Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đứa bé là ai?" Hai người mới hẹn hò được hơn ba tháng, tính toán  nghiêm túc thì, đứa bé này chắc là nợ phong lưu trước kia của Hách Quân,  cô nên tức giân hay sao? Không, cô là bạn gái của hắn, thấy bạn trai  mình tự nhiên ôm thêm một đứa bé, cho dù phát điên làm loạn cũng là bình  thường.

"Anh không biết."

"Anh không biết?" Tô Tiểu Đại lần thứ hai gào lên, "Sao lại không biết được!"

"Thực  sự anh không biết." Từ Hách Quân hình như cũng bắt đầu nổi giận, bình  thường hắn quen chủ trì toàn cuộc, cho dù có xảy ra chuyện bất ngờ gì,  cũng không thể "bất ngờ" đến mức sinh ra thằng bé trên tay đây được.

"Vậy anh định thế nào?"

"Trước mắt, anh muốn tìm bảo mẫu cho nó đã, người nhà anh đã đi hỏi thăm giúp rồi, có..."

"Chờ chút," cô kịp thời cắt ngang lời hắn. "Anh định nuôi nó?"

"Đương nhiên rồi."

Tô  Tiểu Đại thay đổi hoàn toàn sự ung dung, nắm tóc gào lên: "Thằng bé này  ở đâu ra còn không biết! Anh nuôi nó? Vậy em thì làm thế nào?"

"Anh  đang định nói với em chuyện đó," kéo lại cô khỏi hoảng loạn, Từ Hách  Quân nghiêm túc nói: "Nếu nó đã là con của anh, anh không thể bỏ mặc nó  được."

"Nhưng, đâu có liên quan gì đến em!"

"Nếu em là bạn gái của anh, đương nhiên sẽ liên quan đến em."

Cô trầm mặc không nói lời nào, dè dặt nhìn lại hắn.

"Anh sẽ nuôi nó, mà em là bạn gái của anh... Cho nên, em chắc chắn phải đối mặt với vấn đề này."

"Vấn đề gì?" Nắm chặt túi xách, Tô Tiểu Đại có dự cảm không tốt chút nào.

"Ở lại, nhất định phải cùng anh chăm sóc đứa bé này; nếu không, chúng ta chia tay đi."

Mím môi, đầu nàng loạn thành một búi, căn bản không biết chuyện này bên nào hơn bên nào mất...

Ban  đầu, cô vừa mắt Từ Hách Quân, ngoài vì coi trọng hình thức của hắn, còn  bởi cách nhìn sắc sảo, có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô cảm  thấy hắn không giống những người đàn ông khác, nếu như có thể ở bên hắn,  cô tin tưởng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để cô hạnh phúc... Không  ngờ, hôm nay hắn lại đặt đứa con hoang này ở vị trí thứ nhất, mà cô chỉ  có thể xếp thứ hai...

"Giao nó cho cơ quan phúc lợi xã hội." Tô  Tiểu Đại tự cảm thấy mình rất tỉnh táo. "Anh không thể cho là thằng bé  xuất hiện ở nhà anh thì là trách nhiệm của anh, nếu mẹ nó đã không muốn  nó, anh cũng không cần ngu ngốc làm người tốt, giao nó cho cơ quan phúc  lợi xã hội, bọn họ sẽ tìm cho nó một gia đình thích hợp hơn."

"Chuyện  này không liên quan đến vấn đề đó," Từ Hách Quân lạnh lùng đáp: "Nếu đã  biết nó là con của anh, vậy anh càng không thể đổ trách nhiệm cho người  khác, mẹ đẻ nó quyết định không muốn nó nữa, nhưng anh quyết định nuôi  dưỡng nó. Nếu em muốn ở lại, vậy ở lại; còn muốn đi, anh cũng không  trách em, dù sao, đây là vấn đề giữa em và nó, anh không muốn ép em."

"Anh,  anh không yêu em sao?" Mắt đẫm nước chớp chớp, cô không thể tưởng tượng  được một người ba phải như Từ Hách Quân lại có lúc nhẫn tâm đến vậy.

Nói chia tay là chia tay, chẳng lẽ hắn không có chút nào lưu luyến hay sao?

"Việc  này không liên quan gì đến yêu cả!" Hắn thở dài, xoa mái tóc dài dịu  dàng của cô. "Anh mong em nghĩ rõ ràng, có ở bên anh hay không anh cũng  không trách em, cuộc sống của anh, anh phải có trách nhiệm, mà cuộc sống  của em, em cũng phải tự chịu trách nhiệm."

Sao lại thành thế  này? Ở bên hắn, cô vốn muốn vui vẻ mà yêu đương hò hẹn, tại sao lại xuất  hiện một Trình Giảo Kim? Cô phải làm sao? Ở lại, cô phải giúp hắn chăm  sóc đứa bé không có chút xíu quan hệ gì với cô, cho dù là sau này hai  người kết hôn, có baby của chính mình, vết rạn này vẫn còn đó, cô không  thể nào xem đứa bé như con được.

Nếu như chọn rời bỏ Từ Hách Quân, không phải cô sẽ có vẻ là một cô gái hám lợi sao?

Cô đấu tranh gay gắt, bây giờ rốt cuộc là buông tha người đàn ông này, hay là tiếp nhận đứa trẻ không có máu mủ gì đây?

"Anh  biết em còn rất kinh ngạc, nhưng quyết định sớm vẫn tốt hơn với em,  chúng ta tuổi cũng không còn trẻ, anh không thể dùng loại lý do này để  làm chậm trễ em." Chuyện như thế này không thế giấu giếm gạt người được,  cho nên thà hắn cho cô biết tất cả sớm hơn, cũng sớm để cô quyết định.

Hắn thế này là quan tâm sao? Hay là tàn nhẫn? Tô Tiểu Đại cũng nhất thời không thể nhìn ra tính cách hắn nữa.

Có  lẽ hắn chính là như thế, không giống những gã đàn ông trong phòng khác,  chạy theo cô suốt, chỉ muốn nịnh nọt cô, bề ngoài hắn hào hoa phong  nhã, so với những tên tốt mã dẻ cùi ( ngoài  đẹp trong mục nát) đó còn quyết đoán hơn nhiều, càng rõ ràng hơn mình  cần cái gì, giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng, người đàn ông này sẽ  không suốt đời vùng vẫy trong cái ao tù, cho nên lúc đầu là cô chủ động  tiếp cận hắn, nhưng hôm nay...

Nhìn đứa bé sơ sinh vùi trong ngực  hắn, mở nửa con mắt... A! Cô ngay cả con của chính mình cũng không muốn,  chứ đừng nói đến con người khác.

Bà mẹ kia, sao không dứt khoát bỏ đứa bé đi, tại sao còn gây phiền phức cho người khác vậy?

"Để em nghĩ một chút..." Tay chống trán, Tô Tiểu Đại nội tâm xung đột dữ dội.

Từ Hách Quân vỗ vỗ mông em bé, vừa dỗ dành nó, vừa nói với cô: "Chờ anh một chút, anh đưa em về."

Cô  không đáp lại, chừng nửa tiếng sau, chờ hắn cho tiểu tử kia ăn sữa  xong, lấy địu bọc thằng bé lại ôm ở ngực, bộ dạng này trong mắt cô, thực  sự quá tức cười!

"Những thứ này sao mà có?" Cô chỉ chỉ giường trẻ con và một ít đồ dùng trẻ sơ sinh.

"Thím  nhà bên cạnh cho, bà ấy đã sinh ba đứa con, những vật này lấy từ trong  kho nhà bà ấy, thật ra thì có rất nhiều thứ không thể dùng, cái khăn địu  này là sạch sẽ nhất trong đó đấy." Hắn cầm chìa khóa, tay kia kéo tay  cô. "Đi thôi! Anh đưa em về."

Tô Tiểu Đại thật sự rất muốn tránh đi, cô thật sự không muốn đi cạnh hắn như lúc này...

"Không để con ở nhà sao?"

"Không được, quá nguy hiểm."

"Nhưng nó cũng sắp ngủ rồi, trẻ con ngủ rồi thì cũng đâu còn chuyện gì xảy ra được nữa?"

Từ  Hách Quân quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, giống như hiểu rõ cô đang  nghĩ gì, hắn cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt trả lời: "Tiểu Đại, trẻ  con không phải là thú nuôi."

Tô Tiểu Đại bị câu nói này làm xấu  hổ đến muốn tìm lỗ nẻ mà chui, giờ cô mới phát hiện, cơ bản cô không có  cách nào cùng hắn chăm sóc đứa bé này cả.

Hắn dắt cô xuống lầu,  Từ Hách Quân đang chuẩn bị dắt xe máy ra, đúng lúc, thấy Ông Dục Kiệt  dập điếu thuốc hút dở, từ một góc chạy đến bên cạnh.

"Sao anh còn  ở đây?" Tô Tiểu Đại có phần kinh ngạc, nhưng để cho hắn ta nhìn thấy Từ  Hách Quân ôm một đứa bé sơ sinh thế này, thật sự cô chẳng còn mặt mũi  nào.

"Chỉ là anh thấy có chuyện không bình thường, nên chờ ở dưới  lầu một chút, nếu có việc cần..." Hắn liếc mắt qua Từ Hách Quân, bất ngờ  nhận ra cầu thịt kì lạ trong ngực hắn... "A, đây,... đây là cái gì?"

"Đây là con của tôi." Từ Hách Quân không nhanh không chậm giải thích.

"Con  của cậu?" Ông Dục Kiệt không nén được kinh ngạc. Từ Hách Quân và Tô  Tiểu Đại ở trên lầu không tới một tiếng đồng hồ mà đã có con? Không  không, như bình thường đây là chuyện không thể! Hắn ta lập tức loại trừ ý  tưởng hoang đường này. Nhưng hai người hẹn hò mới hơn ba tháng, không  thể nhanh như thế đã... Cho nên, đứa bé này không có quan hệ gì với Tô  Tiểu Đại phải không?

Nếu như không có quan hệ gì với cô ấy, vậy  là có quan hệ với Từ Hách Quân... Đúng đúng, vậy hắn biết rồi, nhất định  là Từ Hách Quân ở ngoài "ăn vụng" mới có, lại thêm vẻ mặt khó ở của Tô  Tiểu Đại, nhất định là bạn gái đương nhiệm như cô bị ép chấp nhận sự  thật... Hắn thật sự quá bội phục mình, vậy mà có thể trong thời gian ngắn  như vậy, suy đoán được hết ngọn nguồn. (nghe thì suy luận có vẻ thần kì  chứ nói thẳng là suy diễn kém thông minh kinh)

Chỉ có điều, thật không ngờ, Từ Hách Quân ngày thường đàng hoàng nghiêm túc thế mà lại nghĩ ăn cơm trả tiền...

"Cậu ... muốn đưa Tiểu Đại về nhà?"

"Ừm."

Ông  Dục Kiệt cẩn thận xem xét tình huống trước mặt, tay Từ Hách Quân đặt  trên chiếc xe mát, nghe nói nửa năm trước đấu giá trên mạng, cậu ta mới  mua được, tuy là không có vấn đề gì, nhưng nghe tiếng máy nổ cũ kỹ kia,  thật sự làm cho người ta không thể không lo lắng có lúc nó sẽ giở quẻ  giữa đường, mà bây giờ, còn phải đèo một lớn một nhỏ, tình cảnh cổ quái  này khiến cho hắn nhịn không được mở miệng —

"Ách, có vẻ cậu không tiện lắm." Hắn chỉ bé con trong khăn, "Hay là để tôi đưa Tiểu Đại về? Dù gì cũng thuận đường."

Từ Hách Quân ánh mắt buồn bã, vô ý thức nắm chặt tay của Tô Tiểu Đại, không ngờ đến, cô đã rút tay ra trước.

"Cũng tốt, để Dục Kiệt đưa em về, thằng bé có vẻ buồn ngủ, anh về nghỉ sớm đi, mai còn đi làm."

Câu  trả lời của cô lại càng rõ ràng, đúng không! Tô Tiểu Đại biết rõ một  đoạn tình cảm một khi kết thúc thì phải kết thúc sạch sẽ, cô nhanh chóng  lui về phía sau Ông Dục Kiệt, không dám nhìn mặt hắn nữa.

"Cũng  phải" Từ Hách Quân không tức giận, cũng không khó chịu, chỉ cười nhàn  nhạt. "Anh đúng là không tiện lắm. Dục Kiệt, cảm ơn cậu, Tiểu Đại nhắn  tin cho anh, để anh biết em đã về nhà."

Hắn để xe máy về chỗ cũ, đảm bảo Tô Tiểu Đại đã lên xe Ông Dục Kiệt đi rồi, hắn mới ôm con lên nhà.

*Mỗi ngày một bài hát : Island - WINNER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro