa rồi không?
- Hửm? Ý anh là gì?
- Không có người đàn ông nào sợ vợ cả. Họ chỉ sợ khi họ thực lòng rất yêu thương và tôn trọng người đó. Ba em nghe mẹ em như vậy. Sẽ không tự nhiên nói mẹ em như thế.
- Vậy lí do gì để ba làm thế?
- Em không thấy hôm nay trong bữa tiệc, rất nhiều người nói như ba em sao? Nói em yêu anh rồi, người được lợi sau này chính là mẹ em và Hạo Hiên.
- Có nghe, nhưng đều là nói linh tinh, em đâu thèm để ý.
- Nhưng ba em không biết em nghĩ như vậy. Trước kia không phải em rất ghét mẹ và Hạo Hiên sao?
- Đó là trước kia. Giờ không phải. Trước kia chỉ là em hiểu nhầm mẹ.
- Ừm, nhưng ba em sợ em không đủ tin tưởng mẹ. Sợ mấy người kia bên tai em ngày ngày nói chuyện đó. 1 ngày nào đó em sẽ bị họ làm lung lay.
- Em...
- Anh nghĩ có thể ba chỉ muốn nói thẳng mọi chuyện trước mặt 2 người. Để 2 người có thể đối mặt giải quyết khúc mắc này.

Quân Vũ nghe xong liền có chút trầm ngâm.

- Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của anh thôi. Tại nãy anh đi với mẹ. Thấy mẹ hoàn toàn không có chút gì là buồn bã hay thất vọng cả. Tâm trạng tốt lắm. Còn hỏi anh và em quen nhau thế nào.
- Vậy anh cứ nói chuyện với mẹ đi. Nếu thực sự như anh nói thì em giải thích rõ ràng với ba là được rồi.
- Ừm.
- Nói chuyện với mẹ em cẩn thận.
- Biết rồi, bất kính với mẹ anh sẽ tự mình dâng đầu lên cho em.

Quân Vũ bị Lục Giật Thần chọc cười. Sau đó lại nói.

- Gia đình đối với em rất quan trọng.
- Quân Vũ, 2 năm qua...đã xảy ra chuyện gì?

Quân Vũ biết Giật Thần muốn hỏi  vì sao thái độ của cậu đối với họ lại thay đổi như vậy.

- Không có gì, chỉ là em phát hiện ra 1 vài chuyện.
- Anh biết được không?
- Mẹ ruột của em...là tự bà muốn bỏ rơi em. Bà vì người bà yêu và con trai bà mà bỏ rơi em. Em không trách bà, ai cũng có quyền tự mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng nghĩ lại những năm tháng trước kia. Em làm những chuyện tổn thương ba, tổn thương mẹ Hạ, tổn thương Hạo Hiên vì oán trách thay bà ấy, vì trả thù cho bà ấy. Cảm thấy...bản thân mình thật nực cười. Em lại vì 1 người không yêu thương em, mà tổn thương tất cả những người yêu thương em.

Sau khi vết thương của Giật Thần được xử lý xong, mẹ Hạ mới đi vào. Mang cho anh 1 bát cháo.

- Ăn 1 chút đi. Cả chiều chắc cậu cũng chưa ăn gì.
- Cám ơn dì.

Giật Thần vừa ăn 1 miếng liền hỏi.

- Cháo này dì mua ở đâu vậy?
- Tôi tự nấu.
- Dạ?
- Cũng muộn rồi, nên ăn thanh đạm 1 chút tối sẽ không bị đầy bụng. Tôi nấu theo khẩu vị của tiểu Vũ. Không biết cậu ăn vừa miệng không.
- Rất ngon ạ.

Hạ Tuyết Yên nhìn 1 chút. Sao tự nhiên nhìn nhóc con này...tham ăn giống Hạo Hiên vậy?

- Cậu ăn đi, hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi thôi. Tôi đi trước.
- Dì đi đâu ạ?
- Tôi đi công tác. Sắp đến giờ bay rồi. Tôi đi trước.

Vì không yên tâm về An Thiệu Phong nên cô phải hoãn chuyến bay để ở lại xem xét tình hình. May sao cô ở lại, chứ để An Thiệu Phong xử lý có khi đã đem con rể đánh đến bỏ chạy rồi. Đánh xong còn cứ vậy liền đuổi người đi. Vậy mà cũng làm được.
Nhưng nhóc con này như vậy cũng không oán, không giận. Chứng tỏ tình cảm nó dành cho Quân Vũ không hề ít.



P/s: t đang rất buồn mọi người ạ. Idol đầu tiên của t đang gặp phốt lớn nên tâm trạng dạo này vô cùng mông lung. Nên mọi người có thấy t viết linh tinh cũng kệ t nha. Thực ra định dừng fic để ổn định cảm xúc nhưng dừng fic thì t sẽ suy nghĩ lung tung. Nên mấy nữa fic nó có loạn cào cào thì mn hãy coi như ko thấy nhé. Bao giờ cảm xúc ổn định t sẽ chỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro