Chap 33: Tần Ngộ gặp Lưu Dĩ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau cũng chẳng tra ra được tung tích của đứa bé tên Tiểu Lạc đó, nó bốc hơi bay đi đâu chẳng ai điều tra ra được. Còn về phần Shoin và Lưu Dĩ Tâm lại càng không tra ra được kẻ giật dây đằng sau đường dây mua bán trẻ em phi pháp, chúng gần như xóa sạch mọi liên hệ với hai người này, cắt đứt mọi thứ liên quan. Nhưng theo thái độ của hai người thì có hẳn những ông to bà lớn trong thế giới ngầm làm chỗ dựa, bởi thế chúng mới to gan lớn mật lộng hành đến vậy. Đã buôn không ít số trẻ con mồ côi sống lưu lạc không có sự bảo hộ của bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

Phía chính quyền rơi vào thế bí, chỉ có thể tạm thời xử lí hai kẻ này trước theo bộ luật Hình sự và luật trẻ em của Cộng hòa nhân dân XYZ. Theo đủ những bằng chứng xác thực và lời khai thú nhận của hai bị cáo Shoin và Lưu Dĩ Tâm, tội bắt cóc, có hành vi tổn hại đến thân thể và tinh thần, buôn bán trẻ em phi pháp sẽ bị kết án từ 7-10 năm tù.

(Note: Bối cảnh có thể xem là TQ, tên nv cũng là tên TQ nhưng tác giả hiểu biết nông cạn nơi xứ người, nguồn tham khảo trên internet cũng không rõ ràng và chính xác 100% theo bộ luật của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nên tác giả không dám tùy tiện mang luật pháp của nước khác vào truyện của mình. Vì thế mong quý độc giả hoan hỉ, bỏ qua chút tiểu tiết này ạ, đọc truyện để giải tỏa tâm trạng, quan trọng Jin muốn các bạn vui vẻ thoải mái thôi. Hãy xem đây là một thế giới giả lập hư cấu đi, chủ yếu là vì tình phụ tử ngọt ngào ấm áp cuti này:3.
Cảm ơn đã đọc chú thích và xin lỗi vì sự gián đoạn này.)

Ngày xét xử ồn áo náo nhiệt dân tình một phen, trước sự vụ này cũng đã được đưa lên báo chí, gây nên làn sóng dữ dội trên cõi mạng, đại đa số đều bất bình và ghê tởm hành động của hai kẻ vô đạo đức. Đồng thời xót thương cho lũ trẻ bị chúng bắt giữ. Đương nhiên thông tin về chuyện cậu Út nhà họ Tần cũng bị bắt đã được bảo mật kĩ càng, hoàn toàn không để lộ ra chút gì liên quan đến cậu bé Tần Bảo Hi.

Cõi mạng nổi sóng bão bùng cả một thời gian, đến khi xét xử thì lại bùng phát lần nữa, ai ai cũng muốn luật pháp xử đẹp bọn chúng, trừ gian diệt ác cho dân yên lành. Cơ hội này là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh quan tâm con cái của mình hơn, nhất là nhà nào có con độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi thất thường, vẫn nên chú ý nhiều hơn, dạy dỗ kĩ càng không nên tiếp xúc và giao du với người lạ. Các ông bố bà mẹ cũng nên nâng cao bảo vệ an toàn cho con, và luật pháp cũng vậy. Bởi trẻ em là mầm non tương lai của tổ quốc, chúng trong trắng đơn thuần, nên có cuộc sống vẹn toàn an nguy, hạnh phúc, vui vẻ, hưởng những quyền lợi mà chúng đáng được hưởng.

...

Cái ngày Lưu Dĩ Tâm bị tống giam, Tần Ngộ có ghé qua xem tình hình sau giờ tan làm. Lúc đó cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, cách một tấm kính dày cách âm, hình ảnh người phũ nữ đã từng xinh đẹp ngạo mạn đầu ấp tay gối cùng hắn những năm thanh xuân non trẻ. Là người đã sớm chán ghét và xa lạ đối với hắn, bây giờ mặc đồ tù nhân, tóc nhuộm lại đen, cắn ngắn tiêu chuẩn nữ giới, không bôi son trác phấn, ánh mắt lãnh đạm đậm mùi hắc dịch, nét ngông cuồng xem trời bằng vung đã ngấm vào xương tủy, mãi mãi chẳng đổi thay. Cô ta nhìn Tần Ngộ với sự căm ghét tột cùng.

Hắn diện bộ vest công sở đắc đỏ tinh tế, giày da đen bóng sạch sẽ, gương mặt trẻ trung không có chút gì gọi là mệt mỏi uể oải sau ngày làm việc dài. Đôi mắt hẹp dài sắc lẹm lạnh lùng giáng chặt trên người cô ta, mắt đối mắt, thái độ thù địch rõ rệt.

Tần Ngộ mở lời trước, nói qua thiết bị liên lạc với giọng điệu khinh bạc:"Cô bị vậy xem như còn quá nhẹ nhàng, tội lỗi cô gây ra cùng tên khốn kia mà chỉ ngồi tù chục năm, quá đỗi nhẹ nhàng. Còn những gì những đứa trẻ non nớt kia hứng chịu, chắc chắn cô phải trả lại gấp bội. Tạm thời nên cảm thấy may mắn đi vì kẻ đứng sau cô đã bán đứng cô rồi, một dấu vết cũng không để lộ là liên quan đến cô và Shoin. Có thể nói cô đã chẳng còn chỗ dựa nào nữa đâu."

Lưu Dĩ Tâm lóe lên một tia điên dại, sự e dè nháy lên thoáng chốc rồi vụt tắt, cô ta nhếch môi cười lạnh:"Anh dọa gì chứ? Không còn ông trùm đằng sau chống lưng thì tôi còn nhà họ Lưu, bọn họ thiếu người thừa kế đến vậy kia mà, mất tôi rồi thì còn ai cơ chứ."

"Cô không nghĩ rằng những chuyện cô làm bị phanh phui ra ánh sáng đã làm nhục mặt nhà họ Lưu bao nhiêu à?''

Cô ta tiếp tục cười, "Thì sao? Dù có ô nhục đến đâu thì cái nhà đó thiếu người thừa kế đến mức mà... Sẽ phải tìm mọi cách cứu tôi về, cũng vì vậy tôi mới một mực nhắm tới đứa con trai Cả của anh đấy, và bọn họ cũng thế. Với thằng anh trai vô sinh của tôi thì làm được gì cơ chứ, chỉ còn mỗi tôi mà thôi."

Tần Ngộ gợn sóng trong mắt, cơn cuồng nộ muốn bộc phát, củng mạc hằn tơ máu.
Ngữ điệu thiếu kiên nhẫn lại hung hãn:"Động tới con của tôi, thì có mục đích gì cũng sẽ sống chẳng yên ổn đâu. Chuyện bắt cóc Bảo Hi thì cô đã bị xử án rồi, còn âm mưu với Tần Vỹ, coi như cô chán sống. Cái gia tộc giẻ rách nhỏ bé kia của cô mà cũng đòi mơ tưởng mang con trai tôi về thừa kế? Nó mang họ Tần, và trước giờ cũng chưa từng chấp nhận một bà mẹ tệ bạc khốn nạn như cô! Kể cả là nó mang một nửa dòng máu của Lưu gia nhưng nó một khi không muốn, một sợi tóc của nó Lưu gia các người cũng đừng hòng chạm vào."

"Thật là... Tôi còn định lợi dụng cậu quý tử này để hốt bạc kếch xù của Lưu gia đó, không ngờ thất bại mất rồi. Thật tiếc, năm đó không nên gả cho anh, tôi vơ đại thằng nào đó ngu ngốc bần hàn một xíu, sinh ra con trai rồi mang họ Lưu, chắc chắn đời này bà đây đã thăng hoa, con trai duy nhất cũng không mang cái họ của tên thái tử Tần gia khốn kiếp của anh.. Haha, nực cười thật."

Tần Ngộ thả thiết bị liên lạc xuống, không muốn ghe bất kì âm thanh bẩn thỉu nào phát ra từ miệng ả đàn bà này nữa. Một nắm đấm mạnh mẹ bạo phát đập vào tuòng kính cường lực, mạnh đến nỗi mặt kính nứt ra, gần như sứt mẻ một lỗ to. Tiếng rầm vang vọng lên, Lưu Dĩ Tâm chết sững khi động tác bất ngờ ấy lao đến, nếu không có tấm kính vừa bền vừa dày này, e là mặt của cô ta đã nát bét rồi.

Viên cảnh sát canh giữ gần đó cũng giật mình, anh ta vội vã đến ngăn cản Tần Ngộ:"Ngài Tần, ngài không thể phá hỏng kính được, chúng tôi..."

Tần Ngộ khởi động lại các ngón tay, khớp tay gồ lên, gân xanh cộm chằn chịt.

"Thiệt hại tôi đền, xin lỗi đã gây phiền phức cho các vị.''

Nói xong hắn cảm thấy đến đây xem cô ta là quyết định ngu xuẩn vô nghĩa nhất, bước chân rời đi, đằng sau bỏ lại viên cảnh sát với vẻ mặt ngơ ngác không kém phần hoang mang. Và một Lưu Dĩ Tâm sau mặt kính đầy hoảng sợ.

Ra khỏi Trung tâm giam giữ phạm nhân S1A thành phố S, Tần Ngộ đằng đằng sát khí, đến Lăng Hàng đang hút thuốc cũng phải rùng mình.

"Anh Ngộ, phát sinh chuyện gì rồi? Sao em lại nghe tiếng rầm, rồi kính vỡ trong đó?"

Tần Ngộ bực bội đi lướt qua Lăng Hàng, không màn hình tượng nói:"Nói chuyện với một ả điên, là tôi rảnh rỗi phí sức. Cái kính vỡ kia lát tôi bảo Mộ Giáp chuyển khoản đền cho Trung tâm, nói giúp tôi một tiếng với Tổng giám thị."

Lăng Hàng hoảng hồn, quăng luôn điếu thuốc còn đang hút giữa chừng xuống chân, vội dập tắt rồi chạy theo sau hắn.

"Em đâu có cái quyền to chức trọng đó? Tổng giám thị gửi phê bình về đơn vị của em cái là em ăn mắng thay ăn cơm luôn đó (Có khi là ăn đòn thay cơm:) ).

"Tội em anh ơi!"

Tiếng nói thê lương của Lăng Hàng vang vọng bốn phía trời, nhọc lòng phải biết.

Tần Ngộ tỉnh queo ngồi vào xe lái phóng đi, bỏ lại đội trưởng Lăng đang đứng thất thần hồn bay phách lạc. Anh ta có thể cảm nhận được sát khí âm u của cái vị Thiếu tướng ở nhà rồi.

"Huhu...Anh Ngộ, đừng tàn nhẫn với em vậy mà."

...

Tần Ngộ về đến nhà cũng là 9 giờ 40 phút tối , ảo não cởi áo vest ngoài ra vắt ngang cánh tay, xỏ dép lê đi trong nhà.

Từ trên lầu vọng xuống tiếng nói cười vui vẻ, hắn chau mày, bất giác thấy ngứa ngáy trong lòng.

Gần 10 giờ tối chưa đi ngủ mà còn nghịch giỡn, mấy đứa được lắm.

Bước chân trên cầu thang nhanh hơn, tiến về căn phòng rôm rả kia. Hắn nhẹ nhàng đến mức đã đến cửa rồi cũng chẳng có ai phát giác.

"Cạch", cửa phòng mở ra, nguyên trạnh có hai người và một chú chó, đùa giỡn rối tung cả phòng, đồ chơi sách sở bày bừa. Tần Ngộ ngày càng nhíu chặt lông mày.

"Sao còn thức? Quy định là 9 giờ rưỡi lên giường đi ngủ đâu rồi?"

Quân Hi và Tiểu Bảo cứng người hai giây, hoảng loạn đứng dậy nhìn Tần Ngộ, nụ cười ngờ nghệch nhếch lên.

Hắn chậc lưỡi, vắt tạm áo vest trên lưng ghế rồi đến bên giường ngồi, xắn tay áo sơ mi lên cùi chỏ, lộ ra cánh tay săn chắc cường tráng... Và một đường gân dài, khớp tay vì các ngón bị nắm chặt nên nổi lên rõ rệt.

Ánh mắt sắc bén lướt qua hai cậu nhỏ ham chơi.

Từ khi mang về chú chó Golden này về là suốt ngày bọn nhỏ điện thoại máy tính gì đó đều quên lãng, Tần Ngộ còn mừng vì đã giảm bớt việc họ cứ dán mắt chơi game lướt mạng hoài, nào có ngờ lần đầu nuôi chó ham mê phấn khích đến quên giờ ngủ. Có đôi khi quan tâm chú chó con đáng yêu này còn hơn bản thân, thời gian ăn xế cũng bị bọn họ ném đi, chuyển thành giờ hoạt động ngoài trời với thú cưng. Cả ngày chạy nhảy đùa nghịch bất kể mưa nắng.

Nói thật thì, ham chơi cái độ này thì lão baba không giận cũng hơi phí.

Bởi vậy hai người nhỏ nào đó mới rụt rè đứng thẳng, mặt cúi xuống tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội.

Tần Ngộ khoanh tay trước ngực, lưng ưỡn thẳng, thái độ nghiêm túc hỏi:"Trả lời ba, tại sao giờ chưa ngủ? Có biết trẻ con độ tuổi phát triển nên đi ngủ sớm không? Không ngủ sớm sẽ không cao lớn được."

Quân Hi là anh, đại diện trả lời:"Cái đó... Là không ngủ được.''

"Con không ngủ được thì Tiểu Bảo cũng vậy hả?"

"Dạ..."

"Giờ giấc sinh hoạt của mấy đứa luôn kỉ luật, trước giờ đến giờ ngủ tự khắc ngủ được. Ba là thấy từ khi mua con chó này về mấy đứa mấy đâm ra ham chơi đấy."

Tiểu Bảo không dám cãi lời nào, vì hắn nói đúng quá, cãi nhất định là cậu nhóc sai. Lại nhìn chú chó nhỏ mắt to long lanh quấn quýt cổ chân mình, có chút không nỡ mà nói:"Gold quá dễ thương, con muốn chơi với nó nhiều hơn thôi... Nhìn nó chẳng nỡ đi ngủ gì cả."

"Nhưng cũng không thể phá giờ đi ngủ được. Nghỉ hè rồi thì mấy đứa có nhiều thời gian mà, cần gì gấp gáp đến vậy, nó cũng đâu chạy mất được."

Cậu nhóc yểu xìu "Dạ" một tiếng, ũ rủ càng cúi thấp đầu, tay vô thức mà giấu sau vạc áo bộ đồ ngủ hình động vật.

Dưới ánh đèn đồng tử màu nâu của Tần Ngộ hắt sáng, tỏa ra khí ấm dịu nhẹ, nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị như thường.

"Còn nữa, phòng ốc thì bầy bừa lung tung, đồ chơi thì không nói, ngay cả sách vở học tập cũng rơi vãi trên sàn. Hai đứa phá thành cái chiến trường luôn rồi, nhỡ mà con Gold ngứa răng nó ngoạm xé một cá, có phải là hỏng luôn không hả?"

***
Dài quá ko biết cắt chap sao cho phù hợp luôn á, mí nàng thông cảm nhoa🤧





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro