39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Quân Vũ ở lại viện với Giật Thần. Hạo Hiên về nhà với ba mẹ.

- Em có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em không?
- Chuyện gì?
- Em biết anh nói gì mà. Em không giống em của trước kia.

Quân Vũ im lặng 1 chút liền nói.

- Anh biết trước kia vì sao em lại ghét Hạo Hiên và mẹ Hạ đến vậy đúng không?
- Ừm, em nói với anh họ là lí do làm mẹ em bỏ đi, làm gia đình em tan vỡ. Còn nói em làm mọi thứ chỉ là muốn tự bảo vệ mình, em không tính kế họ 1 ngày họ cũng sẽ hại em.
- Ừm. Nhưng em lại biết 1 chuyện khác.

Quân Vũ nằm bên cạnh Giật Thần. Ánh mắt không dám nhìn anh, ánh mắt vô định nhưng lại có chút trống rỗng.

- Mẹ em đúng là bỏ đi. Nhưng không phải vì ba em ngoại tình, mà là vì chính bà ấy ngoại tình. Bà ấy yêu 1 người đàn ông khác, còn cùng ông ta có con trước khi lấy ba. Sau này ông ta vì nhận 1 khoản tiền của ông bà ngoại em mà chấp nhận đưa đứa bé rời đi. Về sau vì chơi cờ bạc mà tiêu hết số tiền đó, còn mang nợ vào người. Năm em 5 tuổi, ông ta quay lại tìm mẹ em, nói ông bà ngoại em dùng mạng của đứa con kia ép ông ta dời đi. Mẹ em vì yêu mà tin ông ta 1 cách mù quáng, thù hận gia đình, bỏ lại mọi người, bỏ lại em mà theo ông ta.

Quân Vũ kể đến đó liền nhếch mép cười.

- Thật là nực cười. Em vậy mà luôn vì bà ấy mà trả thù. Là ai thù ai chứ? Em trong mắt bà ấy còn chẳng là cái gì cả. Em suốt bao năm qua nhớ thương bà ấy đến cuối cùng giống như 1 trò cười vậy.
- Tiểu Vũ, bà ấy mất rồi.
- Ừm. Bà ấy mất rồi. Đến lúc chết bà ấy cũng chưa từng 1 lần nhớ về em, cũng chưa từng có ý định sẽ gặp lại em 1 lần. Em trong mắt bà ấy...giống như không tồn tại vậy.

Quân Vũ thở dài 1 tiếng.

- 20 mấy năm cuộc đời em. Em vì 1 người mẹ bỏ rơi mình mà tổn thương 1 người mẹ không sinh ra mình nhưng thương mình hơn con ruột. Mẹ vì biết em ghét mẹ nên chuẩn bị quần áo cho em, nấu cơm cho em, mua đồ cho em, tất cả đều âm thầm và làm trên danh nghĩa người khác. Biết em nghi kỵ mà bản thân rõ ràng có khả năng, rõ ràng vô cùng tài giỏi nhưng lại chấp nhận ở nhà làm 1 người nội trợ. Vì thương em mà bắt con ruột mình, 1 nhóc con kém em 7 tuổi phải nhường nhịn em, bao dung em, yêu thương em. Anh bảo em phải làm sao đây? Phải làm sao với những gì mình đã gây ra trong suốt thời gian qua với những người thật lòng yêu thương và lo lắng cho em?

Giật Thần vươn tay lau đi giọt nước mắt của cậu.

- Họ vẫn ở bên cạnh em.
- Em cũng luôn nhắc nhở bản thân mình điều đó. Từ ngày biết sự thật, em luôn tự nói với bản thân họ vẫn còn bên cạnh em, em vẫn còn cơ hội bù đắp cho họ. Nhưng mà suốt mấy tháng qua, em không làm được chuyện gì cả.  Dù em có nỗ lực, cố gắng thế nào cũng không thể xoá đi sự cẩn thận dè dặt của mẹ và Hiên Hiên khi đứng trước mặt em. Em không biết phải làm sao để họ có thể, có thể coi em như 1 đứa con, như 1 người anh trai bình thường. Sau đó em biết, dù em cố gắng thế nào thì tất cả những gì trước kia em đã làm, đều không thể thay đổi được. Em từng hại dì, từng muốn giết Hiên Hiên, từng muốn đuổi họ ra khỏi nhà, tất cả những điều đó đều không thay đổi được.
- Em thay đổi được rồi.
- Dạ?
- Thay đổi được anh. Nếu em vẫn giống như trước kia, em nghĩ chúng ta có thể thuận lợi quay lại với nhau như vậy sao? Đúng không? Người nhà em đã sống với em quá lâu, đã quen với em của trước kia rồi. Em phải cho họ chút thời gian, không thể bắt họ lập tức thích nghi với sự thay đổi của em được.

Giật Thần nắm tay Quân Vũ mà trấn an hắn.

- Em đừng quá gấp gáp, cũng đừng tạo áp lực cho bản thân. Em càng như vậy sẽ càng làm họ lo lắng hơn. Thoải mái 1 chút, thả lỏng 1 chút. Thời gian của em còn rất dài. Dần dần họ cũng sẽ quen thôi. Họ vẫn luôn bên cạnh em, luôn yêu thương em. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Đến lúc nhìn Quân Vũ nằm ngủ yên ổn bên cạnh, Lục Giật Thần mới bỏ điện thoại ra gọi.

- Điều tra cho tôi về An gia 23 năm về trước. Tất cả các thông tin.
- ...
- Không cần đưa đến. Gửi mail cho tôi là được.

Lục Giật Thần từ lúc quen biết, luôn rất tôn trọng, cũng rất tin tưởng Quân Vũ. Ngoài những gì Quân Vũ nói, anh chưa từng cho người điều tra về việc nhà Quân Vũ. Nhưng giờ việc này làm Quân Vũ có nhiều khúc mắc trong lòng như vậy. Anh muốn biết cho rõ ràng.

Hôm nay công ty có 1 cuộc họp quan trọng. Quân Vũ bắt buộc phải có mặt, hắn nói Giật Thần nhất định phải ở viện chờ hắn, đợi hắn về sẽ đưa anh xuất viện.

- Anh mà tự mình xuất viện em sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Lục gia luôn để con cháu khá độc lập, nếu đã dọn ra ngoài ở thì đều tự lo cho cuộc sống. Không phải gặp phải vấn đề gì đó quá lớn thì sẽ không có ai đến cả. Mấy cái vết thương như thế này, với người bình thường thì cảm thấy khá nghiêm trọng, nhưng với Lục gia giống như bị đứt tay vậy, để đó cũng có thể lành, không nhất thiết phải báo với gia đình, báo rồi cũng không ai cảm thấy nó quan trọng cả. Lúc đầu Quân Vũ cảm thấy như vậy có chút vô tâm, không giống 1 người nhà. Nhưng sau đó hắn hiểu, đó là cách sống riêng của họ. Nếu bạn tự lo được, sẽ không ai can thiệp. Nhưng 1 khi bạn cần sự giúp đỡ, cả gia tộc đều sẵn sàng đứng lên giúp bạn. Họ dành cho nhau không gian riêng tư nhất định, và quan tâm nhau khi cần thiết.

- Anh biết rồi. Chờ em.
- Ngoan. Em đi 1 lát sẽ về.
- Ừm.

Trong cuộc họp hôm đó, Quân Vũ không nghĩ sẽ gặp được Hắc Tử Lam.

- Hắc thiếu gia, xin chào.
- Ừ.

Hắc Tử Lam liếc hắn 1 cái rồi quay đi như chưa từng quen biết. Làm trợ lý bên cạnh hắn cũng thấy khó chịu.

- Việc hôm đó, thực sự rất cám ơn cậu. Nếu có cơ hội tôi muốn mời cậu 1 bữa cơm.
- Không cần. Tùy hứng thôi.

Lúc đầu Quân Vũ nhìn Hắc Tử Lam cũng rất không vừa mắt. Nhưng sau sự việc hôm đó, hắn phát hiện Hắc Tử Lam không xấu, chỉ là sắc mặt và lời nói làm người ta thấy khó chịu thôi.
Hôm đó lúc Quân Vũ quay lại, Hắc Tử Lam gần như xuất phát cùng lúc với Giật Thần. Lúc con ngựa điên cuồng chạy loạn, cậu ấy đứng trước con ngựa, huýt sáo thu hút sự chú ý và khiêu khích nó, kéo nó ra khỏi chỗ Giật Thần và Hạo Hiên. Nếu như không có người của mã trường đến kịp, mục tiêu của con ngựa điên loạn lúc đó, chính là cậu ấy. Từ đó có thể nhìn ra, trong lòng cậu ấy là 1 người tốt, Hạo Hiên và Giật Thần tính ra còn không phải bạn cậu ấy, vậy mà cậu ấy có thể giúp họ như vậy.

- Cậu Hắc cũng tham gia dự án lần này?
- Đừng tỏ ra thân quen như vậy. Tôi sẽ không vì quen biết mà nể mặt anh.

Hắc Tử Lam nói xong liền quay đi.
Trợ lý bên cạnh Quân Vũ nhíu mày.

- Con người kiểu gì vậy chứ? Như vậy cũng có thể đi làm ăn?
- Chỉ cần cậu đủ mạnh, cậu là người làm chủ, thì cậu có thế nào cũng chẳng ai dám nói gì cậu.
- Cậu ta là ai vậy chứ?
- Con trai của ông trùm sòng bài ở Macao. Người có tiền.




P/s: các nàng ơi...làm sao để kiếm tiền bây giờ? Tui cần rất nhiều tiền để đu zai. Chồng tui sắp về VN rồi. Làm sao để kiếm thật nhiều tiền bây giờ????😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro