#1 Buổi ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Nhi từ nhỏ ít nói, không phải vì cô lạnh lùng hay cô chảnh choẹ khó gần mà cô không bt nói gì , không biết gì nên và ko nên, cô chỉ sợ lỡ như nói gì ko nên vì cô biết có những lời cô nói ra cảm thấy bình thường vs bản thân nhưng là điều gì đó khiến người khác ko thích. Trong nhà cô khác biệt nhất, khó gần nhất, đối với tất cả mọi người thì ko ai hiểu nổi cô, vì cô luôn cảm giác có khoảng cách với mọi người, giống người xa lạ ( và sự thật là thế ).   Cô cứng đầu lì lợm số 2 ko ai số 1 . Cô biết rõ anh tư ghét mình, anh hai cũng ko thick mình lắm, nhiều lúc nhẫn tâm với cô, anh hai là người khiến cô chịu nhiều uất ức nhất, còn anh cả thì lúc nào cũng lấy lòng cô, cưng chiều cô, đối với ai cũng nghiêm nhưng với cô thì khác, nhưng cô đối với người anh cả này có phần chán ghét, cô ko hiểu lí do nhưng cứ thấy người anh này thì cô có cảm giác giả tạo, đáng ghét, là kẻ thương hại cô ( cô ko thick ai thương hại mình) . Còn đối với người chị duy nhất thì cô cũng có chút cảm tình, nơi nhiều lần cảm thấy trái tim được sưởi ấm , nhưng con tim cô lại ko thắng đc lý trí của bản thân, nên cho dù yêu thích người chị này cô cũng trong màng bọc cảnh giác. Cô đã sống như vậy đã mấy năm rồi
_________________________________________

Buổi sáng thứ hai đầu tuần...

Nhạc Nhi đang ngủ ngon lành trên giường thì nghe có tiếng quen thuộc gọi mình. Là Khánh Ly!!

- Nhi à! Dậy thôi nào, dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường . - Khánh Ly nói.

- E biết rồi, chị đi xuống trước đi - Cô chậm rãi mở mắt ngồi dậy
 
Khoảng 15 phút sau cô vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục của trường mới ( vì cô chuyển trường, anh cả chuyển cho cô học ngôi trường tốt hơn) và balo xuống, thì thấy mọi người đang đợi mình. Cô ko nói gì và từ từ ngồi xuống chỗ mình.

- Ko mau lẹ lên đc à - Dạ Mẫn nói

Nghe cậu nói vậy Khánh Ly trừng mắt nhìn cậu nói :

- Mau ăn đi, ko phải e cũng đến trường sao ?

- Chứ ko phải tại nó mà chúng ta đợi lâu sao !!? - Dạ Mẫn đáp lại với giọng trách móc

- Im lặng hết cho tôi, ko ăn thì để người khác ăn - Dạ Thiên nói với giọng khó chịu

Xong tất cả đều im lặng, nhưng Nhạc Nhi lại nói 1 câu khiến im lặng trở nên im lặng hơn :

- Em xin lỗi

Thấy Nhạc Nhi nói xong cúi gằm mặt xuống mà ăn, Dạ Minh thở dài 1 tiếng:

- Haizz...ko phải lỗi của em đâu!! Mau ăn đi cho nóng, nay em đến trường mới, chắc hẳn sẽ lạ, nên hãy cố gắng.

Ăn xong anh dẫn Nhạc Nhi xuống cho tài xế Phương chở, Dạ Mẫn cũng có tài xế riêng như vậy.

Nhưng cô đã từ chối và muốn bắt xe bus đi . Dạ Minh đồng ý và nói :

-Chú ý an toàn, có gì gọi cho anh

Nhạc Nhi gật đầu

Lúc trên đường đi đến trạm xe bus chắc hẳn cô vẫn ko bt lúc ngồi ăn sáng cô cúi gằm mặt xuống nên ko thấy Dạ Mẫn đang lườm cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Cớ vậy nhưng đối với cô chắc là cx đã quen như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro