9. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày sau, dưới sự thúc đẩy bạt mạng của An Quân Vũ, dự án đã có thể hoàn thành. Vừa nhận được tiền hắn liền chuyển cho tên kia. Sau đó liền hoàn thành giấy tờ sang nhượng.
Cầm giấy tờ nhà đất trên tay hắn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Nhưng hắn còn chưa kịp đưa nó cho nhóc con kia, ba hắn đã sớm hơn hắn 1 bước, biết hết mọi chuyện.
Hắn vừa về đến cửa liền nghe tiếng mắng đầy giận dữ của ba. Còn có tiếng roi...

- Lớn rồi ha. Nhà cũng dám bán. Thật sự là tôi quá xem nhẹ cậu rồi.

Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
- Giờ cậu có nói hay không? Cậu cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Cậu đã làm gì hả?
- Con...con xin lỗi.

Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
- Xin lỗi? Vậy là cậu nhất quyết không chịu nói?

Anh em nhà này sao tự nhiên giờ lại giống nhau như vậy chứ? Hỏi đến thì ngoài xin lỗi ra cái gì cũng không chịu nói?

- Bán nhà là con sai. Con lấy tiền làm gì không thể nói với ba, con xin lỗi. Nhưng con có thể thề với ba, con không làm gì sai trái với số tiền kia cả.
- Tôi chỉ hỏi cậu 1 câu. Cậu có nói hay không?
- Con xin lỗi.

Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
Vút...chát...ưm...

An Quân Vũ xuất hiện quá đột ngột. Hắn ôm lấy Hạo Hiên mà chắn roi cho nó. An Thiệu Phong không kịp dừng lại, 1 roi đó liền đánh trúng Quân Vũ.

Vết thương phía sau của hắn tuy đã đỡ rất nhiều. Nhưng hắn giờ vẫn không thể ngồi đàng hoàng, nói gì đến việc chịu thêm thương tích. 1 roi đó cầy lên lớp da thịt đầy thương tích. Làm hắn không nhịn được mà khẽ kêu lên 1 tiếng.

- Anh...
- Tiểu Vũ. Con làm gì vậy hả?

Hắn đã cố gắng như vậy vẫn không thể cứu nhóc con khỏi trận đòn này. Cũng không biết ba đã đánh nó bao nhiêu rồi, không biết nó bị thương ra sao. Trước kia hắn đều nghĩ ba hắn yêu thương nhóc con này lắm. Tại sao lại có thể ra tay nặng như vậy chứ?

- Em ấy bán căn nhà đó để mua quà sinh nhật cho con.
- Anh...

Hạo Hiên nghe hắn nói vậy liền quay lại nhìn hắn.
Anh làm sao biết chuyện này?

Hắn coi như không nghe thấy tiếng gọi của nhóc con. Tự mình nói tiếp.

- Vậy nên nếu ba muốn phạt thì con thay em ấy nhận. Con là anh lại không để ý được em ấy để em ấy vì muốn mua quà cho con mà làm chuyện như vậy. Là con sai. Việc này con đã sớm biết, là con vẫn luôn bao che cho em ấy.
- Không phải. Anh không sai, anh không làm gì cả. Việc là con làm. Là con sai, không liên quan đến anh.

Hạo Hiên dám lén sau lưng ông bán nhà. Thực sự là vô cùng lớn gan. Chắc chắn ông sẽ phải dạy dỗ nó việc đó. Nhưng điều làm ông lo lắng hơn cả là sợ nó gặp phải chuyện gì đó hay dùng tiền làm việc sai trái gì đó. Giờ biết nó chỉ là muốn mua quà sinh nhật cho Quân Vũ thì ông có thể yên tâm rồi.
Từ nãy cũng đã đánh nó không ít. Ông cũng không nhất thiết phải phạt nữa. Nhưng ông lại muốn qua việc này để tình cảm anh em nó có thể tốt hơn 1 chút.

Vút...chát...ưm...
Vút...chát...ư...
Vút...chát...

An Thiệu Phong bất ngờ đánh xuống. Quân Vũ không kịp chuẩn bị, liền kêu lên. Sau đó liền im bặt. Nắm chặt tay mà ôm lấy nhóc con kia.
Người bị đánh là anh mà nhóc con này còn run hơn cả anh nữa. Tay nó nắm tay anh thật chặt. Còn sợ hơn lúc bản thân mình bị đánh.
Lần đầu tiên An Quân Vũ biết, hoá ra bị đánh, cũng không đau đớn đến thế.

- Ba, ba đừng đánh anh. Là con sai. Ba phạt con đi. Đừng đánh anh. Con xin ba.
- Anh không sao. Đừng sợ.

An Quân Vũ nhỏ giọng an ủi nhóc con đã gấp đến phát khóc trong lòng.

An Thiệu Phong cũng không muốn đánh Quân Vũ. Trận đòn hôm trước ông ra tay nặng như vậy. Nhóc này chắc chắn còn chưa hết đau. Sẽ chịu không nổi.

- 3 roi đó là ba phạt con vì theo như con nói, con không để ý đến Hiên Hiên. Phần còn lại con tự mình đứng dậy phạt nó.
- Con không đánh em.

An Quân Vũ rất nhanh đã nói. Cũng không để ba lên tiếng đã tiếp tục.

- Cũng sẽ không để ba đánh em ấy.
- Con...

An Hạo Hiên sợ ba sẽ giận liền lập tức lên tiếng.

- Ba ơi! Con sai rồi, con không dám nữa. Con thực sự biết sai rồi. Ba tha cho anh.

Được rồi, bọn nó là anh em ruột, chỉ có ông là người xấu.

- Được rồi. Quân Vũ đứng lên.
- Con không đứng.
- Ba không đánh nữa. Nhưng việc này là Hạo Hiên sai, ba có thể không đánh nhưng nhất định phải phạt. Để nó quỳ ở đó.
- Con cùng em quỳ.
- Anh.

An Quân Vũ cũng không để ý đến Hạo Hiên phản đối. Cùng nó quỳ thẳng tắp ở đó.
An Thiệu Phong chỉ có thể thở dài. 1 đứa gan lớn, giờ lại có 1 đứa cứng đầu bảo kê. Giờ ông dạy dỗ kiểu gì?

- Tùy 2 đứa.

An Thiệu Phong chỉ có thể bỏ lại 1 câu rồi đi ra ngoài. Ông có chút bất lực rồi. Phải từ từ nghiên cứu lại cách dạy dỗ 2 đứa nó.

- Anh phạt cả Tiểu Vũ làm gì chứ?
- Anh em nó muốn tương thân tương ái thì anh làm thế nào được?

Hạ Tuyết Yên cũng phải thở dài 1 tiếng. Quân Vũ có phải đã quá bao che nhóc con đó rồi không? Không phải chỉ là quan tâm hơn 1 chút như cô vẫn luôn nghĩ.

Lúc này 2 anh em Quân Vũ đang rất ngoan ngoãn mà quỳ trong phòng.

- Anh. Anh đứng lên đi.
- Không sao. Ba đánh đau không?
- 1 chút.
- Gan đúng là không nhỏ.
- Anh từ khi nào thì biết...chuyện đó?
- Sớm đã biết rồi.
- Cận Ngôn ca ca nói với anh sao?

Cận Ngôn ca ca...gọi cũng thật thuận miệng. Thân thiết đến vậy sao?

- Cần gì nó nói. Tự anh biết.
- Sao anh biết?
- Món quà này anh rất thích. Không ghi tên thì anh phải đi tìm thôi. Nhà mình thiếu camera sao?
- À.

Ra là vậy. Là anh biết cậu tặng anh cái đồng hồ đó nên mới thay đổi thái độ với cậu sao? Biết vậy cậu trực tiếp đưa là được rồi. Không cần phải sợ anh ghét mà giấu diếm như vậy nữa.

- Lại nghĩ cái gì?

An Quân Vũ nhìn nhóc kia lại bắt đầu lơ ngơ tự mình suy diễn mà mặt cũng nghệt ra liền gọi nó về.

- Dạ? Không, không có ạ.
- Cám ơn. Anh rất thích nó.

Quân Vũ vừa nói vừa giơ cái đồng hồ lên.

- Thật sao? Em cũng thấy nó đẹp lắm. Thiệu Bắc ca ca nói mấy viên kim cương nhỏ nạm trên mặt này chính là 1 dải ngân hà. Soi dưới ánh nắng mặt trời có thể phát sáng như sao vậy.
- Sao ai cũng là ca ca của em hết vậy?
- Dạ?

Hạo Hiên đang nói bị 1 câu hỏi của Quân Vũ làm cho không hiểu gì.

- Họ đều là bạn của anh. Không phải đều nên gọi là ca ca sao?
- Cũng không cần phải thân thiết như vậy.

Anh ấy là không muốn cậu và bạn bè của anh thân thiết với nhau sao?

- Ò. Vâng, em biết rồi.

Quân Vũ nhíu mày. Nhóc con này sao vậy chứ? Sao tự nhiên lại buồn như vậy? Không cho nó gọi mấy tên kia là anh nó liền vậy sao? Nó cũng có anh mà, còn cảm thấy không đủ sao? Ai cũng muốn nhận làm anh?

- Mấy tên đó cả ngày chỉ biết gây chuyện. Có gì hay ho để em thân thiết như vậy chứ?
- Vậy tại sao anh lại thân với họ?
- Anh...tóm lại là em cũng không cần thân thiết với họ như vậy. Anh nhìn họ không vừa mắt.

An Hạo Hiên bị anh làm cho đơ luôn rồi. Nhìn họ không vừa mắt? Chứ không phải là nhìn cậu không vừa mắt?

- Này.
- Cái gì vậy ạ?
- Chìa khoá.

Cậu dĩ nhiên biết nó là cái chìa khoá. Nhưng chìa khoá gì? Sao tự nhiên lại đưa cho cậu? Anh cậu...hình như càng ngày càng khó hiểu...

- Chìa khoá nhà.
- Nhà?
- Ừm. Cái nhà đó, anh mua lại rồi.
- Anh...
- Sau này làm gì cũng nói với anh 1 tiếng. Đừng làm liều như vậy.
- Nhưng mà...
- Quà anh nhận rồi. Nhà này là quà anh tặng em, chúc mừng em lên cao trung.

Nhìn nhóc con kia không muốn nhận Quân Vũ lại nói.

- Nếu em không nhận quà của anh, quà của em anh sẽ trả lại đó.
- Hả? Ò. Em nhận.

Nhóc con cầm lại chìa khoá nhà cũng không vui vẻ gì. An Quân Vũ xoa đầu nó.

- Tâm ý của em anh nhận rồi. Món quà em tặng không chỉ đơn giản có tiền là mua được. Em đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm ý trong đó, anh nhận được rồi.

2 đứa quỳ ở đó gần 1 tiếng đồng hồ Hạ Tuyết Yên đi vào.

- Mẹ.
- Dì.
- 2 đứa ra ăn cơm đi.
- Ba không giận nữa sao?
- Ba đi công tác rồi. 2 ngày nữa mới về. Hay muốn quỳ ở đây đợi ba về?
- Không thể nào.

An Hạo Hiên nói xong liền vui vẻ đứng dậy. Cũng kéo Quân Vũ dậy.

- Con đó. Chỉ giỏi gây hoạ.

Hạ Tuyết Yên vừa nói vừa kéo tai nhóc con đó.

- A...a...mẹ ơi! Đau con.

Hạ Tuyết Yên không có ý định buông tha, vừa định tiếp tục dạy dỗ nó thì An Quân Vũ ở bên cạnh rất nhanh đã giữ lấy tay cô.

- Dì à.

Lần đầu tiên An Quân Vũ nhìn cô lại mang theo ánh mắt cầu xin như vậy. Ánh mắt đó thực sự rất chân thành, còn mang theo chút đau lòng. Cô không thể làm gì khác hơn là buông tai nhóc con kia ra.
An Hạo Hiên vừa được thả ra liền trốn phía sau An Quân Vũ. Thò đầu ra mà nói chuyện với mẹ.

- Quà ba cũng đã tặng con rồi. Con bán thì sao chứ?
- Còn dám cãi? Giỏi như vậy sao không cãi trước mặt ba con đi.
- Con đâu có ngốc. Để ba đánh con sao?
- Ý con là mẹ không đánh được con?
- Mẹ đánh có thể trốn. Ba đánh trốn không nổi.
- Nhóc con lớn mật này...
- Dì...

Hạ Tuyết Yên vừa định tóm nó ra đã bị An Quân Vũ cản lại. Hạ Tuyết Yên có chút bất lực.

- Không thể đánh?

An Quân Vũ liền gật đầu.
Nhóc con kia phía sau An Quân Vũ liền lè lưỡi chọc tức cô.
An Quân Vũ lại nói.

- Có thể đánh con.
- Đánh con làm gì chứ? Con chiều nó như vậy sớm muộn nó cũng hư. Được rồi, 2 đứa đi bôi thuốc đi. Xong xuống ăn cơm.
- Mẹ ơi! Hôm nay có gì ăn đó?
- Cho con nhịn.
- Làm sao có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro