1. vì cha ghét con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


na tra vừa quỳ vừa khóc nấc tức tưởi, nó nghẹn đắng trong cổ họng. bác long vương đã trở về thủy cung cùng ngao bính, người mà lúc nãy đánh mẹ nó ngã xuống.

na tra nửa hờn nửa hận nhìn cha nó, lý tịnh. cha không tin nó, nó không lấy cắp long châu trấn thủy!

"cha...! con đã nói là con không ăn cắp! tại sao cha không tin con? tại sao..."

"câm miệng!"

lý tịnh nhức đầu, cùng là con, tại sao hắn lại sinh ra một đứa ngỗ nghịch không biết phải trái như vậy?

nếu không có thái ất chân nhân, hắn nhất định đã không xem nghịch tử này là con trai mình.

mặt khác, na tra sau tiếng quát của lý tịnh, nó đã ngừng khóc, trên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ mới sáu tuổi còn vương đầy nước mắt chưa kịp khô, nó luyến tiếc nhìn cha nó lần cuối, bằng tất cả sự tôn kính.

"con biết, dù con có nói gì đi nữa, cha cũng sẽ không bao giờ tin con."

na tra liếc nhìn lý tịnh, đôi mắt trẻ nhỏ đầy sự tủi thân lẫn uất hận.

"vì cha ghét con!"

na tra dứt lời, nó im lặng quỳ sụp xuống, nó biết nó làm lý tịnh tức giận rồi.

một bên, mẹ nó đang khẽ nhắc nó xin lỗi cha,

hai anh của nó, kim tra và mộc tra, cũng liên tục xoắn xuýt quỳ một bên xin cha đừng tức giận.

"cha, cha ơi, em con còn nhỏ, nói không biết nghĩ! cha ơi, cha suy xét đừng nóng giận tội em cha ơi!"

"đúng đó cha ơi, na tra nó có nghịch ngợm, nhưng chắc nó bị oan thiệt mà cha ơi..."

"phu quân, mong chàng suy xét kĩ đừng tổn hại con nhỏ!"

lý tịnh chống mạnh cái gậy trong tay xuống đất, đến nước này rồi hắn còn có thể suy xét cho tên nghịch tử này hay sao? nó vốn là đứa trẻ ngỗ nghịch, chưa từng làm hắn hài lòng, nó đi quậy phá tứ phương, bây giờ càn quấy đến thủy cung, hắn chưa rút đao chém nó là đã phước đức.

"im hết cho ta!"

na tra trong lòng chỉ còn căm phẫn, người đàn ông trước mặt nó bây giờ không còn là cha của nó nữa, cha chưa bao giờ lựa chọn lắng nghe hay yêu chiều nó dù một lần.

cha chưa bao giờ công nhận những gì nó làm được, cha chưa từng cho phép nó theo cha học võ, cũng chưa từng khen hay tán thưởng nó.

"na tra, ngươi nghe cho rõ, nếu ngươi không chịu nhận tội, ta sẽ phạt ngươi thật nặng. ta không có đứa con ngỗ nghịch như ngươi!"

một tầng sương dày phủ quanh đôi mắt đứa trẻ, những giọt lệ lại rơi xuống,

đến cuối cùng, cha vẫn không tin nó.

"con không ăn cắp"

na tra nói ra một lời nhẹ như lông hồng, bình thản, nhẹ nhàng, không còn uất ức như lúc nãy nữa.

nhưng trong mắt lý tịnh, na tra chỉ đang chống đối hắn.

"được, đây là ngươi chọn. kim tra, nhốt tên nghịch tử này vào ngục tối cho ta!"

"kìa cha! cha ơi, mong cha suy xét!"

kim tra dập đầu xuống xin tha cho đứa trẻ, ngục tối rất lạnh, một đứa trẻ mới sáu tuổi như na tra làm sao chịu đựng nổi?

"phu quân! đó là con của chúng ta mà!"

"lời ta nói không có lần hai! kim tra! mau lên!"

trong lúc kim tra còn đang chần chừ, lý phu nhân đang ôm tim mà khóc trong lòng mộc tra, thì đứa trẻ thật sự chỉ mới sáu tuổi đó lên tiếng.

lời thốt ra lại là lời sau này khiến lý tịnh một đời ân hận.

"lý tịnh, ngài muốn tôi chịu tội với long vương, được. tôi đi."

na tra nói xong liền tung cửa rời đi trong đêm,

để lại một lý tịnh đầy phẫn nộ trong lòng, hắn cắn chặt răng vung đao chém vỡ mảnh gạch sàn.

"nghịch tử! không một ai được phép đi tìm nó!"

"cha! - phu quân!..."

"im hết cho ta!"

_____________________

đêm đó, một thân đứa trẻ đứng trước biển khơi rộng lớn gọi tên long vương,

một đứa trẻ oan ức nhận hết lỗi về phía nó,

na tra không khóc nữa.

đông hải long vương cũng đã ở trước mặt nó, cạnh bên, còn là ngao bính.

"ngươi đến để nộp mạng rồi à? vậy xem ra long châu trấn thủy là do ngươi lấy cắp rồi!"

"ta đã nói ta không ăn cắp, ta từ giờ đã không còn là người nhà lý tịnh, ngao bính, ngươi mau đưa nước xuống ải trần đường ngay!"

"hỗn xược! ngươi ra lệnh cho ta?"

na tra không nói thêm, chỉ trực tiếp xông thẳng đến ngao bính, cùng hắn bay lên cao đánh trận.

nó trước phải trả thù cho lý phu nhân, ngao bính làm lý phu nhân ngã xuống, nó cũng phải làm hắn ngã xuống!

"na tra! ngươi dừng tay lại cho ta!"

đông hải long vương đứng ở ngoài nhìn lên, thấy tam thái tử đang dần yếu thế trước ngọn lửa của na tra.

tam thái tử ngao bính vốn trước giờ là đứa con long vương yêu nhất, long vương để cho hắn một sứ mệnh gia tộc, buộc hắn phải nghe theo, nhưng long vương cũng chỉ bao bọc đứa con của mình.

nói đúng, ngao bính không có cửa thắng nổi na tra, một đứa trẻ do nhà trời phái xuống.

"aaaaaaaaaaa...."

tiếng thét thấu cả trời xanh, chỉ thấy từ trên không trung, một con rồng xanh rơi xuống mặt nước sâu thăm thẳm.

"ngao bính! ngao bính con ta!"

đông hải long vương nhìn đại dương từ từ đổi thành màu máu tươi, thân thể rồng xanh cũng dần thu nhỏ, trở thành một thiếu niên tầm thường trôi đến cạnh chân long vương.

"ngao bính...!"

long vương hét lên một tiếng, na tra giết chết con trai của biển khơi!

"na tra! mạng trả bằng mạng!"

long vương phút chốc hóa rồng, dùng thân mình vươn ra quấn chặt lấy thân thể nhỏ bé của na tra.

na tra không chống chế lại, nó chỉ cố nói thêm vài lời.

"đông hải long vương, ta giết con ngươi, thay cho mạng ta, ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà lý tịnh. ngươi nghe cho rõ, trời đất chứng giám, ta không còn là con trai của lý tịnh nữa!"

_______

đêm đó, bão giông từ biển cả nổi lên, lớn như muốn xô vào hại chết đất liền.

nhi đồng sáu tuổi sớm đã lóc xương trả mẹ, lóc thịt trả cha, hồn bay lưu lạc, lại được thái ất chân nhân đau xót thu phục.

đến sau cùng, một đứa trẻ như vậy đã uất ức như thế nào để nguyện chết dưới tay long vương?

thái ất chân nhân rất thương tiểu đồ đệ này, đây là đứa con từ nhà trời ban xuống tặng cho bá tánh, mong nó có thể giúp bá tánh tai qua nạn khỏi.

rồi mấy ai thật sự hiểu được cho nó?

tai qua, nạn khỏi, nó đánh chết thạch cơ, để không còn ai giả danh giả nghĩa quấy phá dương gian, nó giết ngao bính, chỉ để trả thù cho người nó yêu nhất trên đời, lý phu nhân.

thái ất đem theo vong hồn oan ức, trở về báo cho nhà lý tổng quản.

đêm đó, ải trần đường đổ cơn mưa.

đông hải long vương sau khi tam thái tử chết đã nhận lệnh từ thiên cung buộc ban nước cho bá tánh nhân dân.

hắn có hận cũng chẳng thể hận, hắn cũng đã giết na tra rồi.

_____________

lý tịnh ngồi ngâm tấu chương, nhìn thấy bên ngoài sấm chớp nhức mắt, mưa như trút nước đổ đầy xuống.

lý tịnh nheo mắt, na tra nó...

"cha.. cha ơi! trời đổ mưa rồi.."

"na tra có về nữa không cha?"

lý tịnh không trả lời hai con, hắn chỉ ra hiệu im lặng cho lý phu nhân còn chưa tỉnh.

_______________

sáng ngày sau, thái ất chân nhân đem thể xác na tra đến gặp cha mẹ lần cuối,

thái ất không trách cứ lý tịnh một lời nào, người chỉ dặn dò phải lập miếu thờ na tra,

"không. nó không xứng đáng được lập miếu thờ"

lý tịnh dằn cốc trà xuống bàn tre.

một tên nghịch tử như nó đến chết cũng không biết phải trái, hắn không chấp thuận những gì nó đã làm.

thái ất chỉ cúi đầu không nói, chỉ nhìn ân thị lần cuối cầu mong, rồi đem thân thể sớm hao mòn của na tra đi mất.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro