Chap 27: Tiêu tiền cho ba vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba ở thành phố B, nắng ấm dịu dàng, khí trời thanh thoát, sau cơn mưa toát lên mùi đất ẩm ướt, vạn vật tươi mát thư thái.

Nhóm các bạn nhỏ dậy sớm, đi uống cà phê rồi đi câu cá ở một địa điểm nổi tiếng, trưa đến thì đi nhà hàng đồ Tây. Nhìn chung thoải mái, tự do tự tại.

Đúng 12 giờ, trở lại phòng nghỉ khách sạn. Mấy người Thành Dự tụ tập tại phòng Tần Vỹ chơi bài, cùng thảo luận về mấy con cá câu được sáng nay.

Tần Vỹ thì trưa nắng mệt trong người, thấy phòng bị đóng chiếm thì quạu quọ ôm gối ngồi một góc, hình như nhắn tin với ai đó, thi thoảng cười tủm tỉm trông rất vui vẻ.

Thành Dự cùng hai đàn em và Quân Hi rầm rì to nhỏ, bàn tán về Tần Vỹ:"Lão Tần làm gì mà vui thế? Nhắn tin với người yêu bí mật sao?''

"Người yêu bí mật? Anh Vỹ yêu đương rồi à?''

"Ai biết được."

Quân Hi chăm chú nhìn bài trong tay, mở miệng nói:"Anh Cả tôi yêu đương... Thấy không có cơ sở gì hết."

"Nhóc biết không thế, hồi đó Lão Tần thích một cô bạn học cùng kia mà, thích mấy năm liền."

Cậu bất ngờ:"Thật?"

Thành Dự đập xuống giường đôi Tám, nhướng mày:"Ừ, ngỡ cậu ấy thích thầm người ta mãi, tỏ tình hay công khai yêu đương hay chưa thì sao anh đây biết."

TớI lượt Tô Đăng, cậu ta không lên tiếng gì cả, ném xuống đôi bài Mười.

Thành Dự lại nói:"Hay nhóc thâm dò xem, rồi kể bọn anh nghe."

"Anh Cả sẽ không thích đâu."

"Nhóc hỏi là được mà."

"Thôi em không làm đâu."

"Xì, mày thiếu can đảm quá."

Bụp!!!

Cái gối trong tay Tần Vỹ ném vào đầu Thành Dự, anh gầm lên:"Nói gì đó?"

Anh ta cười giả lả, "Có gì đâu."

Quân Hi thẳng thắn vạch trần:"Anh ấy muốn em thâm dò xem anh có yêu đương cùng chị gái nào không."

"Không có đâu! Bớt chỉa mũi hóng hớt chuyện của người khác đi."

"Hừ, lạnh lùng thật."

Quân Hi:"..." Ồ thì ra cũng có người có cảm nhận giống cậu.

----

2 giờ chiều, sau khi cả đám ở phòng Tần Vỹ ngủ trưa chảy thây mới dậy. Nhìn ai cũng khờ khạo ngây ngốc, thực sự không nhìn ra hai cậu ấm nhà giàu có và ba tên giang hồ.

Tần Vỹ rửa mặt xong tươi tỉnh, uống soda rồi bất chợt nói:"Thu xếp đồ đạc, về thành phố S thôi."

"Hả, không chơi nữa à?"

"Còn gì đâu nữa mà chơi, vậy đủ rồi. Mà nói này, tiền thù lao đợt này cậu bỏ đi chơi không tiếc?"

Thành Dự xua tay:"Tiếc gì? Lâu lâu bỏ ra đi chơi mấy hôm thôi mà, bọn tôi cũng không nghèo đến mức đó."

"Ừ vậy thì tốt."

Thành Dự cười mỉm chi, ánh mắt tinh tường nhìn Tần Vỹ, "Vậy đã thoải mái chưa hả Tần đại thiếu gia?"

"... Xem như đã được."

"..."

"Sớm thu dọn đồ đạc đi, lát nữa gặp ở sảnh khách sạn."

"OK."

Ba người Thành Dự rời đi rồi Quân Hi chợt nhắc tới:"Anh Cả, có mua gì về không? Ý em là quà đấy, cho Tiểu Bảo. Đằng nào chúng ta cũng lén đi không nói cho ai, khi ấy thằng bé còn chưa tỉnh, nghĩ thì cũng thấy hơi áy náy. Chắc giờ Tiểu Bảo cũng đã xuất viện rồi nhỉ."

Tần Vỹ quay lưng về phía Quân Hi, anh suy nghĩ gì đó, sau đó đem đồ dùng cá nhân nhét vào vali, thuận miệng đáp:"Ừ, tìm thứ gì đó hay ho mua cho nó, em chọn đi."

"Hả, kêu em chọn? Em biết chọn gì bây giờ?"

"Tiểu Bảo thích mấy cái mô hình gì đó phải không? Cửa hàng đồ chơi gần đây có không? Hay đi trung tâm mua sắm?"

Quân Hi vò đầu bức tóc, nhấc tay xem đồng hồ điện tử trên cổ tay:"Còn sớm mà ha... Hay ghé trung tâm mua sắm đi, ở đó chắc sẽ có nhiều thứ để lựa chọn hơn."

...

3 giờ 10 phút, Tần Vỹ và Quân Hi rời khỏi trung tâm mua sắm, cầm theo vài túi đồ.

Khoảnh khắc cửa kính trung tâm mở ra, bước xuống các bậc thang rời sảnh ngoài trung tâm chính là chiếc xe Roll Royce Ghost màu đen bóng lưỡng. Và một thân ảnh cao lớn đĩnh đạc đứng khoanh tay trước ngực tựa vào xe, kèm một ánh mắt lạnh phóng tới, cực kỳ u tối.

Tần Vỹ tất nhiên nhận ra đó là ai, ánh mắt ấy quá quen thuộc với anh kia mà.

Anh nhìn anh em Thành Dự đang rảo bước tới gần, kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai nói với họ:"Lão Thành, tôi có chút chuyện, lão Tần tổng đến đón tôi và Tiểu Quân rồi, anh em cậu về thành phố S nhé, xin lỗi."

Thành Dự nhìn về phía trước, thấy Tần Ngộ liền hiểu ra, anh ta hơi quan ngại:"Lão Tần, ổn?"

Anh gật đầu.

Tần Vỹ c cười khổ, nói xạo:"À thì, thật ra trước khi đi có nói với ông ấy một tiếng rồi nên cậu khỏi phải lo."

Thành lão đại miễn cưỡng ậm ừ:"Bảo trọng."

Quân Hi:"Tạm biệt mọi người, cảm ơn vì chuyến đi lần này."

"Bye bye."

Hiện trạng ngồi trên xe, có hai người im như tờ, không gian xe ngột ngạt chết chóc, hai luồng hơi thở nặng nhọc.

Tần Ngộ lái xe cẩn thận, hắn cũng không lên tiếng, nhưng cái ánh mắt sắc lẹm gắt gao kia và làn gân hằn ngang trán đã nói lên tất cả.

Tần Vỹ cùng Quân Hi ngồi tách nhau ra, hai đứa hai đầu, chống cằm phách chân rất nhàn nhã, có điều là Quân Hi căng thẳng hơn một chút. Nói gì thì nói, mỗi khi đối diện với sự áp bức này rất khó chịu, tâm can cứ nhoi nhói như nghìn mũi kim châm.

Về ngay đến sân nhà, cửa xe thô bạo được mở ra, Tần Ngộ bước ra ngoài, ánh mắt như muốn nhìn xuyên phá cửa xe sau.

"Xuống đi." Hai tiếng lạnh lùng không kiên nhẫn cất lên.

Tần Vỹ ở bên trong, biếng nhác tặt lưỡi rồi đẩy cửa, đồng thời bên kia Quân Hi cũng vậy. Tâm trạng hai người chùng xuống nữa miệng vực rồi, sắp sửa rơi xuống đáy vực. Để mà nói Tần Ngộ bây giờ âm u bao nhiêu bọn họ có bất mãn bấy nhiêu.

Hai cậu nhỏ cực kỳ giận dỗi, cực kỳ muốn phán xét...

Tần Vỹ đảo viên kẹo trong miệng, vị bạc hà man mát the lạnh làm anh bớt phần nào sự chú ý vào Tần Ngộ, vòng ra cốp xe mang vali đồ ra.

"Đưa em kéo cho." Quân Hi tranh giành xách đồ, để anh Cả thong thả đi.

Người lớn người nhỏ đi trước, Tần Ngộ đi sau cùng, hắn giận nhưng quả thật cũng còn tâm hơi để nói một câu:

Ung dung quá ha?

"Anh Cả."

Tiểu Bảo thấy anh trai về chạy ùa ra đón, gương mặt vui vẻ chưa từng có. Nhìn bộ dạng này của em trai làm Tần Vỹ quên phắt tâm tư rối bời của mình, mỉm cười một cái, xoa đầu em trai nhỏ.

"Anh về rồi."

Tiểu Bảo vẫn ôm chặt người Tần Vỹ, dụi mặt vào lòng anh.

"Sao thế?"

"Không có gì... Chỉ là nôn nóng muốn gặp anh thôi."

Nhìn cảnh này Quân Hi không nỡ lòng nào cắt ngang, chỉ chờ xong hai vị kia thắm thiết tình anh em rồi mới nói:"Nhóc không chào đón anh à?"

"Có chứ, mấy ngày không có ở nhà, vắng bóng anh cũng thấy chán."

"Ờ, nhưng nhìn nhóc bất đắc dĩ lắm thì phải, trông mong anh Cả thôi chứ gì."

"A... Không phải mà."

Quân Hi đưa mấy túi quà tới trước mặt Tiểu Bảo, khẩu thị tâm phi:"Mày quả nhiên chỉ thương anh Cả, anh Hai mày bỏ xó rồi. Đây này, quà của mày, hao tâm tổn sức anh Hai mày chọn."

Tiểu Bảo ngại ngùng, "Cảm, cảm ơn anh Hai. Em thực sự cũng nhớ anh mà."

Lúc này Quân Hi đã tới ngồi xuống sô pha, gác chân, uống nước. Không quan tâm đến trò bịp của mình vừa rồi.

Tần Ngộ đứng một bên cởi áo vest ngoài, nộ khí xẹp xuống, mười phần yêu thương cưng chiều nhìn tam quý tử.

"Oa, đẹp thật đấy, đúng cái em muốn có từ lâu. Sao anh biết em thích mấy cái này?" Tiểu Bảo mở hộp quà hai anh mua cho, mấy con mô hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng đầy ấp bàn trà.

"Còn không nhìn lại cái phòng mày sắp bị mô hình độc chiếm rồi à?''

Cậu nhóc cười cười, cúi xuống mân mê nhìn mô hình.

Tần Ngộ đúng lúc đi tới, rót một ly trà uống thắm giọng, ân cần hỏi:"Thích tại sao không nói ba mua cho con?"

"Ba sẽ mua ạ?"

"Ừ. Tiền nhà mình nhiều để làm gì? Con tiêu bớt được chút nào hay chút ấy."

Tần Vỹ và Quân Hi nhăn mày.

Không hổ danh là lão Tần tổng cao, phú, soái. Mấy thứ kia từ từ xét nét, về phương diện kiêu ngạo vung tiền cho con chơi thì không ai bì kịp. Nhà người ta sợ con trai tiêu xài hoang phí, còn hắn sợ con không biết dùng tiền tiêu.

(Nếu có chắc cũng chỉ có An Đông Nhật:>)

Đùa gì chứ, hắn nai lưng ra làm mà không con không tiêu tiền mới buồn ấy.

Hắn tùy tiện bỏ mấy cái thẻ ngân hàng ở nhà, đứa nào thích cứ việc tiêu. Còn bồi một câu:"À, nếu sau này có mua gì nhiều thì bảo anh Mộ Giáp và Đàm Duy mua hộ, mấy đứa ở nhà quẹt thẻ coi chừng mỏi tay."

Tần Vỹ ngồi im uống trà, không tự nhiên nghĩ.

Bởi thế con mới đi sang thành phố B chơi để tiêu tiền hộ ba đấy.

Lời này trong lòng không dám nói ra.

Thấy Tiểu Bảo đắng đo chưa nói gì được, hắn đỡ lời:"Không phải ngại, cũng không cần suy nghĩ lâu như vậy. Ngoài những thứ có giá trị quá lớn ngoại tầm kiểm soát của con như nhà, hoặc xe thì còn lại thích mua thì mua. Nếu không đủ, hôm nào ba cho xây phòng riêng cho con để mô hình được không Tiểu Bảo?"

Cậu nhóc ngây ngốc gật đầu:"Dạ."

Hắn cười, vô vàn ấm áp.






































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro